Từ mai tôi sẽ sống cuộc đời không có người
Thứ bảy - 24/08/2019 01:49
Tôi đã đợi ngày bạn đến bên tôi nhưng tôi không thể mãi hướng mắt về một người chẳng hề để tâm đến mình. Mong rằng quá khứ ấy để tôi nhìn lại chứ không phải để đau khổi nuối tiếc. Ta đi qua nhau rồi lỡ nhau mãi mãi.
***
Một ngày, tôi nhận ra mọi thứ không như tôi nghĩ, tất cả mọi thứ, kể cả bạn. Nói đúng ra thì tôi và bạn chưa từng thân thiết, chưa từng có một chút quen thuộc thì tôi không cần phải bận tâm đến bạn như vậy.
Bạn có lẽ biết rằng tôi thích bạn, tôi có thể cảm thông hay nhân từ với những việc bạn làm, bạn là amột phần thanh xuân của tôi nhưng mà... Nhưng có lẽ tôi quá mệt rồi. Tôi mệt vì phải tự lừa dối mình, vì cứ mãi biện hộ cho những gì tôi nghe thấy và nhìn thấy. Vì vậy, tôi... từ bỏ bạn.
Tôi có buồn không? Có chứ.
Tôi có hối hận không? Không.
Tôi có nhớ bạn không? Chưa từng quên thì làm gì phải nhớ. Bạn luôn hiện hữu trong trái tim tôi. Bạn đừng nghĩ là tôi thích bạn thì bạn muốn làm gì cũng được, ai cũng có giới hạn của bản thân cả, tôi cũng vậy. Tôi chọn dừng lại trước khi bạn chạm đến cái giới hạn của tôi, tôi sợ bản thân sẽ coi bạn như một người nhất định phải quên đi. Tôi sợ, sợ một ngày khi ta rời xa nhau, tôi và bạn sẽ là hai người xa lạ, không quen biết, không thân thiết. Tôi không muốn.
Nhưng... tôi biết, tôi là một đứa vô tâm, ít nhất là trong mắt bạn và người khác thì là như vậy, tôi bỏ tất cả, bỏ quên thanh xuân, bỏ quên cả bạn. Đấy là tôi mong mình có thể cao ngạo, quay lưng bước đi, nhưng vốn dĩ là tôi không thể làm được. Tôi nói chúng ta không thể như trước được nữa, là lời tôi nói nhưng tâm tôi không thể dứt, là vẻ ngoài mà ai cũng thấy nhưng lòng tôi sâu khó nhìn thấu. Tôi nhớ bạn, day dứt về một quãng thời gian dài ta gần nhau.
Tôi chỉ ngồi lặng im cô đơn hay khóc một mình trong câm lặng không ai biết. Tôi cứ để những giọt nước mắt đó rơi xuống để tâm tôi thấy nhẹ nhõm nhưng xong rồi lại tìm cách che đi đôi mắt sưng vì khóc. Chẳng lẽ tôi vẫn còn điều muốn che giấu, không muốn ai biết về tình cảm này chăng? Tôi cứ nghĩ ai cũng biết, nhưng hóa ra là chả ai để tâm đến điều đó, chả ai quan tâm đến tôi.
Tôi đã đợi ngày bạn đến bên tôi nhưng tôi không thể mãi hướng mắt về một người chẳng hề để tâm đến mình. Mong rằng quá khứ ấy để tôi nhìn lại chứ không phải để đau khổi nuối tiếc. Ta đi qua nhau rồi lỡ nhau mãi mãi.
Tạm biệt bạn, một đoạn kí ức tươi đẹp của tôi. Đã đến lúc tôi phải cho mình một cái cớ để đổi thay, sống một cuộc sống không mệt mỏi, không muộn phiền, không dối trá, và, không có bạn. Tôi sẽ chờ đợi ngày mai, đợi mặt trời lên và hứng khởi chào ngày mới. Nhưng nếu một ngày nào đó, có ai đó nhắc đến bạn, tôi vẫn sẽ mỉm cười và “Nếu gặp người ấy xin cho tôi lời hỏi thăm”, một lời nói chân thành.
Tác giả: Doyle Nguyễn - blogradio.vn