Gặp đúng người nhưng sai thời điểm ấy là thanh xuân
Thứ năm - 22/08/2019 01:55
Thanh xuân gặp đúng người nhưng sai thời điểm là một điều tuyệt vọng. Chúng ta bây giờ cái gì cũng đã có, chỉ là chúng ta không còn có chúng ta như ngày xưa. Đó phải chăng là hối tiếc?
***
Em và anh là những người như thế. Chúng ta gặp nhau khi anh chỉ là một chàng trai mới bắt đầu sự nghiệp, còn em khi ấy chỉ là một cô sinh viên thơ ngây, chưa va vấp với đời. Vậy rồi chúng ta đã yêu nhau nồng nhiệt bằng tất cả thanh xuân và tuổi trẻ. Hạnh phúc khi ấy không phải là cùng nhau đi đến những nơi sa hoa sang trọng, cũng không phải là anh tặng cho em những món đồ hàng hiệu, đắt tiền. Hạnh phúc khi đó chỉ đơn giản là cùng nhau ngồi bên một quán ăn vỉa hè, ngồi nhìn nhau giữa làn khói nghi ngút của tô hủ tiếu nóng hổi, cùng nhau nói về tương lai nơi có một mái ấm và rộn rã tiếng cười của hai đứa.
Vậy mà tất cả đã đổi thay khi anh bắt đầu có một công việc ổn định và sống xa thành phố nơi có em. Những cuộc điện thoại ít đi, những tin nhắn quan tâm nhau thưa dần và rồi anh thay đổi. Em không biết phản ứng thế nào với sự thay đổi bất ngờ như vậy nên em chỉ biết im lặng và như thế chúng ta đã lạc mất nhau. Là chúng ta đã quá vội vã hay còn quá nhiều điều chưa nói khiến chúng ta rời xa?
Thế nào là đúng người sai thời điểm? Là em gặp anh đúng lúc em đang chênh vênh giữa thanh xuân nhưng lại sai thời điểm là ngay lúc ấy anh chỉ mới bắt đầu sự nghiệp. Là em gặp được anh và muốn gắn bó cả đời mình cùng anh nhưng ngay lúc ấy trong anh chỉ có danh vọng và địa vị. Đúng người là khi em gặp anh, trong khoảng trời thanh xuân của em chỉ có mình anh nhưng sai thời điểm là ngay lúc ấy trong vùng trời tương lai anh vẽ nên rất nhiều thứ nhưng lại không có hình bóng em trong đó.
Mãi đến sau này khi nhìn lại, lúc anh đã có sự nghiệp ổn định còn em thì đã tự tạo ra được những thứ em cần thì chúng ta đã bỏ lỡ nhau. Hai con người đã đi về hai hướng ngược chiều nhau mà ở cuối con đường đó không còn nhìn thấy hình bóng của người còn lại đứng đợi.
Em, một cô gái cá tính và có thể tự chăm sóc tốt cho mình nên em chưa từng mong cầu anh phải cho em nhiều thứ vật chất sa hoa. Anh, một chàng trai đầy tham vọng và muốn tạo dựng địa vị trong xã hội đến mức vô tâm với người con gái nhất mực yêu thương mình. Hai con người, hai tính cách không thể dung hòa nên đã lựa chọn rời bỏ nhau trong day dứt.
Khi em ngồi đây và có mọi thứ để tự yêu thương bản thân mình em vẫn không thôi nghĩ về chuyện chúng mình bởi lẻ em còn thương anh rất nhiều chỉ là em không nói ra thì anh vĩnh viễn cũng chẳng thể nào biết được. Thật sự, nếu như có cơ hội để gặp lại nhau em rất muốn hỏi anh một câu: “Hồi đó anh có thương em không?”, còn em thì rất rất thương anh. Thương đến mức kể từ ngày anh bỏ em ở lại chơi vơi giữa một thành phố xa lạ cho đến tận bây giờ em vẫn không mở lòng với bất kỳ ai, cam tâm tình nguyện yêu thương và chờ đợi anh trong vô vọng nhưng chưa một lần anh hiểu thấu.
Vậy còn anh? Bây giờ khi anh đã có được những thứ anh mong muốn thì đã có giây phút nào anh chợt nhớ về em, nhớ về một cô gái chấp nhận đánh đổi thanh xuân mình để ở bên anh khi anh chẳng có gì để rồi anh rời bỏ em chỉ vì anh cần địa vị hơn tình yêu của em?
Thanh xuân gặp đúng người nhưng sai thời điểm là một điều tuyệt vọng. Chúng ta bây giờ cái gì cũng đã có, chỉ là chúng ta không còn có chúng ta như ngày xưa. Một khoảng trời xanh xuân bình yên chỉ mình em níu giữ còn anh thì đã quên hết tất cả rồi.
Dù là yêu đúng người nhưng sai thời điểm nhưng một trong hai đã sai thì tất cả đều sẽ sai. Anh và em giờ dây chỉ còn lại trong nhau là hai chữ đã từng. Em đã có một mối tình rất đẹp cùng anh năm 18 tuổi nhưng cũng chính thời gian đó anh và em vì quá nhiều thứ mà vội vã bỏ lỡ nhau. Đến bây giờ anh đã tìm được một bến đỗ hạnh phúc mới nhưng còn em thì vẫn chưa thể bình yên.
Cuối cùng thì khi nhìn lại, dù là gì nhưng khi đã yêu đúng người nhưng sai thời điểm thì cũng chỉ còn lại muôn vàn đớn đau, muôn vàn nuối tiếc.
Tác giả: Thiên Cầm – blogradio.vn