Tôi từng thương em

Thứ năm - 03/07/2025 05:36
 Có những người chỉ là mượn tạm một đoạn đường vậy mà phải dùng cả đời để quên! Cái đau không nằm ở việc họ không đi cùng ta đến cuối con đường, mà ở chỗ họ từng khiến ta tin rằng họ sẽ ở lại.
***
Có đôi khi vô tình thấy đối phương, cứ ngẩng ngơ thật lâu, hoặc mới đây tui đang làm thiết kế cho một khách hàng có nick fb Thỏ Ngốc, tui chợt khựng lại một tí rồi bổng nhiên khóe mắt cay cay nhưng không còn khóc vỡ òa như cái ngày tui biết sự thật. Chỉ là vì từng quan tâm nhau thật tâm, cùng cười và nhiều lần cãi nhau vì cái tôi quá lớn của cả hai. Người ta bảo thời gian là liều thuốc hữu hiệu nhất nhưng chẳng ai nói nó sẽ đắng đến mức nào và cũng không biết thời gian đó là bao lâu.
Tui chẳng sợ gì cả. Không sợ cô đơn. Không sợ bị bỏ rơi. Cũng không sợ bị tổn thương. Nhưng tui sợ có người đối xử tốt với mình, rồi đột nhiên, họ rời đi, rời đi trong lặng lẽ mà không một lời giải thích. Kiểu như, hôm qua còn quan tâm từng chút từng chút một, rồi hôm nay như hai người dưng lạc lối.
Tuy mạnh mẽ thật đấy, nhưng nếu đã từng tốt với tui, thì xin đừng rời đi nửa chừng. Vì sự dịu dàng từng có, đôi khi lại là điều khiến người ta đau lòng nhất.
Tui không có định nghĩa chuẩn mực về cái đẹp, chỉ cần người tui thương thì tất cả những gì thuộc về người đó đều đẹp, càng không có chuẩn mực về giới hạn tình thương. Ai thương ai cũng được, miễn tình cảm đó không làm hại đến ai, thương thật lòng và ngay cả khi không đến được với nhau cũng nên rời đi một cách lịch sự và văn minh nhất. Không đến được với nhau, không có nghĩa chúng ta phải giày vò lẫn nhau hay thầm trách đối phương. Em là của ai cũng được, em bên ai cũng được nếu em thấy đó là hạnh phúc, mãi mãi là như thế. Tôn trọng mổi một lựa chọn của người mình thương. Chỉ có một giới hạn cuối cùng là cả đời này tui không muốn gặp lại em dù chỉ là một giấy phút nào vì tui không muốn em bước vào cuộc đời tui thêm một lần nào nữa.
Người ta thường bảo: khi không đến được với nhau thì sẽ buồn, tui cũng vậy, cũng sẽ buồn, điều đó hiển nhiên sẽ cần khoảng thời gian chữa lành mọi thứ. Nhưng tui biết và tui lý trí vì cuộc sống không có em, ước mơ tui từng vẽ đó có em chỉ là giờ em không có trong ước mơ đó, tui cũng sẽ vì ước mơ đó phấn đấu. Nhớ vẫn nhớ, thương thì để đó, lâu lâu lấy ra nhớ em một tí, rồi lại gói rém cất vào nơi sâu thẩm, chỉ vậy thôi.

Tui cho đến hiện tại vẫn chưa lý giải được vì sao tui lại thương em – dù chưa gặp em ngoài đời, tui không còn nhỏ để mơ mộng, và cũng không còn dư giả tình thương để thương một ai. Vậy mà, em ngoại lệ, tui lo lắng khi em ốm, ngoài gia đình thì em là người mà tui thường cầu bình an mổi khi tui có dịp đến chùa, dịu dàng từng chút với em, sợ em không biết chăm sóc bản thân, sợ em quá vất vả ... và nổi sợ mất em đã đến, vì ngày tui nói thương em thì cũng là ngày tôi biết em không thương tui, em lặng lẽ bên người em thương, tui cũng tình cờ biết được em đã đám cưới, tôi đau - đau lắm em biết không? Ngày hôm ấy đôi tay cứ lau mãi mà đôi mắt chẳng thể nào khô, vì sao tôi lại đau như thế? Có đáng không? Nhưng thương rồi, đau thì cũng đã đau rồi nên việc đáng hay không chắc cũng không còn là vấn đề.
Không sao cả, em không sai, và tui chưa từng trách em bất cứ điều gì cả. Việc không có đúng sai, không thương chính là không thương. Không ai có thể bắt trái tim họ ở bên một người mà họ không thương. Chỉ là tui không làm chủ được trái tim mình, ai cũng có chọn lựa cho riêng mình cả, không đến được với nhau xem như chúng ta chỉ mượn nhau một đoạn đường ngắn đến khúc cua chúng ta chia đi hai hướng, em đi hướng đó, tui về bên tui.
Nếu hỏi tui có hối hận khi thương em nhiều không? Tôi khẳng định là “không”, chưa bao giờ tui hối hận. Thương em thì có gì phải hối hận, chọn lại thì tui vẫn chọn thương em như vậy và cũng không có gì khi biết em thương người khác và hạnh phúc, người mình thương hạnh phúc mà. Tui từng thương em bằng cả tấm lòng của mình, quay lại vẫn thương em nhiều thật nhiều như thuở tui mới được trò chuyện cùng em. Nếu được chọn lựa tui mong mình được làm nhiều thứ cho em hơn nữa: nấu cho em bữa ăn ngon, em không thích ăn cá vì có xương, tui sẽ là người gỡ xương cá cho em, dẫn em đi du lịch một lần, mua cho em ly trà sữa, được nhìn thấy em cười, dẫn em về quê câu cá, tập em lội và dạy em chèo xuồng. Mổi năm đến sinh nhật của em, tui lại muốn tặng em một món quà đơn giản, tuy em nói không thích đến sinh nhật vì thêm một tuổi có gì vui, còn tui lại muốn tặng em quà vì em có bao nhiêu tuổi thì trong mắt tui, em vẫn là Ngốc của 01.09. 2021… Ngần đó việc tui từng hứa nhưng chưa thực hiện được.
Em không thích chạy bộ nhưng sau này nếu sống cùng tui, tui sẽ bắt em chạy bộ hàng ngày 30 phút. Chuyện này tui tuyệt đối không nhường em dù em có năn nỉ hay nhõng nhẽo vì đó là sức khỏe của em, em phải rèn luyện sức khỏe mổi ngày. Em biết không sức khỏe vô cùng quan trọng, tui luôn nhắc em phải biết giữ gìn sức khỏe, không được thức khuya và hạn chế uống trà sữa.
Chắc em không tin đâu nhỉ: tui đã thương em ngay cái nhìn qua hình ảnh đầu tiên, đó là việc mà tui luôn hoài nghi nhân sinh quan của mình, tui thực tế, thực dụng, và không thuộc giới tính thứ 3, thứ 4 như người ta nói, không hiểu được sao lại vậy? Rồi không biết lực hút nào mà tui thương em ngày một nhiều, hay nói đúng hơn tui thương em như cách tui thương người nhà của mình á… vậy đó mà được 3 năm 25 ngày trọn vẹn.
Đôi ba lần tui nhớ em, nhớ da diết và muốn đi đoạn đường thật dài và xa để gặp được em chỉ để hỏi "em có ăn uống đúng bữa không?" hoặc chỉ để thấy em cười. Không biết thế giới ngoài kia họ "thương" nhau như thể nào, còn tui thương ai rồi, thì tui thương trọn một đời, xác định quãng đời còn lại tui chỉ bên người mà tui thương. Tui thích kiểu tình thương như ba mẹ tui ngày xưa, chầm chậm bên nhau, và hư thì sửa, có cãi nhau nhưng cũng sẽ thấu hiểu và cảm thông cho nhau, nhường người mình thương một bước. Và đặc biệt tui rất thích viết thư tay gửi người tui thương, em biết không? Ở đây còn một món quà và một lá thư tay được viết vào ngày 24.12.2021 mà tui chưa gửi cho em được. Tui chưa sợ thương xa, chưa sợ khoảng cách địa lý và chưa bao giờ sợ trái tim mình thay đổi, vì khi đã xác định thương em tui sẽ thương trọn đời, cùng em trải qua vui buồn hết quãng đời còn lại, tôi luôn chọn chân thành, chân  thành kể cả tim tôi nhói đau. Tui cũng chưa bao giờ thấy nếu hai con người thương nhau thật lòng lại không vượt qua được rào cản, nếu có rào cản không đến được với nhau đó là do hai con người đó thương nhau chưa đủ lâu và chưa đủ lòng tin. Và chưa đến được với nhau là do tình thương đó hời hợt nên có con sóng ghé qua họ vội buông tay nhau.

Tui hiểu và tui đủ tỉnh táo biết đoạn đường tui và em chông gai chứ, tui biết và cũng lo. Tui từng ngăn lại nổi nhớ của mình dành cho em nhưng nhớ vẫn nhớ, từng làm nhiều cách để ngừng thương và cuối cùng tôi đã hiểu và buông tay em.
Tui sẽ sống trọn vẹn từng ngày vì đôi vai và ước mơ của chính mình, em cũng vậy phải không?
"Thương" là khi bạn không còn chỉ nhìn thấy vẻ đẹp lấp lánh của người kia, mà vẫn ở lại khi họ mỏi mệt, khi cuộc sống khiến họ không còn rạng rỡ như lúc ban đầu.
"Thương" là khi bạn biết rõ những tổn thương của người đó – không cố sửa chữa, không đánh giá, chỉ là ngồi bên cạnh và ở đó.
"Thương" là những hành động tử tế lặp lại mỗi ngày: một tin nhắn chúc ngủ ngon, một ly nước lọc mang đến khi họ ho khan, một cái ôm thật chặt khi họ im lặng quá lâu.
"Thương" không ồn ào. Nó không cần phải là những câu nói "Anh yêu em" hay "Em không thể sống thiếu anh". Nó là "Em làm về có mệt lắm không?", là "em lái xe cẩn thận",
"Thương" chỉ cần chân thành, bền bỉ và bình yên.
Người thật lòng thương bạn sẽ không cần phải hứa hẹn quá nhiều. Họ sẽ dùng thời gian để chứng minh, dùng hành động để yêu thương, dùng sự kiên nhẫn để đồng hành. Nếu bạn đã từng đi qua một tình yêu đầy tổn thương, xin đừng khép lòng. Vì ngoài kia, vẫn có những người không hứa "yêu em mãi mãi", nhưng sẽ âm thầm "thương em đủ lâu".
Thương một người làm gì có đúng hay có sai, thương chính là thương, chỉ đơn giản là vậy, cũng chẳng hề có lí do. Nếu biết được lí do làm sao mà thương một ai đó nhiều đến thế thì tôi nghĩ đó không phải là thương. Vì em đẹp, vậy không lẽ em hết đẹp, em bị thời gian làm mờ thì tôi phải dừng thương em hay sao.
Tôi xin phép được gọi em là “Ngốc”… Ngốc vẫn mãi có một vị trí đặc biệt trong nơi sâu thẩm nhất tim tui. Không ai thay thế được Ngốc cả.
Có một câu hỏi mà tôi từng muốn hỏi và chắc có lẽ nửa đời về sau cũng không ai trả lời được, rằng: Ngốc có từng thương tôi, hay trong giây phút nào đó Ngốc có chợt nhớ về tôi không? Không cần nhớ nhiều như cách tôi nhớ Ngốc nhưng chỉ cần từng có giây phút bất chợt nhớ về tôi là cũng đủ lắm rồi?
Từng hình ảnh, từng dòng tin, từng email mọi thứ trở về đúng vị trí của nó chỉ có điều trái tim tôi thì không quay lại được. Ngày hôm đó, tui tự mình cắt đứt liên lạc với Ngốc, người mà trước đó bản thân đã từng rất mong mỏi, từng chờ đợi, từng ước ao từng dòng tin nhắn của Ngốc để được trò chuyện cùng.
Giờ đây nhìn Ngốc dần dần hòa vào biển người ngoài kia, không còn trong tầm mắt nữa, có phần không nỡ, có phần không cam tâm.
Nhưng đã đến lúc phải dừng lại rồi...!
Tôi từng đọc được một đoạn văn như thế này: "Nếu không liên lạc nữa, thật sự sẽ buồn nhiều lắm. Nhưng nếu cứ giữ lại, trái tim sẽ đầy vết thương. Buông, không phải vì muốn, mà vì không còn cách nào để giữ người ta từng thương."
Có những người chỉ là mượn tạm một đoạn đường vậy mà phải dùng cả đời để quên! Cái đau không nằm ở việc họ không đi cùng ta đến cuối con đường, mà ở chỗ họ từng khiến ta tin rằng họ sẽ ở lại.
Vì thế, dù thời gian bên nhau ngắn ngủi, nhưng dư âm để lại thì sâu đậm. Và có khi, mất cả đời người ta mới học cách buông, học cách nhớ mà không đau, học cách mỉm cười khi nhắc đến họ… như một phần kỷ niệm.
Tình cảm nhạt dần, người cũng rời đi, hồi ức về một ai đó vẫn còn vẹn nguyên trong lòng. Buồn hay vui, thì từ lâu cũng đã chẳng còn cảm nhận được nữa.
Chỉ biết rằng một người trước đây đã từng rất thân thiết, sau này chỉ còn tồn tại ở trong ký ức này mà thôi. Người Từng Thươnggg.
Tôi nắm tay Người cả đời cũng không thấy mệt,
Nhưng vì Người nói mệt, nên tôi lặng lẽ buông.
Mùa đông đã nhường chỗ cho mùa hè, vườn rau tuy còn nhỏ và thô sơ nhưng đã dần đi vào quỹ đạo, chăm chỉ như một chú ong, lặng lẽ sống như loài hoa dại ven đường, mọi thứ an yên như chưa từng được an yên.
Tui rất nhớ Ngốc. Chúc Ngốc một đời “bình an”. Cảm ơn Ngốc đã đến bên tui trong những tháng ngày tui chưa biết yêu bản thân mình.
“Dặn lòng cố quên, sao đêm vẫn thường gọi tên, ai ru trong chiều cho lòng càng nhớ em nhiều. À ơi, em nỡ sao em,...”
Chuyện của người qua đường tui ngỡ nổi đau của mình khi ngồi viết lại vẫn thấy cay cay, dòng lệ trực trào nơi khóe mắt.
 

Tác giả: Phan Cố Gia - blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập44
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm42
  • Hôm nay2,240
  • Tháng hiện tại11,870
  • Tổng lượt truy cập11,798,257
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây