Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Em của tôi, em phải thật hạnh phúc, hạnh phúc cả đời, em nhé. Hãy cứ thương người em thích, hãy cứ làm những điều em muốn miễn rằng nó không sai trái. Tôi chỉ mong em nhớ rằng bóng cây đổ ngả chiều hạ ngày đó, tôi vẫn theo em đến đầu bạc răng long.
***
Thu năm đó, tôi gặp em, ngày cuối tháng 8 mang một âm hưởng da diết. Hồi ấy, mầm non mới chớm nở, hàng mi khẽ rung theo làn gió phảng phất. Tiết trời thu thật dễ khiến người ta đắm muội một cách bất di bất dịch. Em của tôi khi ấy đã là chàng thiếu niên 25 sinh sắc hơn người. Còn nếu theo phong tục đất mẹ nơi em thì em đã chạm ngưỡng 26 niên thời.
Tôi gặp em khi mà chẳng biết gì về em, một chút lai lịch cũng mù mờ. Tôi tự cười nhạo bản thân vì đã để cho cuộc gặp mặt này không theo đường ray số phận em à. Nhờ một người bạn, tôi được lý giải hiện tượng đình đám năm xưa, nhưng tôi không chú ý đến em. Đến nét mặt em ra sao tôi còn chẳng phân biệt nổi. Cứ ngỡ đang tìm đường trong mê cung rộng đến vài trăm dặm vậy.
Tôi thừa nhận mình đã đánh mất em, đánh mất cơ hội yêu thương em, mất những thước phim vô hạn cùng em trên chặng đường khổ ải. Cứ vậy, những lu mờ thời gian đã cướp đi hình ảnh em khiến chúng trôi dạt đến miền kí ức cô quạnh. Tôi hồi ấy cũng chẳng thiết tha mà tìm lục lại làm gì cả, để bụi bặm trải dài phủ kín mặt người thương.
Những ngày hạ chí của 3 năm sau, tôi cùng em tái ngộ, một cách chẳng hề sắp đặt. Tôi cũng chẳng nhớ rõ là ánh trăng đêm nào soi đường chỉ lối khiến tôi tìm về miền hư ảo năm xưa. Tìm lại em, đặt bút vẽ màu xanh tươi thắm của tuổi xuân hào nhoáng, trong đó em là tâm điểm vũ trụ của tôi. Mang theo hành trang là chút hơi ấm nhỏ, mà tôi nhận về cả một núi yêu thương. Em của tôi vẫn luôn là người tuyệt vời nhất mà.
Tôi không đanh thép cũng chẳng cứng cỏi, tôi thương em theo cách tôi cảm nhận. Tôi dùng cả chân thành những năm tuổi trẻ để đi cùng em, cùng em sải dài đôi cánh bay suốt vùng trời xanh thẳm. Tôi cũng em nằm thênh thang trên cánh đồng hoa đầy lưu ly luyến tiếc ngắm sao trời kiêu sa lấp lánh. Dòng ký ức có tôi và em tuy không thật nhưng nó đẹp đến lạ kỳ.
Năm tháng sau này, tôi vẫn ở đây thương em như ban đầu, chỉ cần em ngoảnh lại, tôi sẽ đến bên em. Năm tháng sau này, có tôi bảo vệ, mọi bước em đi, đôi chân này sẽ chạy theo.
Em của tôi, em phải thật hạnh phúc, hạnh phúc cả đời, em nhé. Hãy cứ thương người em thích, hãy cứ làm những điều em muốn miễn rằng nó không sai trái. Tôi chỉ mong em nhớ rằng bóng cây đổ ngả chiều hạ ngày đó, tôi vẫn theo em đến đầu bạc răng long.
Mẫn Doãn Kỳ, tôi thương em.
Tác giả: Mygi - blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn