Giữ lại những gì là của riêng em

Thứ bảy - 17/08/2019 01:52
Chẳng biết bây giờ anh có còn lưu giữ? Anh đã nhận những bức thư tay từ người khác, anh cũng viết cho họ những bức thư  tay khác, vậy chẳng biết những bức thư ngày trước anh để đâu? Liệu có vứt ở một xó xỉnh nào đó mà đến anh cũng chẳng còn nhớ rõ? Giống như cách anh lãng  quên em.
***
Em đã không còn khóc từ rất lâu rồi, kể từ ngày mình rời xa nhau. Em cứ tự huyễn hoặc bản thân mình rằng em đã thôi day dứt về anh, về tình yêu của chúng mình. Vậy mà, lúc này đây em đang bật khóc. Cảm giác như có một thứ gì đó đang đâm mạnh vào tim mình, nhói đau. Chỉ bởi vì hôm nay, đọc được dòng trạng thái của anh “Lời chúc ý nghĩa nhất...” kèm theo đó là bức ảnh anh chụp hình một lá thư tay.
Em đã nghĩ đó chỉ là cách thức thể hiện tình yêu duy nhất của chúng mình. Em cứ nghĩ rằng anh sẽ chỉ dành điều đó cho duy nhất em thôi, như lời anh đã nói từ 4 năm trước khi mình còn nhau. Rằng anh thật hạnh phúc khi đọc những lá thư em gửi, và cũng thật hạnh phúc khi chính mình ngồi cặm cụi và viết những lời yêu thương dành cho em. Anh đã nói rằng anh sẽ chỉ viết cho một mình em như thế này và rằng sẽ chỉ nhận nó từ duy nhất một người, là em.
 
 

Em đã hi vọng kể cả khi chúng mình chia tay thì những là thư tay ngày ấy vẫn chỉ thuộc về riêng chúng mình cho dù anh có yêu ai khác. Đó đã từng là kỉ niệm đẹp nhất của anh và em. Vậy mà giờ đây anh lại đang làm điều tương tự với một người con gái khác, không phải em.
Em và anh đã từng yêu nhau như thế. Chúng mình vẫn gặp nhau hằng tuần, vẫn nhắn tin đều đặn, vẫn gọi điện thường xuyên. Nhưng cứ mỗ khi có lời nhắn nhủ đặc biệt nào muốn gửi đến anh, em luôn lựa chọn cách viết ra chúng vào những tấm thiệp tự em thiết kế và gửi cho anh. Em vẫn nhớ ánh mắt anh đã sáng rỡ thế nào khi mỗi lần anh nhận chúng. Là em đã bắt đầu, là em cảm thấy rằng việc viết thư tay cho anh như thế này là một điều ý nghĩa, chúng có thể lưu giữ lại những điều tốt đẹp thật tâm mà em muốn dành  cho anh. Em thấy rằng việc gửi những lời cầu chúc của mình qua những lá thư tay như thế sẽ làm anh hạnh phúc hơn. Có nhiều khi chỉ là đôi dòng vu vơ em cũng muốn viết và đưa anh như một thói quen. Lâu dần anh cũng bị lây nhiễm điều đó, anh cũng viết cho em nhiều, em còn nhớ có bức anh còn trích dẫn cả những lời yêu mà nhà thơ Xuân Diệu gửi cho người vợ yêu thương của mình là nhà  thơ Xuân Quỳnh làm em đọc mà khóc không thôi, vì em dường như nhận ra được điều giản dị mà anh muốn nói.

 
 
Chẳng biết bây giờ anh có còn lưu giữ? Anh đã nhận những bức thư tay từ người khác, anh cũng viết cho họ những bức thư  tay khác, vậy chẳng biết những bức thư ngày trước anh để đâu? Liệu có vứt ở một xó xỉnh nào đó mà đến anh cũng chẳng còn nhớ rõ? Giống như cách anh lãng  quên em.
Em có cố chấp quá không khi cứ giữ khư khư một điều đã cũ và hi vọng anh cũng giữ nó cho riêng chúng mình. Để rồi khi nhận ra anh đang làm điều tương tự với một người khác thì  em lại tủi thân, lại hụt hẫng, lại khóc lóc. Em chỉ muốn rằng khi anh yêu người con gái khác, anh đừng đưa cô ấy đến quán quen, đến những nơi thân thuộc, đừng làm cho cô ấy những điều như đã làm với em. Anh có thể yêu cô ấy nhiều hơn, có thể thương cô ấy nhiều hơn, chiều chuộng cô ấy nhiều hơn, nhưng đừng lấy cách thể hiện tình yêu của em để yêu cô ấy. Anh hãy yêu theo cách của riêng anh và cô ấy thôi. Giữ lại chút gì đó cho chúng mình, anh nhé!
Thanh xuân của em và của anh!

 

Tác giả: Ran Mory – blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập121
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm117
  • Hôm nay10,453
  • Tháng hiện tại151,712
  • Tổng lượt truy cập9,857,564
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây