Bản tình ca viết riêng tặng em

Chủ nhật - 18/08/2019 11:09

- Em đến với tôi nhờ một bản tình ca, em rời xa tôi cũng vì tình ca. Tôi tha thứ cho em tất thảy, vì người ta đã yêu thì cần gì tính toán hận thù hơn thua điều gì. Tình đẹp có khi chẳng cần hoàn hảo. 

***

Kẻ chơi đùa với những nốt trầm.

Tôi có thói quen viết tình ca, tôi viết tình ca cho em vào ngày chủ nhật, đến thứ hai sẽ bắt đầu đến tìm em, đàn cho em nghe bản tình ca mà tôi đã chấp bút vào đêm trước. Em say tôi như điếu đổ, tình ca tôi viết chỉ toàn nốt trầm, khiến em cảm thấy thoải mái. Em vẫn thường cười và nói tôi rằng.

- Kẻ chơi đùa với những nốt trầm.

 

Kẻ này lì lợm lắm, tôi hay nhủ lòng rằng “mình viết tình ca nhiều như vậy, hay là hôm nào đó không phải là chủ nhật mình mang một vài bản tình ca đến quán trà đằng phố hát cho mọi người cùng nghe, em chẳng ở đó, chẳng biết được”

Thế nhưng. Nghĩ về chuyện ấy tôi lại chợt rùng mình. “Tình ca anh viết, chỉ của riêng em”

Câu nói của em khắc mãi trong tim tôi, tình ca tôi viết cho chỉ một mình em. Dáng vẻ lắng đọng, đôi mắt nhắm nghiền khi say mê cùng những nốt trầm. Cũng chỉ mình tôi được thưởng thức.

Bản tình ca viết riêng tặng em

Tình ca mùa xuân năm nào, em còn nhớ?

Tôi làm nhạc công trong quán “Ngõ”, ngõ này dành cho những kẻ ít tiền nhưng muốn nghe nhạc, ca sĩ nơi này chẳng có, chúng tôi làm nhạc công, kiêm luôn cả ca sĩ. Đàn hát xong một bài, họ lại biếu quà cho. Có khi là một chiếc áo sơ mi được may khéo léo, có lúc chỉ là một cái hộp quẹt nhỏ. Tôi thích những món quà ấy nhưng vẫn khao khát được tặng hoa hồng. Nghệ sĩ cầm hoa hồng, trông đẹp lắm!

Mùa xuân ấy, tôi đàn hai bài, kết thúc tiết mục. Em bước đến và tặng cho tôi một nhành hoa hồng.

- Anh đàn hay lắm, kẻ tự tình xin tặng anh hoa hồng - em khẽ nói.

Mùa xuân ấy, đào mai nở rộ trong lòng tôi. Từ dạo ấy, em đến nghe tôi hằng ngày chỉ trừ ngày chủ nhật. Tôi nhiều lần hỏi em.

- Vào Chủ Nhật em tự tình ở nơi nào?

Em chằng nói chẳng rằng, cho đến một hôm khi câu hỏi ấy chưa kịp bật lên thì em đã ngăn tôi bằng một cái ôm và một chiếc hôn lên trên má. Chúng tôi yêu nhau như những kẻ say tình. Gã nhạc công nghèo và cô gái bận vào ngày chủ nhật. Tôi thương em kinh khủng, em dịu dàng đến lạ, tôi mê đắm qua từng cử chỉ, từng lời nói. Vì thế, tôi hứa với em rằng. Sẽ chỉ viết tình ca cho riêng em.

Tình ca ngày chủ nhật

Anh thơ thẩn bồi hồi

Anh gửi vào tim nhỏ

Tặng em vào thứ hai.

Bản tình ca viết riêng tặng em

 

Em tự tình nơi nao

Vào mùa đông, khi trời Hà Nội đã bắt đầu rụng lá, tôi đến hát tình ca cho em nhưng gọi mãi, gọi hoài em không mở cửa. Thấp thoáng tôi thấy em ở dưới hiên nhà, em ăn mặc giống những kẻ ngoài phố. Váy dài ôm sát, trên đầu đội cái nón lưới, em nhìn tôi bằng đôi mắt được vẽ đâm. Tôi thấy em đẹp hơn ngày thường, nhưng trong lòng lại dâng lên cảm giác mất mát đến khó tả. Em nhìn tôi, em khóc.

Tôi nhíu mày và đưa ra câu hỏi rõ ràng.

- Em tự tình ở nơi nào?

Em bảo. Có kẻ ngoài phố, hắn ta giàu tiền và giàu của, hắn ta mê mẩn cái vẻ dịu dàng của em, hắn ta biết em hát hay lắm, và ngỏ ý mời em hát vào một ngày trong tuần. Và chỉ hát cho một mình hắn nghe, hắn ta sẽ trả cho em nhiều tiền. Từ đó em có thể lo cho bản thân, cho gia đình.

Tôi hay ví em như hoa hồng, cánh hồng dịu dàng và nhung mềm nhưng thân gốc của nó lại có thể làm cho người ta chảy máu và đớn đau.

- Em hát cho hắn nghe những gì?

- Tình ca anh gửi.

Tôi chỉ biết nín lặng. Nhìn em trông lộng lẫy nhưng sao mà xa cách quá. Bão tố của tình yêu bất chợt cuối cùng cũng đến với tôi. Nhưng cơn bão này lớn quá, tôi không chống đỡ nổi. Tôi nói với em lời tạ từ, đàn cho em bản tình ca cuối cùng và trở lại làm nhạc công hằng đêm cho quán “ngõ”

Em đến với tôi nhờ một bản tình ca, em rời xa tôi cũng vì tình ca. Tôi tha thứ cho em tất thảy, vì người ta đã yêu thì cần gì tính toán hận thù hơn thua điều gì. Tình đẹp có khi chẳng cần hoàn hảo. Tựa như hoa anh đào sớm nở tối tàn, nhưng những cánh hoa ấy đã thật tuyệt vời vào đúng lúc chúng cần đẹp nhất. Tôi yêu em nên chẳng nói câu chia lìa, chỉ xin em một lời tạ từ nho nhỏ. Cho em một bản tình ca nốt trầm cuối cùng và xin nhớ em mãi mãi.

Tôi hằng ngày vẫn thường viết tình ca. Nhưng giờ đây không có ai để trao gửi, tình ca tôi viết giờ đây có những nốt cao tựa hồ một hơi thở mạnh để em có thể tỉnh ngộ. Tôi vì em nên vẫn viết tình ca, tặng em một bản tình ca ký ức và nỗi đau.

 

Tác giả: Trần Hạ Lam – blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập36
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm35
  • Hôm nay3,314
  • Tháng hiện tại26,481
  • Tổng lượt truy cập8,811,607
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây