Blog Radio 662: Nếu sau này chú rể của em không phải là anh
Thứ bảy - 18/07/2020 00:48
Mỗi khi trời đổ mưa, lòng lại nhớ cảm giác khi ở bên một người. Có ai chỉ có một mình mà không thấy xao lòng mỗi khi trước những giọt mưa rơi. Thầm hỏi không biết người ấy giờ thế nào. Mở đầu chương trình, mời bạn lắng nghe lá thư:
Mưa bây giờ có làm anh nhớ những khi mình đã từng (Thu Hương)
Chiều nay cơn mưa đầu mùa rơi vội vã, em nhanh chóng tìm cho mình một góc trú, phủi nhẹ những giọt li ti vương trên áo rồi bình thản ngắm nhìn thành phố trong mưa. Những cơn mưa bất chợt đã không còn khiến em tròn xoe mắt ngạc nhiên như ngày đầu nữa.
Mùa mưa năm nay lại đến muộn hơn thì phải.
Sài Gòn những ngày lạ lẫm, vì yêu một người mà yêu cả thành phố người ấy đang sống và chọn là nơi mình sẽ gắn bó, chẳng chút do dự. Đó là nơi mình gặp nhau lần đầu tiên với những xúc cảm đến hết cuộc đời vẫn không thôi nhung nhớ.
Anh có nhớ mình đã cùng nhau đi qua bao mùa mưa rồi không? Chắc anh đã quên rồi, vì trái tim anh bây giờ đã dành cho một người con gái khác. Và có thể anh đang cùng họ ngắm mưa ở một nơi nào đó trong thành phố này, như mình đã từng.
Một dạo em rất thích đi dưới mưa, để mưa xóa sạch những muộn phiền trong em, để chẳng ai thấy mắt em đang nhạt nhòa nước. Khoảnh khắc đi dưới mưa là lúc em thấy lòng nhẹ nhàng nhất. Nhưng sau lần ấy sẽ là một trận ốm kéo dài nhiều ngày, mệt nhoài và tủi hờn với cảm giác cô đơn giữa cuộc đời rộng lớn. Em nhận ra đâu có ai xót xa khi em tự dày vò bản thân mình như thế. Em đã thôi không còn đi dưới mưa nữa, cũng không còn tự làm đau mình nữa.
Có lẽ khi con người ta đủ đau sẽ biết mình cần phải bắt đầu lại từ đâu. Và em đã tin rằng chẳng ai trên đời là không thể mạnh mẽ, chỉ là cứ mãi hi vọng rồi ôm lấy tổn thương mà thôi. Khi em không còn trông mong vào cuộc tình này nữa, là lúc em biết em phải đi con đường của riêng mình.
Có những người xuất hiện trong cuộc đời ta chỉ để đi cùng ta một đoạn đường ngắn và khi sứ mệnh của họ không còn nữa, là lúc họ rời đi. Ai đó đã nói với em rằng nếu có người bước ra khỏi cuộc đời mình thì có nghĩa mảnh ghép thực sự vẫn ở đâu đó ngoài kia mà chưa tới, nên em hãy mỉm cười và đón đợi hạnh phúc thật sự dành cho em, chỉ cần em xứng đáng.
Em cứ nghĩ thành phố này nhỏ bé lắm, bởi có những ngày nhìn đâu cũng thấy bóng dáng thân thuộc, con đường nào cũng in hằn dấu vết của những ngày tay trong tay, mà chẳng nhận ra là do trái tim mình cứ loay hoay kiếm tìm hình bóng một người và đôi chân cứ đi về nơi từng chung lối.
Thành phố này rộng lớn lắm, lớn đến nỗi bao năm rồi chẳng một lần tình cờ gặp lại anh.
Thành phố này rộng lớn lắm, vì chẳng còn là thành phố của chúng mình nữa, mà là thành phố của riêng em, với những xúc cảm chỉ mình em có. Là những con đường mình em bước, là bầu trời mình em nhìn ngắm…
Thành phố từng đong đầy nỗi nhớ anh, giờ đây lại lấp đầy những khoảng trống mà anh tạo ra trong tim em. Em nhận ra dù là một con người hay một thành phố, ta đều có một vài cách cách nào đó để lý giải cho sự bao dung. Và em đã yêu mảnh đất này từ rất lâu rồi.
Em sẽ học cách bước đi một mình thật mạnh mẽ, không trốn chạy và cũng không cần phải cố gắng quên đi một điều gì cả. Rồi thời gian cũng sẽ trả lại cho em sự hồn nhiên vốn có khi đôi mắt em nhìn cuộc đời này dịu dàng hơn. Rồi nắng sẽ về hong khô những giọt sầu trong em, gió sẽ thổi bay những nỗi buồn em mang.
Cơn mưa chợt đến rồi cũng chợt đi, giống như những đám mây không giấu nổi tâm tư thả xuống trần gian vài ba giọt lệ. Rồi bầu trời lại trong xanh, mây lại nhẹ nhàng trôi.
Em có nhớ về anh, cũng chỉ là khoảnh khắc nào đó thôi. Một nỗi nhớ rất đỗi bình yên.
Bạn vừa lắng nghe lá thư được gửi đến từ bạn Thu Hương. Bạn thân mến! Cái kết đẹp nhất cho một cuộc tình là cùng nhau sánh đôi bước vào lễ đường, cùng vun đắp một gia đình hạnh phúc. Nhưng liệu người ấy có phải là người sẽ nắm tay ta đi đến cuối con đường? Tiếp theo chương trình, mời bạn lắng nghe:
Truyện ngắn: Em hạnh phúc mà, anh đừng lo nhé (Vĩnh Hoài)
“Cô ấy đã trải qua một thanh xuân rực rỡ vui buồn và với cả mười năm nhớ thương không dứt. Thế nhưng cậu trai trẻ ấy lại chỉ dừng lại ở khoảng thời gian gian tươi đẹp nhất của đời mình, cậu đã thực sự dừng lại việc viết tiếp quyển sách đời mình ở năm xuân xanh của tuổi mười tám”.
Thủy Lam mở cửa sổ phòng ra đón cơn gió khuya lạnh mát. Tiết trời của tháng 12 ở Sài Gòn không quá lạnh lẽo nhưng cũng rất là thoải mái. Lam nhìn đồng hồ trên tường đã là 1 giờ 30 phút sáng.
Cô ngó lại phía trên bàn trang điểm của mình đã bày đủ mọi thứ và cạnh bên là chiếc giá đặt chiếc váy cưới cho ngày trọng đại ngày mai. Lam thầm đếm chỉ còn hơn 7 tiếng đồng hồ nữa thôi là nhà trai sẽ đến và cô sẽ phải thật sự gói ghém trọn vẹn những kỉ niệm về Hoài Vũ vào tận cõi lòng mình.
Bất chợt cô cảm nhận được cái lạnh sao mà quá đỗi dịu dàng từ ngoài cửa sổ ùa vào, cô đến bên bàn trang điểm và lấy một chiếc hộp nhỏ bằng gỗ trông rất tinh tế và mở ra, bên trong chiếc hộp là chiếc trâm ngọc màu xanh và phần đầu được gắn hình một con phượng hoàng bằng bạc, miệng nó còn đang ngậm một viên ngọc cùng màu với thân cây trâm ngọc.
Cô bước ra phía cửa sổ với cây trâm trong tay và cười nhẹ, nơi khóe mắt cô đã rớm lệ từ lúc nào không hay. Kể ra đây cũng là điều rất lạ, đã lâu rồi Lam đã thôi rơi nước mắt kể từ ngày Hoài Vũ mãi dừng lại trang sách đời mình nơi thanh xuân năm ấy.
Lam nấc nghẹn rồi giọng run run nói nhỏ nhưng thanh âm đủ truyền ra khoảng không gian ngoài cửa sổ:
“Anh đến để tiễn em đi vào giáo đường ngày mai phải không, Hoài Vũ?”.
Cái tên Hoài Vũ này đã chiếm trọn cõi lòng cô suốt những năm tháng yêu nhau và cả 10 năm sau này khi Vũ mất. Hoài tức là thương nhớ, Vũ tức là mưa, nghe cái tên thôi cũng đủ biết con người này.
Đúng vậy Hoài Vũ thích mưa lắm, anh yêu mưa hơn bất kì điều gì trên đời này, ngày trước khi bên anh Thủy Lam cũng thường hay trêu ghẹo anh là thương những hạt mưa hơn cả cô, cô cũng hay nũng nịu với anh mỗi khi anh mải miết ngắm nhìn những hạt mưa thi nhau rơi xuống nền đất ngoài hiên.
Sau khi thi vào trường nội trú với số điểm đáng ao ước, Vũ được bổ nhiệm vào lớp chuyên toán vì anh chuyên ban tự nhiên và trong tờ nguyện vọng anh điền là sau này sẽ thi vào ngành kĩ sư vì đó là ước mơ không chỉ của anh mà còn là của mẹ anh ngày trước.
Ngoài giờ học ở lớp anh làm thêm ở quán cà phê đối diện cổng trường. Một tuần bảy hôm đều cứ mỗi ngày bốn giờ đồng hồ từ 5 giờ chiều đến 9 giờ tối. Anh không chọn phục vụ mà làm bên quầy pha chế vì chủ cửa hàng là bạn thân cũ của mẹ anh, ngày đầu vào làm ông chủ khá ấn tượng về khả năng pha cà phê của Hoài Vũ.
Cuộc sống của Vũ nếu ngoài công thức của các loại cà phê thì còn lại đa phần là công thức toán học, vật lí và hóa học. Những giờ lên lớp thì Vũ chăm chú làm bài tập ít khi ngó ngàng đến ai, với anh trong tiết học mà nói thì những định đề, định lí hay cả con số, các phương trình, hệ thức đều là những thứ xinh đẹp không kém gì những cơn mưa.
Nhiều người cố tiếp cận Vũ, làm quen với Vũ hay có vài cô gái cùng khối đến tỏ tình nhưng tất cả đều không thành, anh không tự khép kín cuộc sống của mình lại mà tại vì cậu đã sớm tập quen cuộc sống một mình lo toan tất cả.
Ban đêm sau giờ làm thêm, Vũ bên chiếc bàn học gọn gàng trong kí túc xá của mình vẫn chăm chú giải từng đề bài toán, từng bài tập nâng cao. Thỉnh thoảng gần khuya khi đã giải xong hết mớ phương trình nâng cao bỗng có tiếng mưa rơi nhè nhẹ lặng thầm bên ngoài cửa sổ.
Vũ thả lòng mình rồi mở cửa sổ ra, mặc cho gió, cho mưa cứ thế mà phà vào người. Cứ thế mỗi khi đêm về, mưa ghé ngang dù cho muộn cỡ nào miễn là còn thức thì Vũ sẽ mở cửa sổ ra cùng trò chuyện cùng với cơn mưa muộn trong ngày và không biết từ lúc nào cậu đã yêu mưa, anh yêu da diết, những giọt nước mưa không phiền muộn đua nhau thả trôi xuống.
Vũ cũng ước mình sẽ hóa thành những hạt mưa buông bỏ tất cả buồn phiền, thù hận mặc kệ mọi thứ thả mình rơi xuống rồi biến tan giữa không trung thinh lặng.
Mọi thứ những tưởng sẽ mãi êm đềm, nhẹ trôi trong giản đơn cuộc đời cậu cho đến ngày cậu gặp Thủy Lam. Hôm ấy là buổi tối khá muộn gần 8 giờ hơn. Lúc đó mưa đang rơi, quán lúc này khá vắng khách còn Vũ thì đang ngồi ở chiếc bàn gần cửa kính trong suốt có thể nhìn thấu ra bên ngoài ngắm nhìn cơn mưa.
Bất chợt cửa tiệm mở ra, một cô gái với chiếc váy xanh da trời liền thân và đôi giày nâu đế bằng với chiếc nón rộng vành trên đầu đang hớt hải tìm chỗ ngồi rồi vội vàng lấy chiếc khăn trong túi xách nhỏ ra lau chiếc máy ảnh đang bết nước của mình. Vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt cô, vừa lau cô vừa luôn mẹ nói nhỏ gần như đang khấn nguyện:
“Bé yêu ơi, em đừng có chuyện gì đó, em mà có mệnh hệ gì chị không biết cuộc sống về sau sẽ tẻ nhạt đến nhường nào đâu”.
Vũ thấy cô gái này lạ từ khi bước vào đến khi vừa lau máy ảnh vừa lẩm nhẩm. Thấy người cô cũng ướt sũng, anh đến bên quầy pha chế pha một tách cà phê nóng rồi mang thêm một cái khăn sạch sang cho cô lau khô người.
Lam đang mải mê lau máy ảnh nên khi ngước nhìn lên thấy Vũ thì có hơi hốt hoảng nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và nở với cậu một nụ cười trong trẻo.
Cô đón lấy tách cà phê và chiếc khăn sạch nơi Vũ rồi vừa uống vài ngụm vừa vội lau khô đầu tóc. Người cô hơi run nhưng vẫn cố tỏ ra không có gì và nói với Vũ đôi lời cảm ơn.
Vũ thấy hiếu kì về chiếc máy ảnh nên ngỏ ý muốn xem cô chụp gì, cô mỉm cười và đưa Vũ xem máy ảnh của mình. Vũ lướt qua từng bức ảnh nơi màn hình nhỏ trên chiếc máy ảnh màu hồng nhạt, anh thấy trên màn hình toàn ảnh phong cảnh với phong cảnh nào là hoa lá, cây cối, trong đó anh dừng lại rất lâu trước tấm ảnh cây hoa cúc nhỏ bên vệ đường còn đọng giọt nước mưa sau cơn mưa.
Thủy Lam lúc này thấy Vũ ngừng lại rất lâu ở tấm ảnh cảnh vật sau cơn mưa của mình nên bất giác hỏi:
“Anh cũng thích mưa à?”.
Vũ đặt máy ảnh nhẹ nhàng xuống rồi mỉm cười, nụ cười trên khuôn mặt của một người trẻ nhưng mang nét từng trải rất rõ nét. Anh đáp:
“Tôi không chỉ thích mưa thôi đâu, tôi còn yêu cả mưa, mưa với tôi như một cô nhân tình trong những đêm lòng dạ rối ren cần ai đó để giãy bày”.
Nhìn đồng hồ chắc vì đã trễ nên mặt cô lại hiện lên thần sắc lo lắng không thua gì khi lau chiếc máy ảnh ban nãy. Cô ca thán nhẹ nhàng:
“Giờ này đã trễ rồi thì sao em bắt kịp xe bus về đây, ba mẹ chắc giờ đang lo cho em lắm”.
Vũ nhếch mép cười, nụ cười hơi lạnh nhạt nhưng để lộ ra những chiếc răng tỏa sáng. Anh bảo:
“Nếu em không ngại tôi có thể đưa em về, nhà em ở đâu?”
Sau lần đấy Thủy Lam đến quán cà phê thường xuyên hơn và thường là đến lúc quán gần đóng cửa vì lúc đó vắng khách cô lại có thể cùng Vũ nói chuyện và cứ như vậy hôm nào cô cũng đến quán rồi được Vũ chở về.
Cũng bắt đầu từ đó, sợi chỉ đỏ mỏng manh vô hình đã siết chặt vào số mệnh của hai người họ.
Lam và Vũ học cùng trường nhưng trái buổi nhau. Cứ như vậy sáng học chiều nghỉ, hôm nào Lam cũng mang máy chụp ảnh đi chỗ này chỗ kia chụp ảnh rồi lại ghé mang cho Vũ một chồng bài tập tự nhiên nhờ anh hướng dẫn. Có lần khi đang lái xe chở Lam về Vũ bất thình lình hỏi:
“Em thích mưa ở điểm nào?”
Lam nghĩ hồi lâu rồi đáp:
“Bởi vì những hạt mưa không bao giờ biết nói dối, mưa cho em nhìn thấy rõ bản thân mình và đặc biệt là sau cơn mưa bầu trời dường như sẽ sáng hơn, cuộc đời mình rồi cũng sẽ tươi đẹp hơn. Anh có nghĩ vậy không?”
Vũ không hỏi gì nữa chỉ lấy một tay nắm chặt đôi tay đang ôm eo mình của Lam.
Sau kì thi dài mệt mỏi Vũ thấy cơ thể mình lạ lẫm hẳn ra, sức khỏe dường như mỗi ngày một rút cạn, anh còn hay làm rơi ly pha chế. Anh đi gặp bác sĩ và được chuẩn đoán là đã bênh nặng và thời gian còn rất ít.
Anh trở về căn nhà cũ của mình năm nào, ngôi nhà vẫn nằm im ở ngã tư đường ấy suốt bao nhiêu năm, ngôi nhà im lìm nhưng vẫn luôn sạch sẽ suốt ngần ấy năm mặc dù thiếu hơi người.
Chắc hẳn có nhiều người sẽ rất ngạc nhiên là vì sao lại như vậy đúng không? Đó là vì tháng nào anh cũng chi một khoản tiền không nhỏ cho người dọn dẹp xung quanh và trong nhà.
Và cứ thế suốt 3 năm qua anh cho người dọn dẹp nhưng lại chưa về lại lần nào, vì anh biết nơi đây chứa đựng quá nhiều kí ức về một gia đình từng hạnh phúc, từng đổ vỡ và vì anh thương mẹ nên có lẽ anh nghĩ mình sẽ không thể đứng vững khi trở về nơi mà chứa đựng biết bao nhiêu là hình ảnh về mẹ ở bất kì ngóc ngách nào trong nhà.
Anh cũng đến viếng mộ mẹ vì đây là thói quen mỗi tuần của anh, anh ngồi lâu bên nấm mồ nhỏ nhoi của mẹ trong một khu rộng mênh mông, anh nhìn di ảnh mẹ rồi nước mắt khẽ rơi:
“Mẹ à, con xin lỗi, con không thành toàn được ước nguyện mà mẹ đặt lên vai con trước phút lâm chung. Con sắp về bên mẹ rồi mẹ ơi, nhưng mà sau tất cả con không tiếc nuối điều gì. Nếu có chỉ là chuyện về Thủy Lam, tiếc vì chưa cho cô ấy một mái ấm thật sự mẹ à”.
“Nếu có kiếp sau con mong con vẫn sẽ được làm con của mẹ, ba sẽ lại về bên mẹ con mình, mình vứt bỏ hết muộn phiền kiếp này rồi an nhiên sống trọn kiếp sau. Còn nữa, hy vọng rằng kiếp sau con và Thủy Lam sẽ gặp nhau nhưng không phải là gặp lại vì đớn đau kiếp này con mang cho cô ấy đã là quá nhiều rồi mẹ à”.
Vũ lại tìm về những nơi mà mình và Thủy Lam từng gắn bó, từ nới công viên với vòng đu quay mà cả hai ngồi cùng nhau ngắm nhìn thành phố lúc lên đèn từ trên cao, hay đến sân trường, trên cả sân thượng có một thùng xốp nhỏ đầy hoa cúc do Vũ và Lam cùng trồng.
Nơi đâu cũng chứa đầy hình ảnh hai người, nơi đâu cũng là những thước phim hạnh phúc của Vũ và Lam sao giờ đột ngột chia lìa Vũ thật tâm không chấp nhận nổi.
Hôm nay đã là ngày thứ mười rồi, Vũ nằm trên giường và nghe được tiếng gõ cửa, cậu thều thào lên tiếng:
“Vào đi, không khóa”.
Lam liền nhảy vào ôm người cậu, cậu vẫn nằm trên giường cốc đầu cô khiến cô đau điếng nhưng vẫn cười tươi. Cậu ôm chặt cô vào lòng rất lâu rất lâu sau khi cô bảo sắp chết ngạt cậu mới dần thả lỏng hai cánh tay mình ra và đó như là toàn bộ sức lực còn lại của cuộc đời cậu. Cậu nói nhỏ:
“Nếu sau này chú rể cùng em bước vào lễ đường không phải là anh thì sao?”
Lam bất ngờ trước câu nói này nhưng rồi cũng trả lời theo vẻ tinh nghịch của mình:
“Thì có sao đâu nè. Nếu sau này chú rể của em không phải anh thì cũng chẳng sao cả, em sẽ sống thật hạnh phúc không thua kém gì khi ở cạnh anh. Nhưng trước tiên em phải quên sạch kí ức về anh đã hay ít ra là phải dũng cảm chôn chặt hồi ức về anh vào sâu trong lòng mình. Mà em nghĩ việc đó cả đời này em không làm được đâu”.
Vũ yếu ớt nhờ cô mở tủ tài liệu của mình lấy ra chiếc hộp gỗ nhỏ bên trong là một chiếc trâm ngọc màu xanh sáng lấp lánh cậu nói:
“Đây là chiếc trâm ngọc mà ngày xưa ba anh đã cài lên tóc mẹ anh trong ngày cưới, sau này đám cưới em dù là với anh hay với ai em cũng phải cài nhé”.
Lúc này cô bắt đầu cảm thấy bực dọc vì thái độ như sắp chết hôm nay của người yêu mình, cô nắm chặt tay Vũ tay còn lại đấm vào ngực anh như đang phạt anh vì thái độ hôm nay.
Cô càng đánh Vũ càng ôm cô vào lòng, anh hôn lên trán cô một cái nhẹ rồi mỉm cười, một nụ cười an nhiên, ấm áp chứ không còn lạnh lùng như ngày đầu gặp mặt. Rồi tay anh dần thả lỏng người cô ra, sau đó buông thõng xuống giường, mắt anh híp lại.
Cô chợt thấy nước mắt mình giàn giụa, cô ôm chặt người Vũ, cô đã sớm biết ngày này thế nào cũng đến. Vì cách đây nửa năm trong một lần Vũ ngất xỉu chính cô là người đã nhận lấy phiếu chuẩn đoán bệnh của anh từ bác sĩ, lúc đó cô thực sự rất sốc nhưng rồi sau khi bình tĩnh lại cô đã đề nghị bác sĩ giữ kín chuyện này nếu anh có hỏi thì chỉ bảo là do học tập rồi làm việc quá nhiều dẫn đến suy kiệt sức khỏe.
Những ngày bên anh còn lại thưa dần. Cô lật mở bức thư ra trong thư là đôi dòng anh kể về cuộc đời mình từ lúc hạnh phúc đến lúc đối mặt với thương đau, có cả phần kể về khoảng thời gian tươi đẹp anh và cô ở cạnh nhau.
Cuối dòng anh viết:
“Anh biết sau này người cùng em bước vào lễ đường sẽ không phải là anh nhưng anh tin người em chọn sẽ phải là một người thật tốt, ít nhất thì cũng tốt hơn anh. Đó hẳn là một người biết lắng nghe em, tôn trọng em và hiểu em, nếu không thì với bản tính ương ngạnh của mình anh sợ em sẽ cô độc đến già.
Kí ức về anh rồi sẽ phai đi theo năm tháng, em phải biết đứng dậy sau nỗi đau này và phải mở lòng cho bản thân mình được quyền hạnh phúc một lần nữa em nhé. Và hãy nhắn với người sau rằng anh rất tự hào về anh ấy vì đã theo đuổi được và trở thành người che chở cuộc đời của một cô gái giỏi giang, xinh đẹp như em. Anh cũng rất ghen tị với anh ấy vì có thể cùng em đi đến đoạn cuối cuộc đời đấy. Hãy luôn mạnh mẽ, sống thật hạnh phúc vì em và vì cả phần anh luôn em nhé”.
Gần cuối bức thư còn có dòng tái bút của anh:
“Nhớ phải thật hạnh phúc đó cô gái anh thương, em mà không hạnh phúc thì anh sẽ lo lắng rồi lại thành âm hồn không siêu thoát rồi bám theo em cả đời đó, em không muốn anh thành vong hồn lửng lơ cả đời đúng không?”
Bất chợt có tiếng mưa tí tách rơi ngoài cửa sổ, cô mở cửa ra mặc cho gió lạnh và mưa phà vào người mình. Một cơn mưa bất chợt không báo trước giữa một đêm hè oi ả, cô thì thầm như là với mình và cũng như với Vũ:
“Đồ ngốc này, ngay đến lúc chết cũng khiến người ta không thôi thương nhớ. Anh nhìn xem có phải ông trời cũng xót thương cho anh không?”.
Những hạt mưa dịu dàng theo gió phà vào người Lam kéo cô về với hiện tại. Cô đã mỉm cười, nụ cười bình yên, dịu dàng như những hạt mưa và trong ngần như bầu trời sau khi đón chào một cơn mưa. Và có lẽ đây sẽ là những giọt nước mắt cuối cùng cô rơi cho Vũ, cho thanh xuân dang dở của mình. Và trong tim cô như đang thì thầm “Em hạnh phúc mà anh đừng lo nhé”.
Vì tương lai phía trước cô đã làm vợ một người con trai mà người đó cũng rất yêu cô. Và cô tin Hoài Vũ sẽ rất vui khi cô hạnh phúc.
Bạn vừa lắng nghe Blog Radio, được chuyển thể từ bài viết của các tác giả Thu Hương, Vĩnh Hoài. Bạn thân mến!
Có những người xuất hiện trong cuộc đời ta chỉ để đi cùng ta một đoạn đường, và khi đã hoàn thành sứ mệnh của mình là lúc họ rời đi. Khi ai đó không còn bước tiếp cùng mình nghĩa là mảnh ghép thật sự vẫn đang chờ ta ở đâu đó. Bạn tin vào điều đó chứ? Hãy cứ mỉm cười và đón nhận hạnh phúc thật sự dành cho mình nhé!
Tác giả: Thu Hương, Vĩnh Hoài
Giọng đọc: Hà Diễm, Sand
Thực hiện: Hằng Nga
Thiết kế: Hương Giang