Tự nhiên lại thấy nhớ

Thứ năm - 25/09/2025 23:03


 “Sau này, nếu tụi mình xa nhau, cậu nhìn trăng là nhớ tớ nhé.” Mình lúc đó chỉ cười, nghĩ rằng làm sao có chuyện xa nhau được, khi mà tay cậu nắm tay mình chặt đến thế, khi mà mỗi cái nhìn của cậu đều làm mình tin rằng hạnh phúc này sẽ kéo dài mãi mãi. Vậy mà, cậu à, giờ đây mình chỉ còn biết ngước nhìn trăng, và tự hỏi cậu có đang nhìn cùng một vầng trăng ấy không.
***
Sau khi thi xong hoàn thành thêm 1 năm học trên con đường cũ đó, tai nghe phát lên một bản nhạc đã thuộc lời, và cứ thế một ký ức, một nỗi niềm riêng lại trào dâng.
Cậu à, có những buổi chiều ngồi một mình trong góc phòng, nhìn ánh nắng hắt qua khung cửa sổ, mình lại thấy lòng trĩu nặng. Cái góc phố nhỏ nơi tụi mình từng đứng đợi nhau sau giờ học, hàng cây bàng đỏ rực mỗi mùa thu, hay cái quán trà sữa cũ kỹ với tấm biển gỗ phai màu – tất cả như những mảnh ghép ký ức, cứ lặng lẽ kéo mình về những ngày tháng ấy. Cậu còn nhớ không, lần đầu tụi mình ngồi chung ở quán ấy, cậu vụng về làm đổ ly trà sữa, rồi lúng túng xin lỗi, còn mình thì cười đến đau bụng. Cậu bảo: “Tớ hậu đậu thật, nhưng cậu cười thế này thì tớ đổ thêm vài ly nữa cũng đáng.” Lúc đó, mình chỉ thấy tim mình như tan ra, ấm áp và ngọt ngào như ly trà sữa cậu đẩy về phía mình. Giờ đây, mỗi lần đi ngang quán ấy, mình vẫn gọi đúng vị cậu thích, dù biết rằng chẳng còn ai ngồi đối diện để trêu mình “uống ít thôi, ngọt lắm là mũm mĩm bây giờ.”
Những ngày ấy, tụi mình đã có biết bao khoảnh khắc đẹp, như những viên ngọc lấp lánh trong ngăn kéo thanh xuân. Mình nhớ những buổi tối đạp xe quanh hồ, cậu hay hát vu vơ mấy bài nhạc trẻ, giọng lệch tông mà mình vẫn thấy dễ thương đến lạ. Có lần cậu dừng xe, chỉ vào ánh trăng rằm sáng vằng vặc trên trời, bảo: “Sau này, nếu tụi mình xa nhau, cậu nhìn trăng là nhớ tớ nhé.” Mình lúc đó chỉ cười, nghĩ rằng làm sao có chuyện xa nhau được, khi mà tay cậu nắm tay mình chặt đến thế, khi mà mỗi cái nhìn của cậu đều làm mình tin rằng hạnh phúc này sẽ kéo dài mãi mãi. Vậy mà, cậu à, giờ đây mình chỉ còn biết ngước nhìn trăng, và tự hỏi cậu có đang nhìn cùng một vầng trăng ấy không.

Mình vẫn giữ tấm ảnh chụp chung ở công viên, cậu đội mũ lưỡi trai ngược, cười tươi như ánh nắng tháng Năm. Mỗi lần mở điện thoại ra xem, mình vừa muốn cười, vừa muốn khóc. Nhớ những lần cãi nhau vặt, mình giận dỗi bỏ đi, cậu chạy theo kéo tay lại, giọng mềm như năn nỉ: “Đừng giận tớ, tớ không chịu được đâu.” Mình nhớ những chiều mưa, cậu đội áo mưa chạy bộ qua ký túc xá, mang cho mình ổ bánh mì nóng hổi, dù người cậu ướt mem. Cậu bảo: “Tớ không muốn cậu đói, ngốc ạ.” Những khoảnh khắc ấy, nhỏ nhặt thôi, nhưng lại là những mảnh ghép làm nên cả một bầu trời hạnh phúc của mình. Cậu có biết không, mỗi lần nghĩ lại, mình vừa thấy ấm áp, vừa thấy tim đau nhói, như thể có ai đó bóp chặt lấy nó.
Chia tay chẳng phải vì hết yêu, mà có lẽ vì tụi mình còn quá trẻ, còn quá nhiều giấc mơ chưa kịp định hình. Cậu muốn theo đuổi ước mơ làm kỹ sư, còn mình thì mải mê với những cuốn sách và những dòng chữ chưa bao giờ viết xong. Cuộc sống cứ thế đẩy hai đứa đi hai con đường khác nhau, chẳng ai kịp níu giữ. Ngày cậu nói lời chia tay, mình chỉ lặng lẽ gật đầu, chẳng dám hỏi tại sao, vì sợ nghe câu trả lời sẽ làm mình đau hơn. Mình chỉ nhớ cậu nhìn mình thật lâu, rồi quay đi, bóng lưng cậu nhỏ dần trên con đường đầy lá bàng rơi. Mình đứng đó, ngẩn ngơ, như thể cả thế giới vừa sụp đổ dưới chân.
Giờ đây, cậu chắc đang ở một nơi nào đó, theo đuổi những ước mơ mà cậu từng kể với mình trong những đêm dài trò chuyện. Mình vẫn lặng lẽ theo dõi cậu qua những dòng trạng thái trên mạng, dù chỉ là cái tên lướt qua. Cậu có còn thói quen quên ăn sáng không? Có còn thích ngồi nghe nhạc acoustic hàng giờ, mắt mơ màng nhìn ra cửa sổ không? Mình không dám nhắn tin, không dám hỏi, vì sợ rằng chỉ một dòng tin nhắn thôi cũng đủ làm mình bật khóc. Mình sợ nỗi nhớ này sẽ thành gánh nặng, mà mình thì chỉ muốn cậu được tự do, được hạnh phúc theo cách của riêng cậu.
Có những đêm nằm co ro trong chăn, mình tự hỏi cậu có bao giờ nhớ mình không, dù chỉ một khoảnh khắc. Nhớ cái cách mình hay vụng về làm rơi đồ, hay cách mình líu lo kể về những câu chuyện chẳng đâu vào đâu. Mình vẫn giữ những tin nhắn cũ, những dòng cậu viết cho mình, dù biết rằng mở ra chỉ khiến lòng thêm nặng. Mỗi dòng chữ là một vết cứa, nhưng cũng là một món quà, nhắc mình rằng tụi mình đã từng yêu nhau sâu đậm đến thế. Mình không mong tụi mình quay lại, vì thời gian đã đổi thay cả hai, và có lẽ câu chuyện của tụi mình đã khép lại ở một dấu chấm lặng lẽ. Nhưng cậu à, cậu là một phần thanh xuân của mình, phần đẹp nhất, rực rỡ nhất, như ánh nắng xuyên qua tán lá bàng, vừa ấm áp, vừa khiến lòng mình xao xuyến.
Mình vẫn hay đi qua con hẻm hoa giấy, vẫn ngồi lại góc quán cũ, vẫn nghe những bài hát cậu từng thích. Nỗi nhớ cậu chẳng bao giờ nguôi, nhưng mình học cách ôm lấy nó, như ôm một người bạn cũ. Mình cảm ơn cậu, vì đã từng là cả thế giới của mình, vì đã cho mình biết yêu một người là như thế nào. Cậu cứ hạnh phúc nhé, ở nơi nào đó ngoài kia. Còn mình, mình sẽ giữ những ngày tháng ấy trong tim, như một cuốn sách cũ, dù lật lại sẽ đau, nhưng mãi mãi là điều quý giá nhất.

 

Tác giả: Tác giả ẩn danh - blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập61
  • Máy chủ tìm kiếm6
  • Khách viếng thăm55
  • Hôm nay9,753
  • Tháng hiện tại182,466
  • Tổng lượt truy cập12,393,729
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây