Vì anh mà em đi đến tận cùng của nỗi cô đơn

Thứ hai - 26/08/2019 01:49
 Anh thì cũng đã xa, em thì cũng thôi đau đớn nhiều. Chỉ là thỉnh thoảng tâm trí rảnh rỗi nên hay nghĩ vẩn vơ. Cô đơn không hình thù nhưng lúc nào cũng tồn tại song song với nhịp sống chúng ta.
***
Đã nhiều lần em không thể hiểu nổi bản thân mình muốn gì. Em sợ cô đơn, em muốn được tự do yêu đương nhưng vẫn còn lo sợ, chưa dám mở lòng. Rõ ràng là em cảm mến một người, nhưng không còn hào hứng chủ động kết nối. Em chỉ im lặng thăm dò biểu hiện từ đối phương để quyết định cho thái độ của mình.
Nếu người ấy để ý đến em, thì em cũng vui. Ngược lại, nếu họ thờ ơ thì em cũng quyết làm ngơ tới cùng. Em trở nên thận trọng hơn với biểu hiện của người khác giới. Sau nhiều lần thất bại trong chuyện tình cảm, em không dám chắc bất cứ điều gì nữa. Thế là em lựa chọn nghe theo ý trí, làm sao để bản thân luôn tỉnh táo, bất chấp con tim có mệt mỏi và gào thét nhường nào.

 
Em cứ lấp lửng ở giữa những cảm xúc của chính mình. Thà rằng không yêu thì bật đèn đỏ, mà đã yêu thì cho mình một cơ hội bật đèn xanh. Cô gái như em thì khác, em chọn cho mình đèn vàng! Nghe có vẻ tức cười, nhưng em nửa muốn tiến vào trái tim một người, nửa lại chầm chậm thăm dò, rồi rút lui. Vì em sợ họ không yêu em, rồi em lại vấp phải những tổn thương ngày trước.
tận cùng của cô đơn
Vì thế, em chẳng bao giờ để lộ cảm xúc của mình ra cho người khác thấu. Đằng sau vẻ mặt cười cười nói nói, là cả một cõi lòng đang âm ỉ với những tâm sự giấu kín. Từ bao giờ mà em chỉ biết thu mình lại và gặm nhấm nỗi cô đơn? Hình như em bị rút cạn bản lĩnh để thích một người rồi. Chẳng giống với em khi xưa, bất chấp tất cả để theo đuổi anh, chủ động gần gũi và làm mọi thứ vì một người.
Phải thú nhận rằng, em không ưa gì gã cô đơn. Hắn làm em đau nhức trái tim mỗi khi đêm về, nằm mãi không ngủ được. Mà càng trằn trọc, lại càng suy nghĩ nhiều. Càng suy nghĩ nhiều, những chuyện xưa cũ lại thi nhau ùa về. Rồi bản thân lại bới móc và xới tung chúng lên đến từng kẽ hở. Và thế là khóc thôi. Khóc gào thét không thành tiếng và cả cơ thể như muốn bùng cháy. Chung quy lại, do em trơ trọi giữa thế giới này. Em chưa tìm được một người thực sự vì em mà ở bên, vì em mà thấu hiểu.
Nhưng đó là chuyện của mỗi đêm, còn khi một ngày mới đến, em vẫn là em hồn nhiên. Đôi khi, em băn khoăn rằng, tại sao bản thân có thể “diễn” đạt đến vậy. Có lẽ càng cô đơn bao nhiêu, người ta sẽ càng mạnh mẽ và giỏi che giấu bấy nhiêu.
Anh thì cũng đã xa, em thì cũng thôi đau đớn nhiều. Chỉ là thỉnh thoảng tâm trí rảnh rỗi nên hay nghĩ vẩn vơ. Cô đơn không hình thù nhưng lúc nào cũng tồn tại song song với nhịp sống chúng ta. Đã có thời gian em cảm thấy cõi lòng bình yên vì chẳng vướng bận hình bóng ai. Nhưng dần dà thì em thấy cô đơn và trống rỗng nhiều hơn.
Và dũng khí chủ động thích một người của em cũng rời đi theo bước chân anh. Sau ngày đó, em biết là em sẽ không thể thích một ai cuồng nhiệt như thế. Em càng lặng lẽ, em càng đóng chặt cánh cửa cho một tình yêu mới, một cơ hội mới. Đến bao giờ mới có một người đọc thấu hết con người thật của em đây?

 

Tác giả: Mai – blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập33
  • Máy chủ tìm kiếm6
  • Khách viếng thăm27
  • Hôm nay3,625
  • Tháng hiện tại26,792
  • Tổng lượt truy cập8,811,918
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây