Em sẽ để anh trong miền ký ức

Thứ năm - 16/07/2020 00:50

Suốt bao năm qua hình ảnh của anh chưa hề nhạt nhòa trong tim em, nó chỉ tạm ẩn đi, rồi khi gặp chất xúc tác nó sẽ trỗi dậy. Em đã cố gắng rất nhiều để quên đi hình ảnh ấy. Thương anh thì em có, nhớ anh em vẫn còn nhưng hãy để nó khép lại trong miền ký ức của em thôi.

***

Một buổi sáng thức giấc lấp lánh những hạt sương đọng trên lá, tiếng chim ríu ít bên khung cửa sổ, làm tôi phảng phất hình bóng quen thuộc của một miền kí ức.

Ta xa nhau đã bốn năm rồi, đó có phải là quãng thời gian vừa đủ để chúng ta quên đi quá khứ? Tôi tự hỏi lòng nhưng tôi biết mối tình đầu là thứ dai dẳng đeo bám ta suốt cuộc đời.

Còn nhớ ngày mới quen, chúng tôi như hai đứa con nít cầm tay thôi cũng thẹn thùng, e ấp. Nghĩ lại nhiều lúc tôi cũng tự mỉm cười. Vậy mà cũng có lúc nắm tay nhau đi dưới con đường thơm mùi hoa sữa, bóng dáng ai nhỏ nhắn cao chừng 1m60, vừa đủ để ôm một cô bé ba mét bẻ đôi vào lòng. Anh bảo mùi hoa sữa thơm và dịu dàng như mái tóc em. Em mỉm cười, anh khẽ đưa nụ hôn nhẹ nhàng lên trán, sao ngọt ngào và ấm áp.

kyuc1

Mấy quả trứng em tặng anh có hình thù các khuôn mặt vẫn còn nguyên vẹn mấy năm rồi. Chúng nó cũng nhớ anh lắm đấy, có cả mặt cười, mặt khóc, và mặt nũng nịu. Ngày anh về, anh đưa em giữ, giờ thì nó thay anh chăm sóc em luôn rồi.

Chiếc xe anh chở em vòng quanh con đường thành phố vẫn còn đây hình bóng thân thương. Trên đường ta đi gặp một vụ tai nạn, anh dừng xe xuống nhờ người hỗ trợ. Ai cũng bảo chúng ta sẽ có phần phước về sau. Thật hạnh phúc phải không anh?

Ngờ đâu tình mình chẳng bền lâu, ngày ta chia tay, em nghẹn ngào ôm anh lần cuối vì em biết sau lần đó chúng ta sẽ chẳng gặp lại nhau. Em không trách anh, chỉ trách duyên tình bẽ bàng. Anh về bên gia đình làm con ngoan, có hiếu, điều đó cũng tốt mà anh nhỉ?

kyuc2

Hai năm trời ròng rã, em chẳng còn nhớ đến anh. Mọi phương tiện liên lạc anh đều hủy, nên em cũng chẳng quan tâm. Lâu lâu em lại vào Facebook của anh xem còn hoạt động hay không nhưng chẳng thấy tăm hơi gì. Vậy mà vào một buổi chiều mùa thu, em lại thấy nó chuyển nút chấm xanh và có hình một cô gái cùng với anh cười tươi trong bộ đồ cưới rực rỡ.

Tự nhiên cảm xúc ùa về, tim em như thắt lại, nước mắt chảy dài trong vô thức, tại sao vậy nhỉ? Sao em phải khóc? Anh lấy vợ là chuyện sớm muộn thôi mà. Ai rồi cũng khác, ai cũng phải lập gia đình, em phải vui mới đúng chứ. Em phải làm gì đây, em phải làm gì đây anh ơi?

Suốt bao năm qua hình ảnh của anh chưa hề nhạt nhòa trong tim em, nó chỉ tạm ẩn đi, rồi khi gặp chất xúc tác nó sẽ trỗi dậy. Em đã cố gắng rất nhiều để quên đi hình ảnh ấy. Thương anh thì em có, nhớ anh em vẫn còn nhưng hãy để nó khép lại trong miền ký ức của em thôi.

 

Tác giả: Loan Mếch – blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập30
  • Máy chủ tìm kiếm6
  • Khách viếng thăm24
  • Hôm nay14,252
  • Tháng hiện tại158,290
  • Tổng lượt truy cập9,864,142
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây