Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Giá như mà chúng ta đủ dũng cảm nói ra những vấn đề của riêng mình, đủ thành thật không giấu đi những suy nghĩ cá nhân, và đủ trưởng thành để lo toan vẹn toàn cho cuộc sống của cả hai. Và giá như chúng ta có thể nói ra được những cảm xúc sau thắm nhất. Và giá như anh có thể đủ mạnh mẽ để làm chỗ dựa vững chắc cho em thì có lẽ rằng chúng ta đã trọn vẹn cuộc tình này với nhau.
***
Chúng ta đã từng yêu nhau nhiều đến vậy, luôn bên cạnh nhau mỗi khi em tan học và anh tan làm, dành những phút giây của bản thân cho nhau. Nhưng giữa chúng ta vẫn luôn tồn tại một khoảng cách vô hình, khiến mỗi khi cả hai im lặng sẽ nhìn về hai phía khác nhau, mỗi người sẽ có suy nghĩ riêng về cuộc sống và mối tình của cả hai. Là do anh luôn bất cần hay em quá nhạy cảm. Hay vốn rằng, chúng ta chưa từng nói thật về cảm xúc của nhau.
Em luôn tâm sự với tôi, em vì sự lạnh lùng của người trước đây khiến em dứt bỏ mối tình 2 năm, và giờ em chỉ muốn một cuộc tình nhẹ nhàng, yên bình như cách em ngắm nhìn bầu trời sau cơn mưa.
Em vốn là cô gái hoạt bát, năng động nên có nhiều người vây quanh khiến tôi ngập ngừng khi ngỏ lời với em. Nhưng thật lạ, em và tôi lại rất nhanh quen nhau và thành một đôi, không phải vì tôi hoàn hảo hơn người khác, chỉ là em thấy tôi có nhiều sở thích giống em.
Mọi người vẫn luôn thắc mắc, vì sao một cô gái như em lại đi yêu một kẻ không có nổi một điểm đặc biệt nào, ngoại hình không đẹp, điều kiện không có nghe thật lạ phải không? Vì vốn rằng tôi là người đến đúng lúc em thấy cô đơn, em cần một người để giãi bày tâm sự, để có một người lắng nghe em mà không cần nói một lời nào, nên có lẽ trong phút yếu lòng em lại gặp tôi.
Đôi khi em thấy tôi không như em mong đợi, em nói tôi đôi lúc thật bất cần, bướng bỉnh, đôi lúc lại như đang sống trong thế giới riêng của riêng tôi. Đúng, tôi vốn là đứa bất cần, trừ những người tôi quan tâm ra, sẽ chẳng còn ai làm tôi chú ý đến. Tôi luôn cố gắng giấu đi những gì mình đang nghĩ, cũng chẳng kể ra những vấn đề khó khăn mình đang gặp phải, không phải vì tôi không có ai để kể chỉ đơn giản là tôi nghĩ rằng ai cũng có vấn đề riêng của họ, mang tâm sự của mình đi kể cho người khác chẳng phải làm họ bận thêm sao?. Vậy nên em nghĩ tôi cũng giống như người trước đây, lạnh lùng và vô tâm. Vậy nên em ra đi. Nhưng sẽ chẳng hề giải thích lý do em rời đi, mà chẳng biết sao tôi lại bất cần và ít sẻ chia nỗi lòng, vì chẳng muốn người bên cạnh tôi phải suy nghĩ thêm.
Trên đời này, mọi chuyện diễn ra điều có lý do của nó, luôn tồn tại như một điều hiển nhiên, những câu chuyện vô thưởng vô phạt, tưởng chừng rất vô lý nhưng nó vốn sẽ phải diễn ra, như một điểm mốc trên dòng thời gian thiêng liêng, dù với bất cứ lý do gì, nó vẫn diễn ra không theo cách này thì sẽ bằng phương pháp khác. Và giữa em với tôi, trông thì có vẻ là như bao người khác, yêu nhau rồi trao nhau những lời hẹn ước, nhưng bên trong lại khác biệt hoàn toàn. Tuy nhiên có một điều luôn tồn tại, dù mơ hồ hay rõ ràng, nhưng chúng ta chẳng bao giờ thành thật với nhau cả. Người thì chờ đợi một câu hỏi, một sự sẻ chia, người thì chỉ muốn giấu đi những vấn đề của riêng mình.
Em luôn muốn bản thân được sống không lo nghĩ, tôi lại muốn tỏ ra mình thảnh thơi ngoài cánh cửa nơi làm việc. Để rồi không ít lần cả hai vô tình làm tổn thương nhau, không ít lần bỏ lỡ thời gian bên nhau, không ít lần hối hận vì sao mình lại vô tâm hững hờ đến thế, và không ít lần nuối tiếc vì những điều đã trải qua của cả hai.
Vết thương nào dù đã không còn rỉ máu nhưng vẫn luôn để lại những tổn thương, là cảm giác nhức nhối mỗi khi nhớ đến hay vết sẹo không bao giờ biến mất. Người ta không nói, không có nghĩa nó không tồn tại, người ta không thấy, không có nghĩa nó đã thôi đau. Chỉ là đôi lúc, chúng ta chẳng thế tự mình nói lên rằng “Mệt mỏi quá, giá như có ai ở cạnh bên”.
Và nếu một ngày kia, em và tôi không còn yêu nhau, hằng ngày không còn nhìn thấy nhau nữa; messenger không còn dòng tin nhắn nào của cả hai thì xin hãy hiểu rằng giữa chúng ta đã không còn tình cảm với nhau. Em luôn nói, nếu không yêu nhau nữa, xin hãy đừng níu kéo, đừng trì hoãn, hãy nhẹ nhàng nói ra suy nghĩ của cả hai, từ chối thẳng thắn tình cảm gượng gạo sẽ tốt hơn là duy trì một mối quan hệ mập mờ. Nếu một ngày nào đó ở bên nhau mà cảm thấy khó chịu thì xin dừng lại và rời xa nhau.
Giá như mà chúng ta đủ dũng cảm nói ra những vấn đề của riêng mình, đủ thành thật không giấu đi những suy nghĩ cá nhân, và đủ trưởng thành để lo toan vẹn toàn cho cuộc sống của cả hai. Và giá như chúng ta có thể nói ra được những cảm xúc sau thắm nhất. Và giá như anh có thể đủ mạnh mẽ để làm chỗ dựa vững chắc cho em thì có lẽ rằng chúng ta đã trọn vẹn cuộc tình này với nhau.
Tác giả: nguyễn tuấn - blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn