Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Tình yêu thật khó đoán dễ đến mà cũng dễ đi, tôi quá sợ hãi khi nhắc đến yêu đương nên cứ vậy mà độc thân đến cuối đời sẽ tốt hơn. Tạm biệt nhé thanh xuân, tạm biệt vì đã dạy tôi biết cách yêu cũng như nếm trải những gì đau khổ nhất mang lại của hai chữ chia tay. 12 năm dài như vậy liệu có buồn khi đi tới kết thúc vậy không?
***
Một buổi chiều thu êm dịu mềm mại như bông, tôi gặp gỡ người con trai khiến tôi rung động khi chỉ mới 16 tuổi. Từ một cô gái lơ mơ không biết yêu đương như thế nào tôi đã dần học được vài lời tán tỉnh, vài lần vô tình gặp gỡ, nhiều lần khẽ đụng vào bàn tay anh. Dù chỉ thoáng chốc thôi nhưng trái tim tôi như có muôn vàn dòng điện làm đường dẫn truyền thăng hoa cảm xúc khiến tôi cảm nhận rằng có những đóa hoa hồng nở rộ xung quanh luồn lách quấn quýt vào tận linh hồn.
Sau nhiều lần tiếp xúc và làm quen cuối cùng tôi cũng "thâu tóm" được người đẹp về nhà. Chuyện tình của chúng tôi trải qua cuộc tình mộng mơ và ngọt ngào đúng chuẩn tình yêu học trò cho tới hết năm lớp 12, chúng tôi tạm tách rời nhau vì một người học đại học một người đi du học.
Năm đầu xa cách tôi và anh trải qua giai đoạn yêu xa nồng nàn, nhìn qua dòng tin nhắn trên điện thoại mà đoán ý tình cảm của đối phương dành cho mình. Do chênh lệch về múi giờ,việc học nên chuyện call video không được thường xuyên một tháng được có 5-6 lần nhưng cũng không ảnh hưởng nhiều đến tình yêu cả hai người dành cho nhau. Chúng tôi chia sẻ những chuyện vụn vặt về cuộc sống, những phong cảnh thiên nhiên mà bản thân đi du lịch trải nghiệm cũng có đôi lần cãi vã vì sự ghen tuông nghi ngờ nhưng đều được giải quyết êm đẹp.
Năm này tôi không về quê hương mà ở nơi đất khách đón giao thừa đón Tết. Có chút cô đơn nhưng không cô độc một mình bởi anh và tôi giống nhau, hai đứa đều không về nhà lủi thủi gọi nhau trên messenger dường như đã có một sợi dây liên kết ấm áp nào đó buộc chặt hai trái tim của đôi tình nhân trẻ và truyền sức mạnh hi vọng an ủi trái tim của tôi và anh.
Năm thứ hai ở nước ngoài, tôi đã rất quen thuộc với đường lối, cách sống và ngôn ngữ nên tôi xin đi làm thêm cũng khá dễ dàng. Công việc lương ổn đủ cho tôi chi trả sinh hoạt thường ngày và gửi ít tiền về quê nhưng cũng vì vậy mà những cuộc trò chuyện của chúng tôi vơi dần đi. Tôi đã không còn để ý tới điện thoại mà ngày ngày lao đầu vào việc học và kiếm tiền từ chối rất nhiều hoạt động giao lưu bạn bè, hàng xóm xung quanh.
Hiểu được sự bận rộn của tôi nên anh cũng ít nhắn tin để tránh làm tôi phân tâm. Nửa năm đầu chúng tôi không gọi video lần nào mà chỉ hỏi thăm trao tình yêu qua vài dòng tin nhắn khô khan nhạt nhẽo. Đôi lúc tôi đã tự hỏi mình rằng liệu mối quan hệ này có bền lâu và anh còn chờ tôi chứ?
Thật buồn vì năm nay tôi vẫn một mình nơi đây, anh về quê ăn Tết và chúng tôi đã không có một cuộc call nào vì anh rất bận việc gia đình. Màn đêm lãng mạn lóe sáng bởi những tia pháo hoa liên tiếp tỏa sáng trên bầu trời đối lập với một con người lẻ loi đang cầm ly rượu vang cô độc ngồi ngoài ban công đón chào năm mới. Tôi nhớ những người thân, tình yêu của tôi ở quê hương, ly rượu vang đắng chát đã khơi gợi cảm xúc tủi thân trong lòng tôi và tôi đã khóc rất lâu trong đêm giao thừa.
Đến năm thứ ba dường như việc học và công việc như có phép màu nào đó nhân lên gấp bội khiến tôi không cách nào điều chỉnh được thời gian hợp lý nên có đôi lần quên mất xem tin nhắn của anh mà không kịp trả lời. Tôi thường trả lời anh vào lúc ban đêm vào thời gian tôi nghỉ ngơi vội vàng và nhận được lời hồi đáp của anh "Em có người khác rồi à?" làm tôi thấy bùng nổ.
Tôi cãi nhau với anh và giận nhau một thời gian dài. Cảm xúc những ngày ấy của tôi khá tiêu cực nhưng chỉ về mặt tình cảm còn sự nghiệp vẫn ổn định vì tôi là người sống rất lý trí. Tôi không nhắn tin, không ngó ngàng đến anh trong ba tháng đến lúc tôi sắp xếp được mọi việc hợp lý tôi mới mua một chuyến bay hồi hương về thăm gia đình đối mặt với tình cảm của mình.
Gặp lại tôi anh khá bất ngờ và chạy lại ôm tôi vào lòng. Cái ôm ấy thật ấm áp xua tan những uất ức của cả hai đứa trong những năm qua cũng như hàn gắn lại vết nứt trong trái tim hai người. Chúng tôi đi chơi yêu đương như những cặp tình nhân khác vui vẻ với nhau trong một tuần tôi phải bay gấp sang nước ngoài vì công việc đột xuất. Tôi thông báo với anh qua điện thoại và chúng tôi lại như lúc mới xa nhau xóa bỏ khoảng trống xa mặt cách lòng.
Năm thứ tư tôi tốt nghiệp sớm, tìm được thêm một công việc yêu thích của mình và anh cũng nói với tôi ý tưởng anh muốn lập nghiệp. Tôi ủng hộ anh và góp vốn vào cho anh, tôi không giúp anh được nhiều về mặt tình cảm an ủi anh mỗi lúc khó khăn nhưng chu cấp ổn cho anh về mặt tài chính.
Có quá nhiều áp lực dồn dập về anh khiến anh gầy ốm đi trông thấy qua màn hình điện thoại. Dù là vậy anh vẫn an ủi tôi và hứa rằng sẽ thành công để hỏi cưới tôi cho tôi một hôn lễ xa hoa như những gì tôi mơ ước thời trẻ.
Tôi thấy thật sự rất xúc động và chủ động nhắn tin gọi điện an ủi anh nhiều hơn. Khoảng cách, thời gian có gì đáng trở ngại chứ chỉ cần chúng tôi cố gắng cùng nhau vượt qua biết đâu sau này sẽ trở thành người một nhà, có một cuộc tình đẹp khiến bao người ao ước. Tôi và anh tự tạo động lực cho mình tạm thời không làm phiền đến đối phương để mỗi người tự xây dựng cho mình một con đường mới đi đến đích của thành công.
Năm thứ năm và năm thứ sáu không có gì đặc biệt, do tính chất công việc của cả hai nên tôi và anh đối xử với nhau dựa trên nguyên tắc tôn trọng, bình đẳng, không can thiệp, tự cho người yêu mình những khoảng trời rộng để đối phương dang cánh mà bay cho thỏa sức.
Anh thành công rồi, anh đã lập nghiệp thành công và chia cho tôi cổ phần tiền hoa hồng mà tôi xứng đáng nhận được. Anh nói với tôi rằng anh đã mua một mảnh đất rộng lớn gần nhà tôi đang cho người thi công xây dựng để khi nào tôi trở về hai người có mái ấm hạnh phúc lương tựa nhau về già.
Tôi cũng không cần bay về Việt Nam thăm anh nữa mà chính anh đã tự sang thăm tôi hai đứa nắm tay nhau trải qua cuộc hẹn hò lãng mạn ở những thiên đường mà tôi đã nói với anh vào những năm xưa. Anh trưởng thành rất nhiều còn tôi vẫn là một cô nàng kiêu ngạo bướng bỉnh trong quá khứ một phần do sự nương chiều của anh. Tôi và anh đã thực sự rất hạnh phúc trong hai năm nay và gia đình tôi có ý muốn tôi về quê nhà làm việc và kết hôn với anh tôi đã đồng ý không chút do dự.
Kiếm được khoản tiền ở nước ngoài đủ sống nhàn hạ đến cuối đời, năm thứ bảy tôi đã về quê hương tìm công việc và sinh sống cắm rễ nơi đây. Ngày tôi trở về anh là người ra sân bay đón tôi, chúng tôi trao cho nhau nụ hôn nhớ nhung trước khi anh đưa tôi về nhà.
Công ty của anh phát triển rất ổn định tiền vào túi tôi khá nhiều nhưng tôi nhận ra rằng từ lúc tôi về Việt Nam anh chưa lần nào nói lời cầu hôn tôi hay rủ tôi đi mua nhẫn đính hôn. Tôi cũng cho rằng anh vẫn đang loay hoay định hướng công ty phát triển lớn và xa hơn nhưng tôi chờ anh rất lâu rồi anh cũng không bày tỏ ý định lập gia đình.
Anh vẫn đối xử tốt với tôi, dẫn tôi đi chơi cùng với những cuộc hẹn mộng mơ khiến cho chuyện kết hôn tôi không còn nhớ. Với cả tôi còn trẻ cũng nghĩ chưa đến lúc nên tôi cùng anh tập trung cho sự nghiệp mặc kệ lời thúc giục cưới của bố mẹ mà chìm đắm vào tình yêu ngọt ngào của bản thân. Vẫn tiếp tục sống trong tình yêu màu hồng của hai đứa, chẳng mấy chốc tôi đã 27 tuổi, tôi và anh đã dọn vào căn nhà anh xây trước kia và hai đứa đã sống chung với nhau được hai năm.
Hai năm sống rất êm đềm và hạnh phúc, đôi lúc chúng tôi còn làm ra là trò hề chủ đề bàn tán của gia đình hai bên nói ra thật là trẻ con và xấu hổ. Cảm xúc mãnh liệt muốn bước tới cuộc hôn nhân càng mãnh liệt trong đầu tôi, nhiều lúc tôi bóng gió muốn nói với anh chuyện hai đứa kết hôn nhưng anh dường như bỏ ngoài tai và lấy lý do công việc bận rộn để nhắc khéo tôi. Mới đầu tôi còn tin nhưng lâu dần tôi bắt đầu nghi ngờ và mất sự kiên nhẫn với anh nhiều lúc nhắn tin không chú tâm tôi đã vô thức nói ra tâm sự trong lòng.
“Anh còn yêu em không? Nói thật nhé?"
Anh không trả lời trực tiếp mà hỏi lại tôi.
“Em có ngán ăn cơm không?".
"Ngán chứ".
"Vậy em có bỏ ăn cơm không?".
"Tất nhiên là không rồi vì em phải ăn nó đến suốt đời mà".
Anh không hỏi nữa mà tôi cũng im lặng, dường như chúng tôi đã có một vết rạn nứt, một bức tường vô hình nào đó ngăn cách hai đứa. Anh không còn thường xuyên về nhà nữa mà hay ngủ trong công ty, tôi cũng không hay về ngôi nhà của hai đứa mà hay sang nhà bố mẹ. Những tin nhắn, cuộc gọi đã vơi dần báo hiệu trước một mối tình không có kết quả tốt đẹp.
Bẵng đi một thời gian lâu quan hệ của chúng tôi đã trở nên nguội nhạt nhưng trong mắt người khác chỉ là những gia vị giận hờn tăng thêm xúc cảm cho cuộc tình đẹp của cặp đôi trẻ. Sau dịp Tết Nguyên Đán được một tháng, tôi bước sang tuổi 28, anh đã hẹn gặp tôi ở một nhà hàng tư nhân. Bước vào không gian ngọt ngào thơ mộng bởi ánh nến màu sắc cả mùi thơm nồng của hoa hồng tôi khá ngạc nhiên và không biết anh bày ra trò gì.
Tôi đến trước anh nửa tiếng, nghe phong thanh được ở đây sẽ có cuộc cầu hôn của một cặp tình nhân khiến tôi rất mong chờ. Đợi một lúc thì anh đã đến, anh đến rất đúng giờ trong bộ âu phục màu đen tô đậm thêm vẻ trưởng thành nam tính của mình. Anh bảo tôi gọi món, và ngập ngừng nói chuyện với tôi.
“Anh có một vài lời muốn nói với em, đừng ngắt lời anh nhé vì có một vài lời anh đã suy nghĩ rất lâu rồi."
Tôi khá chờ mong với những điều anh muốn nói và nghĩ rằng anh muốn cầu hôn với tôi nên có chút bồn chồn và vui mừng. Nhưng những lời anh nói ra tựa như gáo nước lạnh dội vào người tôi.
“Chúng ta chia tay đi".
"Sao anh nói cái gì?".
Tôi bất ngờ đứng bật dậy khó tin nhìn anh, anh cũng lặng im mà ngồi nhìn tôi.
“Anh đã nghĩ rất lâu rồi, anh muốn chia tay với em bởi anh không còn cảm xúc với em nữa. Anh không biết có ý nghĩ ấy từ khi nào nhưng cảm giác anh với em sống chung với nhau tựa như người thân chứ không phải là tình nhân. Anh xin lỗi. Ngôi nhà của chúng ta và một số bất động sản anh sẽ tặng cho em coi như món quà bù đắp cho thanh xuân của em. Trong cái thẻ này có đủ số tiền cho em xài thoải mái cả đời".
Anh đẩy chiếc thẻ về phía tôi, tôi thẫn thờ ngồi xuống nhìn chằm chằm vào anh rồi cúi mặt nhìn tấm thẻ mà không biết nước mắt tôi rơi xuống từ khi nào. Tiếng đàn piano được vang vọng ra và người hát bài hát đó là một chàng trai trẻ tuổi cũng chính người phong thanh tôi nghe được sẽ cầu hôn với bạn gái mình.
"Not sure if you know this but when we first met I got so nervous I couldn’t speak. So as long as I live I’ll love you, will have and hold you, you look so beautiful in white and from now till my very last breath This day I’ll cherish...You’re my every reason you’re all that I believe in with all my heart I mean every word”.
Lời bài hát thổ lộ hạnh phúc vang lên khiến trái tim tôi như bị bóp nghẹt lúc nghe được lúc không và không nhớ rằng tôi đã trở về nhà thế nào. Một cuộc tình 12 năm cứ chóng vánh như vậy mà kết thúc khiến tôi không vực dậy được tinh thần mà chìm sâu vào bóng đêm hun hút yếu đuối giơ tay chới với khi nhìn thấy vài tia ánh sáng ló rạng. Tôi vẫn biểu hiện như những ngày thường đi làm kiếm tiền đêm về uống vài ly rượu xoa dịu đi nỗi buồn thất tình và bình tĩnh nói với bố mẹ là chúng tôi đã chia tay kết quả nhận được vài lời mắng chửi anh ta cùng với lời an ủi rất lớn từ họ.
Có lẽ sau cuộc tình này tôi rất khó mở lòng để chấp nhận yêu một cuộc tình mới. Tôi mệt mỏi vật vã trốn chạy quá khứ, không muốn nhìn thấy hình bóng anh ấy ở bất cứ nơi đâu vì tôi sợ tôi sẽ phát điên mất.
Tình yêu thật khó đoán dễ đến mà cũng dễ đi, tôi quá sợ hãi khi nhắc đến yêu đương nên cứ vậy mà độc thân đến cuối đời sẽ tốt hơn. Tạm biệt nhé thanh xuân, tạm biệt vì đã dạy tôi biết cách yêu cũng như nếm trải những gì đau khổ nhất mang lại của hai chữ chia tay. 12 năm dài như vậy liệu có buồn khi đi tới kết thúc vậy không?
Tác giả: Vũ Thị Như Quỳnh - blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn