Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Chiếc đồng hồ báo hiệu đã mười hai giờ, kéo An về hiện tại, An chợt nhận ra mưa đã tạnh từ lâu, nhưng mắt An cũng đã ướt nhòe từ bao giờ. Quên đi quá khứ không phải là tự mình trốn tránh ở nơi nào đó để mọi người không thấy mình. Mà nên đối diện với thực tế, An quyết định sẽ về quê. Chỉ nơi đó, An mới cảm thấy ấm áp và hạnh phúc. Và đồng thời, An cũng về thăm Trung – dù sao cũng phải gửi lời chúc phúc cho Trung và vợ sắp cưới của anh nữa chứ.
***
Lại mưa nữa rồi, chỉ là những hạt mưa nhỏ lắc rắc trên những cành cây, lốp đốp rơi trên mái tôn nhỏ của phòng trọ, cũng đủ làm cho con người ta trở lên buồn hơn, trống vắng hơn, vì khi mưa về, ít nhiều sẽ mang theo nhiều kỷ niệm hơn. Mà những kỷ niệm đó thường vui ít buồn nhiều.
An đưa tay ra khỏi ô cửa sổ nhỏ trên gác xép của căn phòng nhỏ, gió nhè nhẹ thổi, hạt mưa lất phất rơi nhỏ giọt qua bàn tay, rồi nhanh chóng chui qua những kẽ tay để hòa cũng các giọt mưa khác rơi xuống đất, chỉ còn một ít chỉ đủ ướt bàn tay, nhưng dư vị còn mãi.
“Một ngày chủ nhật chỉ để ngắm mưa rơi thôi à” An thầm tự hỏi mình, sau đó cô nhấc chiếc điện thoại nhỏ lên, cô gọi điện về hỏi thăm gia đình. Bên kia, bố cô đang mặc một chiếc áo khoác ấm, đầu đội mũ len và tay bưng ly trà ấm nóng. Vẫn câu hỏi quen thuộc “Con ở trong đó như thế nào rồi, công việc, học hành tốt chứ. Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé con. Vậy đó, con dù lớn đến đâu vẫn là con của bố mẹ, cho dù mọi người có bỏ rơi con, thì trong mọi hoàn cảnh, nơi con tim ta vẫn muốn hướng về chỉ có gia đình, quê hương mà thôi”. An khẽ trả lời qua điện thoại là con vẫn ổn và để bố mẹ an tâm hơn, cô giả vờ có công việc phải làm để cúp máy, nhưng thật ra là trong lòng cô không ổn, cô rất nhớ mọi người nhớ bố mẹ và người “chàng trai năm ấy”.
Gió mùa Đông Bắc lại về, đã 4 năm rồi, từ ngày đặt chân vào đất Sài Gòn, cô chưa được tận hưởng cái lạnh giá của mùa đông ngoài Bắc. Được đón những cơn gió đầu mùa, rét có, mưa có , nhưng lại có cái gì đó rất đỗi giản dị và bình thường, nhưng khi đi xa ta lại thấy nhớ, nỗi nhớ vương vấn không nguôi. Gió về,gió có lạnh, nhưng ta còn mặc được áo ấm, được cuộn mình trong những tấm chăn bông ấm áp, được ngồi cạnh bếp lửa để đun nước, rồi trò chuyện vui vẻ để quên đi cái giá lạnh.
An còn nhớ mùa đông năm đó, gió cũng lạnh và mưa phùn lất phất bay. Lớp An được tan học sớm, nhưng An không đạp xe về ngay mà nán lại một chút. Phải chăng gió mùa mới về, An tranh thủ tận hưởng cái không khí lành lạnh se se một chút, nhưng đôi khi cũng khiến ta rùng mình khi có những trận gió lớn lâu lâu thổi lên.
Tại một góc nhỏ sân trường khác, Trung cũng vậy, anh cũng rất thích những cảm giác mà cơn gió lạnh đầu mùa đem lại. Nó làm cho người con trai khối C như anh cảm thấy thích thú và lãng mạn. Trung và An học khác khối, nhưng vô tình chung hôm đó lại đón cơn gió đầu mùa, và lại vô tình chung 2 trái tim lại thổn thức khi đứng cùng nhau. Vì khi đó anh đi ngang qua khu chỗ An đang đứng và nghe thấy An đang thả hồn theo gió khi đọc 2 câu thơ của nhà thơ Xuân Diệu.
“Đã nghe rét mướt luồn trong gió.
Đã vắng người sang những chuyến đò”
Anh hơi bất ngờ, nhưng cũng buột miệng đọc câu tiếp theo.
“Mây vẩn tầng không chim bay đi.
Khí trời u uất hận chia ly.
Ít nhiều thiếu nữ buồn không nói
Tựa cửa nhìn xa nghĩ ngợi gì”.
Họ mỉm cười, bắt đầu làm quen và nói chuyện. Trên suốt quãng đường đi học về, 2 chiếc xe đạp chạy song song, và cứ thế trong suốt những năm cấp 3 còn lại. Họ quen nhau như vậy đó, không hẹn ước, nhưng lại có cùng sở thích về mùa Đông, về những vần thơ của Xuân Diệu và Hàn Mặc Tử. Họ hứa với lòng, sau này nhất định sẽ là những thầy cô giáo dạy môn văn để truyền tải cái nét đẹp trong thơ ca đến mọi người.
Tình đầu, như bông hoa chớm nở, nhẹ nhàng e ấp, và khó quên. Những cái nắm tay nhau qua suốt mùa đông giá lạnh, tưởng chừng như chẳng thể nào rời xa mà chỉ có khăng khít hơn mà thôi. Thì bỗng có một ngày, đôi bàn tay ấy trở lên giá lạnh vì bàn tay kia đã không đủ nắm giữ suốt quãng đường còn lại rồi.
Trung thi đậu trường Xã hội và Nhân Văn, nơi mà môi trường toàn sự lãng mạn, của tà áo trắng tinh khôi thủa sinh viên. Và nơi đó, cũng có rất nhiều những “Nàng thơ” bước ra từ những câu chuyện khác nhau, những mảnh đời khác nhau. Những câu nói ví von nhưng lại đầy mực thước về nếp sống, nét quyến rũ trong từng cách nói chuyện, khiến Trung quên đi người con gái An năm nào. Mà đúng thôi, với người luôn yêu thích văn chương như Trung thì khó thể nào hòa hợp với người An – sinh viên khoa kế toán.
Cả 2 bắt đầu có sự chênh lệch trong cách nói chuyện, trong nếp sống và rồi lặng lẽ rời xa nhau, không một chút ồn ào, như cơn gió đầu mùa, nhè nhẹ thổi. An biết và chấp nhận điều đó, một điều hiển nhiên, khi đã không chung một chí hướng, tất cả đều trở lên xa vời mà thôi.
Nhưng có một điều, Trung không hề biết rằng, năm đó An cũng rất muốn thi vào trường Nhân Văn nhưng vì nhiều lý do khác nhau nên An không thể thực hiện giấc mơ đó và đành lựa chọn cho mình ngành kế toán. An không quên đi lời hứa năm nào, mà chẳng qua chưa có thời gian giải thích thì mọi chuyện đã rời xa, chẳng thể nào níu kéo.
Chiếc đồng hồ báo hiệu đã mười hai giờ, kéo An về hiện tại, An chợt nhận ra mưa đã tạnh từ lâu, nhưng mắt An cũng đã ướt nhòe từ bao giờ. Quên đi quá khứ không phải là tự mình trốn tránh ở nơi nào đó để mọi người không thấy mình. Mà nên đối diện với thực tế, An quyết định sẽ về quê, sẽ thăm quê hương và gia đình. Chỉ nơi đó, An mới cảm thấy ấm áp và hạnh phúc. Và đồng thời, An cũng về thăm Trung – dù sao cũng phải gửi lời chúc phúc cho Trung và vợ sắp cưới của anh nữa chứ.
An mỉm cười, dường như cô đã thấu hiểu tất cả rồi, mùa đông năm nay cô có thể tự mình đón cơn gió lạnh sau 4 năm vắng bóng rồi.
Tác giả: Hải đường - blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn