Trái tim đã bao giờ nằm ở bên phải đâu anh

Thứ sáu - 17/07/2020 00:43
Trái tim đã bên giờ nằm bên phải đâu anh, vì bên trái của anh là chị. Hôm nay em đã nhận lời cầu hôn, còn gia đình anh vừa chào đón thêm một thiên thần bé nhỏ. Hạnh phúc sẽ đến đúng như hành trình mà nó đang đi.
***
Có những người buộc phải rời xa nhau dù chưa từng nói một lời chia tay nào cả. Không phải vì hết yêu thương mà rời xa nhau mà bởi vì quá yêu nên không thể tiếp tục ở bên cạnh. Em và anh cũng thế.
Yêu nhau hai năm đối với cả hai tuy không phải là quãng thời gian quá dài nhưng cũng đủ để đọng lại trong tâm trí những kí ức khó phai. Hai năm với những lần nắm tay ít ỏi, chúng ta chỉ nhớ hoài về ngày đầu hẹn hò dưới gốc cây hoa sữa, anh bẽn lẽn nói lời yêu với khuôn mặt ngượng ngùng. Cũng bởi vì người Nam kẻ Bắc nên không đếm hết bao nhiêu lần chúng ta cùng khóc, nhưng lại là khóc ở hai nơi khác nhau.
Hai năm với những lần em đau đớn đến mức đổ gục trên giường bệnh, lòng anh như lửa đốt, nhưng vì khoảng cách xa xôi anh chẳng kịp trở về. Và em mỗi lần trò chuyện với anh qua những cuộc điện thoại, miệng thì luôn nói “Không sao đâu anh, mọi chuyện đều ổn cả”, nhưng thật ra trong lòng lại đau đớn tận cùng.
traitim1
Có lẽ vì anh quá thương em nên không cho phép em chờ đợi thêm nữa. Hoặc có lẽ vì em quá yếu mềm nên khi người ấy đến em đã vội rời đi. Chúng ta chưa từng một lần nói với nhau một lời chia tay chính thức. Và những cuộc trò chuyện mỗi đêm trở nên thưa thớt dần cho đến khi cả hai hoàn toàn lặng thinh.
Có những khi quá nhớ nhau, lén lút vào xem facebook để biết người kia có sống tốt không, xem tất cả những người đó nhấn yêu thích, đọc tất cả những bình luận, rồi lẳng lặng thu mình vào một góc trầm tư buồn bã.
Những năm tháng ấy cứ lặng lẽ trôi qua, em và anh tuy đã thuộc về hai khoảng trời khác nhau, nhưng chẳng hiểu tại sao cứ mãi cùng nhau nhìn về quá khứ.
Nỗi nhớ nhung về nhau càng trở nên mãnh liệt hơn khi những cơn mưa đầu mùa trút xuống ở cả hai miền Nam và Bắc, tựa như sợi dây trong suốt nối liền cảm xúc của hai trái tim.
traitim2
Anh đã gọi video cho em, đó lần đầu tiên sau một thời gian dài không hề trò chuyện. Anh nói mỗi khi trời mưa lạnh anh lại nhớ khuôn mặt và giọng nói của em đến đau lòng. Em hỏi vì sao trong suốt thời gian qua anh im lặng. Đôi mắt anh rung rưng như muốn khóc: “Anh sợ phiền cuộc sống của em, anh sợ người kia của em bắt lỗi, sợ họ nghĩ những điều không tốt về em”. Em ghì chặt điện thoại vào lòng, cố gắng giấu tiếng nấc nghẹn. Anh hoảng hốt gọi: “Em à, em đừng khóc, vì anh bây giờ không thể ôm em”. Như bao lần, anh vẫn sợ phải nhìn thấy em khóc, anh cảm thấy bất lực khi không thể dang tay ôm em vào lòng, vỗ về và nói “Có anh ở đây rồi. Em đừng khóc”.
Cuộc điện thoại ấy đã kéo dài mãi đến gần sáng, chẳng ai trong chúng ta muốn nói lời tạm biệt. Nhưng rồi sau cuộc trò chuyện ấy, sau những lời hứa hẹn sẽ cư xử với nhau như hai người bạn, thì thật bất ngờ em hay tin anh sắp kết hôn.
Vốn dĩ cuộc đời người đi rồi sẽ có người khác đến nhưng sao cảm xúc trong em lại trở nên hỗn loạn lạ kì. Em đã có người yêu thương em ở bên cạnh, anh cũng có người anh muốn chung sống suốt cuộc đời. Vậy mà tại vì sao cả hai lại không thể nói với nhau lời chúc phúc, tại vì đâu mà tiếng khóc cứ hòa lẫn trong tiếng mưa rơi.
traitim3
Anh giấu em ngày tổ chức hôn lễ, không cho bạn bè đăng ảnh chúc mừng. Có lẽ vì anh sợ em phải chịu tổn thương dù rằng chúng ta vốn không còn sự liên quan nào cả. Và có lẽ vì một sự dằn vặt nào đó, mà sau khi kết hôn anh vẫn gọi cho em.
Trong hôn nhân chỉ cần một cảm xúc sai lệch thôi, lập tức người ta sẽ trở thành kẻ phản bội. Nhiều lần anh và em nói với nhau nên dừng lại, đừng liên lạc nữa, nhưng rồi chẳng ai làm được.
Mặc cho cảm giác tội lỗi ngập tràn chúng ta vẫn không ngừng nhớ đến nhau, không ngừng quan tâm, không ngừng trò chuyện. Sau bao nhiêu năm tháng cách xa, trải qua bao nhiêu lần nói lời tạm biệt, chúng ta vẫn cố gắng để được trò chuyện với nhau thêm lần nữa. Từ tạm biệt với anh và em không phải là để xa nhau mà tạm biệt để còn được gặp lại.
Thât sự em không nỡ nói lời tạm biệt sau nhưng nếu cứ mãi ích kỉ em sợ một ngày nếu lỡ câu chuyện đi quá xa thì cả anh và em. Và những người yêu thương chúng ta, tất cả đều phải chịu những tổn thương không đáng có. Chúng ta đã không còn có thể quay về bên nhau được nữa và những luyến lưu thời gian qua cũng đã đủ rồi.
Quá khứ là một vết nứt ở giữa tim càng khép chặt thì càng đau, nhưng dù đau đến mấy thì cũng đến lúc lành lại. Không ai có thể mang mãi trái tim thương tổn mà nói rằng sẽ trao cho người khác một tình yêu trọn vẹn.
traitim4
Và chúng ta cũng không thể là chúng ta được nữa. Chúng ta nên quay về những ngày mỗi lúc nhớ nhau thì vào xem facebook để biết người kia có sống tốt không, không nhấn nút cảm xúc, không để lại bình luận. Và sau đó lẳng lặng xóa nhật kí đã xem.
Trái tim đã bên giờ nằm bên phải đâu anh, vì bên trái của anh là chị. Hôm nay em đã nhận lời cầu hôn, còn gia đình anh vừa chào đón thêm một thiên thần bé nhỏ. Hạnh phúc sẽ đến đúng như hành trình mà nó đang đi.
Và chúng ta những người đã từng dõi theo nhau trên facebook. Em mong mỗi người cũng hãy sống tốt đừng bận tâm.
17.06.2020

Tác giả: Mun – blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập38
  • Máy chủ tìm kiếm6
  • Khách viếng thăm32
  • Hôm nay14,252
  • Tháng hiện tại158,258
  • Tổng lượt truy cập9,864,110
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây