Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Tôi của hiện tại của tuổi trẻ 19 vẫn còn lơ ngơ trong chuyện yêu với yêu và chuyện vẫn không buông được họ trong khi đã và đang trải qua hai đến ba mối tình, và đến khi chia tay rồi vẫn còn hy vọng đến họ. Hay là họ mãi là một công tắc ở sâu trong trái tim tôi, nó cứ đóng đinh ở đó mặc kệ xung quanh ra sao chỉ cần đừng đụng đến công tắc nó là được. Nó vẫn luôn tồn tại dù là một phần ít như thế nào đi chăng nữa.
***
Tôi trải qua một mối quan hệ mập mờ đã tận bốn năm năm, bây giờ nghĩ lại vẫn không hiểu sao tôi lại kiên nhẫn đến như vậy, nó giống như việc chúng ta lạc đường trong mê cung vậy đi mãi đi mãi cũng không tìm được lối ra.
Trong mê cung đó tôi đã từng vui vẻ khi nhận được một tin nhắn chủ động từ họ, tủm tỉm trộm cười vì những lời nói yêu thương mập mờ. Kỉ niệm mãi mà tôi không bao giờ quên đó là tôi và họ cùng ngắm hoàng hôn trên con đê đó, chúng tôi nói rất nhiều từ hiện tại tới cả tương lai, vui đùa cùng nhau cả hai chẳng ai muốn về chẳng ai muốn kết thúc buổi chiều hoàng hôn đó. Nhưng mà hoàng hôn lặn rồi thì mặt trăng mới xuất hiện và bình minh sẽ lên, thế là những hình ảnh đó rồi cũng chỉ là kỉ niệm mà tôi nhớ mãi thôi.
Tôi nhớ nụ hôn đó vào ngày 6-6 là sinh nhật họ, tôi và họ trao nhau nụ hôn lúc đó tôi thực sự rất vui, tôi bỏ qua hết rằng chúng tôi là như thế nào đó và trân trọng vì biết đâu được đó là nụ hôn duy nhất và cũng là cuối cùng thì sao. Đúng thật nó là một lần duy nhất cho đến bây giờ không còn gặp lại. Hồi tưởng lại mà tôi đã cảm thấy chuyện đâu thật xa vời dường như tận đâu mấy kiếp vậy.
Tôi đã vẽ ra đủ viễn cảnh tương lai giữa tôi và họ nếu chúng tôi là người yêu của nhau, nghe có vẻ xa vời ấy chứ vì nếu có thể thì đã sớm thành từ lâu rồi. Lời tỏ tình rằng em thích anh nó dường như không còn ý nghĩa nữa vì tôi đã nghe nhiều đến chán huống chi là họ. Tôi luôn hướng về họ mà bỏ mặc những thứ xung quanh những người đối tốt với tôi còn họ thì sẵn sàng nhìn mọi thứ hơn ngoại trừ tôi. Có những khi người ta chỉ nói vài câu yêu thương thì bản thân mình lại ôm mộng cả ngày.
Chúng tôi cứ như vậy mà tận mấy năm, cần thì lời yêu thương không cần thì xa lạ, tôi đã thua đã đau trước khi tôi là người động lòng trước họ. Tôi lúc nào cũng phải chủ động đơn giản là vì tôi muốn điều đó tôi muốn cho họ những gì tốt nhất nhưng kết quả thì nhận thêm vài vết thương ngắn có, dài có, sâu có nhạt có, thế là chai sạn thôi. Và rồi đến một ngày khi đình điểm của giới hạn đã đến tận cùng của đau đớn rồi, tôi chẳng còn muốn thương họ nữa vì tôi mệt rồi.
Kiệt sức rồi và một người đã đến ngay lúc tôi cần nhất, họ cho tôi được yêu thương cho tôi được cảm giác có người còn cần mình cái đó khiến tôi chấp nhận mở lòng, tất nhiên là sẽ có một thời gian khá lâu rồi. Chỉ khi buông được cái cũ thì cái mới mới đến, cánh cửa này đóng lại sẽ có một cánh cửa khác mở ra.
Hôm nay, tôi cùng người yêu hiện tại đi đến nơi mà tôi và họ đã từng đến, tôi cảm thấy rất buồn, có cái gì đó khiến tôi trầm lặng mặc dù là tôi thấy không công bằng cho người hiện tại nhưng vẫn dặn lòng không được mà nhớ đến họ.
Những nơi đi qua mà không dám cái nắm tay không dám thân mật vì chúng ta cứ sợ một cái gì đó mơ hồ không rõ ràng và càng không có can đảm để làm vì chúng ta chẳng khác gì một người xa lạ hiểu rõ về nhau. Rồi dần tôi và người hiện tại quen được tầm ba tháng rồi, bên họ tôi nhận ra nhiều thứ lắm, chỉ là có những lúc lòng buồn man mác vì đâu đó vô tình nhìn thấy hình bóng họ.
Tôi biết mình như vậy nếu họ biết họ sẽ buồn lắm nhưng tôi cũng không biết làm sao, vì tôi tim tôi chẳng muốn xóa thì còn cách nào khác đây? Có những lúc tôi nhìn lại những tin nhắn mà tôi và họ từng nói với nhau tôi cũng không biết nghĩ gì hơn ngoài chữ lòng buồn đến đáng sợ. Đến bây giờ tôi vẫn còn hy vọng một ngày nào đó chúng tôi sẽ gặp lại và liệu chúng tôi có duyên nợ để là người yêu của nhau hay không?
Có phải tôi là kiểu con gái quá tham hay như nào đó vì có người yêu mới mà vẫn còn hy vọng cùng người cũ à không phải gọi là người chẳng lạ mà cũng không quen lắm. Có phải vì tôi biết trước tôi và người hiện tại sẽ không có kết quả ở tương lai nêm mới chớm nở lên niềm hy vọng đó không? Hoặc là tôi không thực sự yêu người yêu hiện tại của mình.
Nếu hỏi tôi có yêu họ không thì tôi cũng chẳng thể xác định được câu trả lời nữa nhưng nếu hỏi tôi có yêu người mà không quen không lạ đó không thì tôi chắc chắn rằng là yêu là thương một cách đau xé lòng.
Tôi của hiện tại của tuổi trẻ 19 vẫn còn lơ ngơ trong chuyện yêu với yêu và chuyện vẫn không buông được họ trong khi đã và đang trải qua hai đến ba mối tình, và đến khi chia tay rồi vẫn còn hy vọng đến họ. Hay là họ mãi là một công tắc ở sâu trong trái tim tôi, nó cứ đóng đinh ở đó mặc kệ xung quanh ra sao chỉ cần đừng đụng đến công tắc nó là được. Nó vẫn luôn tồn tại dù là một phần ít như thế nào đi chăng nữa.
Tác giả: Tác giả ẩn danh - blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn