Ngóng trông một mùa mưa
Thứ ba - 20/08/2019 02:00
Mưa gỡ rối những tâm tư bộn bề. Mưa gọi về những miền thương nhớ. Mưa làm người ta nhớ, người ta thương, người ta hoài niệm. Liệu bây giờ có ai đang ngồi nhìn mưa, đọc một bài thơ xưa, ngâm nga một giai điệu cũ mà nhớ về mối tình hãy còn dang dở năm nào?
***
Tháng 7, đất nhớ mưa như hoa xuân nhớ nắng, cây nhớ mưa như mùa hạ ngóng ve sầu, người nhớ mưa như thu về đợi heo may, ta nhớ mưa như Chế Lan Viên xưa kia nhớ người thương: "Anh nhớ em như đông về nhớ rét"....
Rồi cứ nhớ mãi, chờ hoài, ngóng đến bải hoải tâm can. Rồi mưa, mưa thật, mưa thật to. Mưa trắng cả trời đất. Mưa rơi lộp bộp trên lá cây. Mưa tuôn ầm ầm trên mái hiên nhà. Mưa chảy xối xả trên con đường làng vắng bóng người qua lại. Mưa đọng trên bộ lông ướt đẫm của con chó hoang với đôi mắt khắc khổ và bi ai như một cụ già hành khất đang núp dưới tán cây bên lề đường mà run lên vì lạnh. Mưa xóa nhòa bóng hình một người nông dân đầu đội mũ cối, tạm bợ khoác chiếc áo mưa ni-lông đang lững thững đi trên con đường chẳng thấy nơi đi điểm đến.
Mưa xua tan nắng nóng, ngột ngạt. Mưa gỡ rối những tâm tư bộn bề. Mưa gọi về những miền thương nhớ. Mưa làm người ta nhớ, người ta thương, người ta hoài niệm. Liệu bây giờ có ai đang ngồi nhìn mưa, đọc một bài thơ xưa, ngâm nga một giai điệu cũ mà nhớ về mối tình hãy còn dang dở năm nào?
Vốn chỉ định trích một đoạn trong bài "Ngã tư mưa, ngã vào đâu cũng nhớ" của Hoàng Anh Tú, nhưng thơ đẹp quá, xin trích nguyên bài:
"Ngã tư ban mai mưa đan ngã tư trượt ngã
Nép vào đâu cũng chạm nỗi buồn
Chẳng cần mưa tuôn
mà cũng ướt mắt bao thương nhớ!
Chùm hoa cúc ai thả nơi bậu cửa
Hay áo em ngày xưa
Cà phê thức một lời thương trẻ dại
Trôi theo mưa và đậu cả vào thơ
Ngã tư xuyến xao, ngã tư anh ngồi đếm cơn mưa
Quán vắng trải bài tình ca cũ
Nép vào đâu cũng thấy bị thừa
Trốn vào đâu giữa ngã tư mưa?
Em không nhớ hay chúng ta đã quên?
Những lời hẹn ngã tư mưa thuở nọ
Những nụ hôn ngã tư mưa hôm đó
Những lời buồn ngã tư nhớ hôm nay?
Ngã tư mưa đầu hôm nhớ xô tim trượt ngã
Có hạt mưa nào lạc giữa cơn mưa?
Xếp lại nhớ quên giữa vòm ngực trống
Thừa ra một ngã tư mưa
Không tài nào xếp nổi
Ngã tư xưa
Ngã tư ban mai mưa đan ngã tư trượt ngã
Nép vào đâu cũng chạm nỗi buồn."
Thế rồi có một ngày mưa nọ, ta chợt chơi vơi một nỗi nhớ, một nỗi nhớ tới xao xác tâm can - nỗi nhớ với bóng hình người cũ. Người đã cùng ta trải qua bao cơn mưa, bao mùa bão, rồi trước khi nắng lên, người cầm ô và lặng lẽ bước đi, bỏ lại mình ta với nỗi nhớ triền miên chảy trong tâm khảm. Có đôi khi ta tự hỏi, liệu mình đã quên hay vẫn còn day dứt nhớ, mà tại sao cứ nhìn thấy mưa- những cơn mưa tựa như cơn mưa tháng bảy thuở trước, một góc trái tim vẫn cứ dội lên những cơn đau cơ hồ như rất nhẹ?
Rằng là, cứ mặc sức mà nhớ, mà thương, bởi lẽ: Tháng bảy vốn là tháng để người ta ngóng mãi trông hoài một cơn mưa...
Hà Nội, cuối cùng thì cũng mưa rồi...
Tác giả: Phương Mai – blogradio.vn