Thanh xuân đẹp nhất là có anh

Chủ nhật - 22/01/2023 08:18
Chúng mình cùng nhau ăn một que kem mát lạnh, cùng nhau uống chung một ly nước giải khát ven đường, anh xoa đầu em trong tiếng cười đùa không dứt, âm thanh của tiếng cười vẫn vang vọng quẩn quanh. Ấy vậy mà nhiều năm sau đó, nụ cười của anh lại vô tình trở thành hồi ức đẹp nhất trong quãng thời thanh xuân em từng có.
***
Thanh xuân đẹp lắm phải không người, đẹp nhất trong quãng thời gian tuyệt diệu đấy là có anh, âm thầm mang theo khúc nhạc tình da diết, đàn một bản tình ca chỉ dành tặng riêng em.

Đã bao lâu rồi không ghé lại chốn xưa, ngồi uống một tách trà hoa cúc thơm mát, hương trà phảng phất khiến lòng người xao xuyến, như phủi đi lớp bụi phủ mờ chuyện cũ, lặng im nghe một điệu nhạc thân quen, cảm nhận thời gian dường như đang chậm lại, cho em nhìn thấy bóng dáng của người xưa, bao ký ức vội vàng chợt ùa về trong vô thức. Và cứ thế lâng lâng cho tâm hồn chìm đắm, nương theo những nốt nhạc trầm bổng du dương, lặng lẽ tìm về chút kỷ niệm đã qua, một chút thôi để em nhìn thấy lần nữa, bầu trời xanh mây trắng, có anh có em cùng ánh nắng chiều hè.
Em rất nhớ những ngày xưa ấy, khi gió thổi lay động những nhánh cây bên đường, nụ cười anh sáng lấp lánh như sao trời chiếu rọi vào tim em. Khoảnh khắc tưởng chừng như ngắn ngủi, ngoảnh lại là cả một đời nhớ thương.
Em tưởng rằng chỉ là chút vụn dại tuổi đôi mươi, nào ngờ mười năm sau vẫn ghi tạc vào tâm trí.
Một bí mật của riêng chúng mình, ta yêu nhau một lần là mãi mãi.
Để hôm nay, hồi ức lại trỗi dậy, tim thổn thức mối tình xưa da diết. Vẫn góc phố, ánh đèn quen thuộc, nỗi nhớ đong đầy, hiển hiện trong từng phút giây. Cho em một lần sống lại tuổi mộng mơ, yêu anh trong cái thời khờ dại non trẻ, để lần nữa nếm hương vị lần đầu rung động, trong từng khoảnh khắc ghi dấu một thời ta bên nhau.
Ngồi một góc vắng vẻ bên khung cửa sổ, hít vào thật sâu mùi trà hoa cúc ấm nồng, lặng nhìn dòng người qua lại trên con phố nhỏ, em lại vội vàng tìm kiếm hình bóng một thời em gửi gắm giấc mơ xuân. Nhưng em biết đâu phải cứ cố tình thì sẽ như ý nguyện, em lại mỉm cười trước hành động ngây ngô của mình.
Ngước nhìn cảnh sắc đã dần tắt nắng, gió hiu hiu thổi lùa qua tóc mai, em lại nhớ đến buổi chiều hò hẹn của nhiều năm về trước, như bao người trên thế giới yêu nhau. Hôm đó, tay trong tay ấm áp, ân cần anh dắt em ngắm hoàng hôn màu nắng, bóng chiều tà mang màu của tình yêu tuổi trẻ, ngây ngô lại pha lẫn ngọt ngào. Em nói rằng: “Em yêu màu của hoàng hôn chiều muộn, thích ngắm nhìn cảnh sắc ráng chiều lãng mạng nên thơ.”

Nên vì thế, anh cũng yêu hoàng hôn từ đó, thích ngắm em dưới bầu trời rực đỏ, như tình yêu tha thiết anh trao em. Đôi mình ngồi cạnh nhau nghe tiếng sóng biển thì thầm, xen lẫn cả tiếng yêu đầu đời xao xuyến. Anh đã nói suốt đời này chỉ một, yêu em một đời một kiếp chẳng phai phôi.
Thời gian theo dòng ký ức xa xôi, như đang lẳng lặng quay ngược trở về dĩ vãng. Tiếng chuông reo kết thúc tiết học cuối cùng, trước cổng trường nhàn nhạt nắng, anh đón em về giữa lòng phố xá thênh thang, hiệu sách tấp nập trên phố đông năm ấy, vẫn vẹn nguyên bóng hình đôi bạn trẻ, thấp thoáng đâu đấy bóng chàng trai trẻ trung và cô gái nhỏ xinh, cứ thế nhẹ nhàng tay đan tay, trao nhau ánh mắt chứa chan tình đầu, nhoẻn miệng cười thủ thỉ trước giá sách cùng hàn huyên tâm sự. Chúng mình cùng nhau ăn một que kem mát lạnh, cùng nhau uống chung một ly nước giải khát ven đường, anh xoa đầu em trong tiếng cười đùa không dứt, âm thanh của tiếng cười vẫn vang vọng quẩn quanh. Ấy vậy mà nhiều năm sau đó, nụ cười của anh lại vô tình trở thành hồi ức đẹp nhất trong quãng thời thanh xuân em từng có.
Tiếng nhạc vẫn vang lên đều đặn, nhưng sao kỳ lạ thay em còn nghe được cả tiếng sóng vỗ nhịp nhàng, như nhắc nhở trên bờ biển năm xưa, dưới bầu trời ngàn sao lấp lánh, từng dấu chân chầm chậm in hằn trên đất, như ghi dấu lại tình yêu sâu đậm của đôi ta. Trong tiếng gió lộng vi vu không dứt, đôi môi cùng nhau ngân nga câu hát yêu thương: “Nguyện yêu em suốt cuộc đời, ân cần chăm sóc cho em từng giấc ngủ… ”. Lời bài hát như lời thề hẹn trăm năm, có màn đêm, có ánh sao trời chiếu rọi, có cơn gió mơn man thổi, còn có cả tiếng sóng biển rì rào như reo hò minh chứng cho tình yêu lứa đôi.
Chuyện tình đôi ta như đoạn phim đang dần tua chậm lại. Em thấy rất rõ cảnh tượng phố xá đang vào hạ, không biết anh còn nhớ hay quên, một buổi chiều đầu hạ, anh đón em trên con đường trắng xoá mưa lất phất bay, mây trên cao cũng thẹn thùng bẽn lẽn trốn mất, em ôm chặt anh trên chiếc xe máy đơn sơ, cảm nhận cái lạnh giá của những cơn mưa mùa hạ, nhưng tấm lưng dày rộng của anh lại quá đỗi ấm áp, như sưởi ấm tim em trong suốt quãng thời thanh xuân mơ mộng.

Có thể không anh, một lần nữa lại yêu nhau, thêm một lần nữa quay trở về miền ký ức, trở về giây phút anh trao em nụ hôn đầu trong trẻo, thuở mới biết yêu chẳng hiểu gì. Để lần nữa em đứng đợi anh trước sân trường, rồi sau đó chúng mình lại đi qua từng góc phố cũ, để em đưa anh vào tình yêu say đắm, cùng nhau chung giấc ngủ êm đềm.
Giấc mơ ngày nào vẫn nguyên vẹn đâu đây, một mái nhà với vài đứa trẻ thơ, nô đùa tung tăng trước sân nhà xanh cỏ. Chúng ta sẽ là một gia đình hạnh phúc, em sẽ là người duy nhất bên anh, ôm trọn yêu thương trao anh qua năm tháng, suốt cuộc đời mãi chẳng đổi thay.
Một lần nữa lại yêu nhau anh nhé, để em được là cô gái nhỏ năm xưa, chạy thật nhanh về phía anh giữa bao ánh nhìn xa lạ, vô tư áp mặt vào lồng ngực rộng lớn, nghe tiếng tim đập liên hồi rộn rã yêu thương, được anh ôm trọn vào lòng bảo vệ và chở che. Để em yêu anh thêm lần nữa, để giấc mơ xưa trở thành hiện thực, để tình yêu em trao anh tiếp nối trọn đời.
Ngày hôm nay cũng bầu trời xanh thẳm, đám mây trắng bồng bềnh vẫn vô tình lững lờ trôi xa, con phố xưa ngày nào vẫn chói chang nắng vàng reo vui chào mùa hạ, nhưng giờ chỉ mình em dạo bước với chiếc bóng đổ dài trên nền đất vắng lặng. Giữa dòng đời xuôi ngược, ta lại vô tình lạc mất nhau. Anh như cánh chim giữa dòng đời phiêu bạt, cứ mải miết sải cánh bay lượn giữa biển người mênh mông. Có lẽ anh đã đi qua vô vàn những nơi xinh đẹp, nên vô tình lại quên mất nơi đây, quên mất chốn này có nắng vàng đang đón đợi, có cơn gió mùa hè chờ ru mát môi anh.
Nếu có thể một lần về lại chốn đây, cho em gửi áng thơ tình vào gió, đợi anh về nghe nhớ một chiều xưa.
“Đem chút lời yêu gửi gió mây
Thay em nhắn nhủ nhớ thương lòng
Trót lỡ tương tư chiều mùa hạ
Đợi chờ ấm lại khúc tình xưa.”

Tác giả: Tư Vũ - blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập40
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm36
  • Hôm nay14,252
  • Tháng hiện tại157,452
  • Tổng lượt truy cập9,863,304
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây