Thanh xuân của em đã cùng anh đi được nửa chặng đường

Thứ tư - 21/08/2019 01:44
 Chúng ta đi qua đời nhau không phải chỉ là để nắm tay nhau đi đến tận cùng, mà đơn giản là để lưu lại trong nhau những ngày tươi đẹp và những kỷ niệm ngọt ngào, đáng nhớ.
***
Tôi đã nhiều lần tự hỏi. Người ta, rốt cuộc vì cái gì mà cứ dai dẳng ôm mãi ký ức về cuộc tình đã qua, vì cái gì mà cứ khắc khoải với nỗi nhớ mỗi ngày. Cho đến hôm nay, khi đã đủ trưởng thành, đủ trải nghiệm, đủ già dặn thì tôi biết rằng. Nỗi nhớ chính là điều tuyệt vời duy nhất còn sót lại sau tất cả những va vấp, tổn thương. Nỗi nhớ, hay tôi gọi nó là sự chấp niệm, là thứ mà luôn khiến lòng người ta thổn thức mỗi khi nhắc về.
Tôi và anh đã cùng nhau đi qua nhiều con đường, ngõ nhỏ, tôi và anh cùng nhau đi qua những thành phố sáng đèn, tôi và anh cùng nhau đặt chân đến những vùng biển yên ả. Tôi và anh, trao nhau nụ hôn đầu giữa thành thị đông người. Ký ức về anh, về những ngày cùng anh trở thành nỗi nhớ, trở thành một phần không thể thiếu trong thanh xuân vụng dại của tôi. Người ta bảo rằng, khi yêu kẻ nào nhớ lâu thì sẽ bị gọi là kẻ lụy tình. Tôi thì khác, tôi giữ anh như một phần của tuổi trẻ, giữ kỷ niệm qua nỗi nhớ của chính tôi. Nỗi nhớ về anh vô hình, không màu nhưng có hình ảnh, âm thanh.

 
 

Ở đó, tôi thấy tôi còn trẻ, thấy anh vẫn chưa trưởng thành, chúng ta yêu nhau bằng những gì chân thành nhất, thuần túy nhất. Ngày đó, chúng ta chưa bị cái gọi là cuộc đời xoay cuốn, chưa vì những lo toan về cơm áo gạo tiền mà âu sầu. Anh chở tôi đi trên chiếc xe đạp cọc cạch, ăn cùng nhau cốc chè năm nghìn đồng. Buổi chiều muộn, anh chở tôi dạo quanh chợ Bến Thành. Mình nhìn trời, nhìn mây, nhìn nhau. Những ngày ấy, trở thành chấp niệm, trở thành điều mà tôi trân quý nhất về những ngày tháng tuổi trẻ.
Ngày chia tay, tôi tìm anh bằng nỗi nhớ, nhưng chỉ có thể nhớ thôi, không thể làm điều gì khác. Cảm giác lúc ấy tựa hồ như hàng nghìn mũi kim châm chích nó làm mình khó chịu, đau lòng, bất lực nhưng cũng chẳng thể níu kéo được gì. Nỗi nhớ khi ấy, khiến tôi nặng lòng, day dứt. Hôm nay, tôi lại tìm anh bằng nỗi nhớ, nhưng nỗi nhớ hôm nay không còn khiến tôi đau buồn, tổn thương. Tôi nhớ anh qua những kỷ niệm đơn sơ, mộc mạc, tôi nhớ tôi qua những ngày hồn nhiên, trong trẻo.
Ôm lấy nỗi nhớ, chấp niệm có thể không phải là cách tốt nhất, nhưng là cách cần để khiến lòng mình cảm thấy an ủi và cân bằng hơn. Tôi không muốn trốn tránh những nhớ nhung, vì trốn tránh chỉ làm khiến trái tim thêm trĩu nặng. Còn nhớ thì hãy cứ nhớ, còn yêu thì hãy cứ yêu. Chúng ta đi qua đời nhau không phải chỉ là để nắm tay đi đến tận cùng, mà đơn giản là để lưu lại trong nhau những ngày đẹp trời và những kỷ niệm ngọt ngào, đáng nhớ. Tôi giữ mãi anh trong tiềm thức, bởi vì thanh xuân của tôi đã thật đẹp khi có anh.
 

Tác giả: Trần Hạ Lam – blogradio.vn ​​​​​​​

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập28
  • Máy chủ tìm kiếm8
  • Khách viếng thăm20
  • Hôm nay5,220
  • Tháng hiện tại185,631
  • Tổng lượt truy cập9,891,483
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây