Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Câu chuyện của chúng ta bị thời gian cuốn bay từ khi nào. Sáng sớm của một ngày nào đó, khi cơn mưa của đêm qua vừa tạnh, khí trời mát mẻ và dịu dàng, hòa vào tâm hồn em thành một, yên bình đến lạ lùng. Bàn tay nhẹ nhàng che những tia nắng lấp lánh lọt qua tán lá xanh mướt còn ẩm ướt. Đúng là sau cơn mưa, trời lại sáng, em tự tin nở nụ cười nhìn bầu trời phía trước, bỏ lại quá khứ đau lòng phía sau, thì cuộc gọi vốn đã nằm đâu đó rất lâu trong nhật ký cuộc gọi bỗng hiện lên. Anh nói " Anh nhớ em".
***
Lắm lúc tan ca về muộn, em lững thững rảo bước một mình trên phố xá nhộn nhịp. Lòng bỗng nhiên lạc lối, rồi lại tìm về những ngày tháng ta có nhau. Ngày đó, sau cuộc gọi khuya cuối cùng của cả hai, em nghe thấy tiếng tút dài đến vô tận vang vọng trong khoảng không gian tĩnh mịch. Yên lặng đến mức em có thể nghe rõ từng mảnh trái tim đang vỡ vụn, nỗi nhớ anh như mũi tên vô hình lao vút qua, đâm sâu vào trái tim rỉ máu.
Lúc ấy, em bình tĩnh đến kì lạ, tay đặt lên trán rồi tự nhủ “Rồi mình sẽ quên anh ấy. Chỉ là sớm hay muộn mà thôi”. Em hiểu vì sao em nhẹ nhàng đến vậy, em cũng hiểu vì sao em không khóc. Bởi trong những ngày này, cả hai chúng ta đã lạc mất nhau, hai trái tim chẳng còn vì nhau mà thổn thức. Lựa chọn này, là giải thoát cho nhau, để cả hai cùng tìm đến bầu trời khác. Nhưng em chẳng rõ anh có đau lòng không khi quay lưng, còn em thì rất đau, đã đau rất nhiều.
Sau chia tay, có những khi em chật vật ngồi ăn vội chiếc bánh mì sau khi tan ca mệt lả ngồi cô đơn giữa căn phòng, mở điện thoại lục tìm những bức ảnh cũ của cả hai. Em biết rõ, không nỡ xóa ảnh cũ là thua, đọc lại tin nhắn là thua, yêu nhiều hơn cũng là thua.
Người ta bảo, tình yêu không có thắng thua, nhưng chỉ em mới biết, nó vốn như một canh bạc, mà ván này, em thua trắng tay. Em mất anh, mất tình yêu của hai đứa, mất những hạnh phúc mà em vốn nghĩ cả hai đứa sẽ xây lên trong tương lai. Cứ như nắm cát trong tay, càng nắm, càng để rơi mất.
Nước mắt tủi hờn rơi xuống, vài giọt, rồi dần dần em khóc nấc lên, em như đứa trẻ cuộn mình điên cuồng đau khổ trong ký ức. Hóa ra, chúng ta cũng đã từng yêu như thế.
Sau chia tay, có ai đó vô tình nhắc tới anh, chiếc thìa cầm trên tay em bỗng nhiên rơi xuống. Ánh mắt nhìn vô định, trái tim run rẩy đang nhớ về hình dáng của anh trong quá khứ, trong những ngày có nhau, chứ không phải mỗi người một ngả như hiện tại.
Sau chia tay, em cuồng quay với công việc để vùi lấp bóng hình người nào đó, rồi cũng bỏ quên cả bản thân. Em gồng gánh nỗi mệt mỏi cô đơn đi qua những ngày tháng ấy.
Thế rồi, câu chuyện của chúng ta bị thời gian cuốn bay từ khi nào. Sáng sớm của một ngày nào đó, khi cơn mưa của đêm qua vừa tạnh, khí trời mát mẻ và dịu dàng, hòa vào tâm hồn em thành một, yên bình đến lạ lùng. Bàn tay nhẹ nhàng che những tia nắng lấp lánh lọt qua tán lá xanh mướt còn ẩm ướt. Đúng là sau cơn mưa, trời lại sáng, em tự tin nở nụ cười nhìn bầu trời phía trước, bỏ lại quá khứ đau lòng phía sau, thì cuộc gọi vốn đã nằm đâu đó rất lâu trong nhật ký cuộc gọi bỗng hiện lên. Anh nói " Anh nhớ em".
Em bật cười “Vốn dĩ em cũng đã chờ cuộc gọi này từ rất lâu về trước. Nhưng hiện tại, cuộc sống của em đã quen không có anh bên cạnh rồi. Tạm biệt". Thế rồi em tiếp tục mỉm cười bước đi, có một suy nghĩ thoáng vụt qua trong tâm trí của em, "Đến giờ anh mới nhận ra anh đánh mất một người rất quan trọng với mình, thì đã muộn rồi”.
Nếu đã không có duyên, chi bằng nhẹ lòng buông tay, thay vì theo đuổi thứ khiến bản thân đau khổ, thì em nên tìm niềm vui khác khiến em cảm thấy an yên hơn.
Sau chia tay, người nặng lòng là người đau khổ trước tiên. Người vô tâm, là người mãi đến sau này mới tìm về người kia, khi ấy đã muộn rồi. Con gái thực tâm mang rất nhiều tình cảm trong trái tim họ, nhưng khi đã vơi cạn đi. Cũng chẳng ai có thể vô tâm hơn họ.
Tác giả: Thư Hồ - blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn