Hết yêu rồi mình dừng lại thôi anh
Thứ sáu - 23/08/2019 01:54
Anh thường nói mối quan hệ nào cũng vậy, rồi sẽ đến thời điểm như cà phê thêm nước, nhạt nhòa, chán ngắt. Và thật buồn, em tin điều đó rồi anh à.
***
Nhấp ngụm cà phê đắng ngắt, em khẽ bật khóc. Tại sao anh không còn quan tâm em như ngày trước, không còn bận tâm hay nhắn tin nhiều như ngày mới quen? Em ngây thơ quá phải không anh? Anh thường nói mối quan hệ nào cũng vậy, rồi sẽ đến thời điểm như cà phê thêm nước, nhạt nhòa, chán ngắt. Và thật buồn, em tin điều đó rồi anh à.
Anh thường dặn em không nên yêu quá sâu, nhớ quá kĩ và quan trọng đừng thể hiện hết lòng dạ mình ra cho người ta biết, như thế là ngốc nghếch, là khờ dại. Nhưng thật buồn, em lại đối với anh như vậy.
Dạo gần đây, mỗi ngày đối với em mơ hồ, mông lung và mối quan hệ của chúng ta cũng vậy, ngạc nhiên là em không buồn như em tưởng, hình như chúng ta bắt đầu thấy cô đơn trong chính mối quan hệ của mình. Đôi khi tự hỏi nên dừng lại hay bước tiếp. Anh không quan tâm em nhiều như trước, em đối với anh cũng không sâu đậm như thuở ban đầu. Đôi lúc em cảm thấy anh rất phiền phức, từ khi nào em lại trở nên như vậy.
Cảm xúc này thật sự rất đáng sợ và mệt mỏi, không hề có lỗi xảy ra, chẳng có ai sai cả, tựa như quá thân thuộc lại trở nên chán chường. Nhiều thứ bủa vây lấy anh và em, nhiều thứ giết chết tình yêu của chúng ta, em có thêm mối quan hệ, anh thì lao đầu vào công việc, những giờ tan làm chúng ta dường như đã mệt lả cả người, nhìn nhau bằng ánh mắt mệt mỏi thiếu ngủ. Nhưng đó không phải nguyên nhân chính phải không anh. Vì chúng ta không còn yêu nhau nữa phải không anh?
Đàn ông lúc không còn yêu thật đáng sợ và đáng chán anh ạ, hơn hết thảy họ dường như không bao giờ nói chia tay mà chỉ lặng im giữ khoảng cách, im lặng không quan tâm, hời hợt đến kì lạ. Em tự hỏi với những người trước anh cũng thế sao hay chỉ như thế với em?
Trời mưa, từng hạt rơi tí tách ngoài hiên, ngày đầu mình quen nhau trời cũng đổ mưa, một cơn mưa vui vẻ, ngọt ngào. Cơn mưa đẹp nhất mà em từng thấy vì có anh, có hai ta. Tối nay trời cũng đổ mưa, cũng là hai con người của cơn mưa ngày nào nhưng trái tim không còn chung nhịp đập. Hai ta đã thôi nghĩ về nhau, lần đầu tiên trong đời em hiểu thế nào là ở bên cạnh nhau nhưng lại cảm thấy xa xôi đến thắt lòng thế này, khóe mắt em cay cay anh ạ, em mỏng manh và yếu đuối đến đáng thương phải không anh? Từ khi nào em lại bi lụy và thảm thương đến nhường này, em có nên đổ lỗi cho anh, cho mối tình sắp tan vỡ này.
Em biết anh cũng đang buồn, đang bối rối, đang dày vò và tiếc nuối. Còn em thì hối hận, hối hận vì tại sao lại để chúng ta trở nên thế này, lại để chúng ta hèn nhát như những kẻ thua cuộc thế này. Giá như chúng ta thẳng thắn một chút, quyết đoán một chút, quan tâm nhau nhiều hơn một chút thì sẽ không thế này phải không anh, có lẽ chúng ta sẽ không còn là thói quen của nhau phải không anh?
Tác giả: Tác giả ẩn danh – blogradio.vn