Chia tay rồi đừng làm mình tổn thương thêm nữa
Thứ tư - 18/05/2022 23:35
Bạn thân mến! Chia tay là trải nghiệm đầy khó khăn trong tình yêu, nhưng hiếm có ai từng yêu mà chưa nếm mùi vị của sự đổ vỡ một lần. Điều quan trọng là chúng ta có thể làm được gì sau một cuộc chia tay. Không phải ai cũng dễ dàng vượt qua sự đau khổ, nhưng cứ giày vỏ bản thân vì một vết thương cũ cũng chẳng mang tình yêu trở lại. Trong Radio tình yêu tuần này, mời bạn đến với những lá thư tâm sự về tâm trạng của những người sau chia tay. Mở đầu chương trình là lá thư:
Chúng tôi chia tay rồi (được gửi đến từ Như Ý PT)
Ngày trước khi ai đó nhắc về cô, anh chỉ mỉm cười một ánh mắt đầy tự hào. Bởi với anh, chẳng ai có thể mang lại cho anh cái cảm giác bình yên đặc biệt đến vậy, chẳng ai đủ kiên nhẫn để cho anh tựa vào vai mà ngủ. Nhưng bây giờ, điều anh muốn chỉ là những người bạn chung của cả hai hãy để mọi thứ được ngủ quên vào ký ức của mình. Đừng ai nhắc về cô, về nỗi đau chẳng bao giờ anh có thể xóa nhòa được. Và hôm nay, anh lại phải nhắc lại câu nói: “Chúng tôi... chia tay rồi!”
Chỉ một lần bắt gặp ánh mắt đượm buồn nhìn vu vơ ra khung cửa sổ, anh bỗng dưng cảm thấy có ấn tượng với cô và không hiểu động lực nào đã khiến anh bước đến ngồi cạnh ghế của cô để bắt chuyện. Rồi cứ thế mỗi ngày trôi qua những câu chuyện được chia sẻ mỗi lúc một nhiều hơn khiến khoảng cách của cả hai cũng trở nên gần gũi hơn. Chẳng hiểu từ khi nào, cô đã trở thành một trong những phần quan trọng đối với anh, những điều gì anh muốn thực hiện hoặc cần một người đồng hành anh vẫn nghĩ đến cô.
Cả hai vẫn âm thầm đi bên cuộc đời nhau, cô vì anh mà cố gắng nhiều hơn để đạt được những mơ ước của mình. Cô nghĩ như vậy mới có thể xứng với anh, một con người thích cầu toàn cho mọi thứ nhưng đôi lúc lại rất lười. Anh là một người thích cô độc, thích đi ngược lại với suy nghĩ của mọi người. Đôi lúc chỉ cần một chốn bình yên để có thể ngồi suy nghĩ, đọc sách hoặc lặng yên nhìn cuộc đời trôi đi tấp nập. Thỉnh thoảng cô cũng ngồi lặng lẽ cạnh bên để nghe nhạc, để im lặng và chẳng nói gì để anh mặc nhiên trong thế giới của mình.
Có lẽ cũng vì thế mà đôi lúc vô tình, anh quên mất việc cô ấy có tồn tại trong tim của mình. Những gì anh muốn cô đều cố gắng để thực hiện, đến nỗi có nhiều lúc anh nhận ra chỉ cần đó là điều anh muốn thì cô ấy làm tất mà chẳng than van hay nói rằng mình không thể. Nhưng anh thì khác, lúc ấy với cái suy nghĩ ích kỷ, cầu toàn của mình, anh cứ nghĩ cô nên như thế, phải làm thế mà không bao giờ hỏi lại cô ấy có mệt không, có cảm thấy vui vì điều đó không. Dần dà, anh cũng nhận ra sự vô tâm, sự im lặng của mình đã khiến cô ấy thay đổi. Cô im lặng nhiều hơn, ánh mắt suy tư và chẳng còn sự hồn nhiên như những ngày đầu anh gặp nữa. Anh nhận ra khoảng cách giữa cả hai ngày một lớn hơn, cô ấy chẳng còn nồng nhiệt với tình yêu của mình, chẳng còn coi anh là điều quan trọng nhất nữa. Đến một ngày, cùng đến một quán nước quen thuộc, cùng món uống quen thuộc nhưng cô chẳng còn nói với anh một câu nào nữa. Lúc đó anh chợt nhận ra, hình như họ đã trở thành xa lạ từ bao giờ...
Hôm ấy, cô đổi ảnh đại diện cùng tình yêu mới... Anh lặng lẽ cùng nhóm bạn đi uống bia thật khuya mới về đến nhà. Nằm vật vã trên giường anh nhận ra mình thật tệ, anh chưa bao giờ dám thừa nhận mối quan hệ trên mức tình bạn với cô, mặc dù bề ngoài kể cả những người không quen biết họ cũng nhận ra được tình cảm của cả hai dành cho nhau. Ấy vậy mà anh vẫn luôn trốn tránh nó, anh cảm thấy mình còn nhiều mục tiêu khác cần phải hoàn thành trước khi có thể yêu thương người phụ nữ của mình. Với anh, công việc, tiền bạc và sự thành đạt là quan trọng hơn cả rồi mới đến tình yêu và gia đình. Có lẽ vì vậy dù đã gần 30 nhưng mặc gia đình hối thúc, mong ngóng anh vẫn mặc định làm những điều mình muốn.
Và rồi anh mất cô... Người đã dùng bao nhiêu năm tháng trong cuộc đời để chờ đợi anh, để mong anh có thể một lần đối diện với tình cảm của bản thân. Nhưng rồi chỉ nhận lại những tổn thương từ anh và cuối cùng cũng rời đi. Anh cười nhạt, anh chẳng trách cô đâu chỉ trách bản thân mình tại sao lại có thể bắt cô chờ đợi, im lặng và rồi cứ ngày một đẩy cô xa mình hơn. Anh chợt nhận ra hình như trước giờ, chỉ có khi anh cần thì cô luôn có mặt, chứ không nhớ được bao nhiêu lần mình có mặt lúc cô cần. Hình như là chưa từng thì phải...
Hôm nay, tiếng “Ting! Ting...” của điện thoại làm anh giật mình, kéo anh ra khỏi sự miên man suy nghĩ. Một người bạn của cả hai nhắn tin mời đám cưới và hy vọng anh và cô có thể làm người bưng mâm... Anh cười, một nụ cười héo hon sau những tháng ngày anh tưởng chừng như sắp quên được cô. Anh vội vã lướt tay trên bàn phím soạn dòng tin nhắn: “Hôm ấy anh sẽ đến, nhưng anh và cô ấy đã chia tay rồi!...
Bạn thân mến! Không có điều gì là mãi mãi, cuộc vui nào cũng đến lúc tàn. Chia tay đôi khi không phải là kết thúc mà là cho nhau một cơ hội để bắt đầu với ai đó phù hợp hơn. Tiếp theo chương trình, mời bạn lắng nghe lá thư:
Chia tay có phải là kết thúc (được gửi đến từ Nhất Lam)
Cuộc sống luôn lắm điều bất ngờ, đôi khi ta cảm thấy mọi việc xảy ra, mỗi người ta từng gặp gỡ và gắn bó cứ như một sự sắp đặt của số phận. Người ta từng yêu thương nhất, nhung nhớ nhiều nhất đến một ngày nào đó cũng sẽ rời xa ta, có khác chăng là thời gian họ rời đi là bao lâu và trong hoàn cảnh nào.
Ngày đầu tiên nhìn thấy nhau chẳng có ấn tượng gì nhiều trong mắt nhau, nhưng những lần sau đó thì cảm xúc lại khác, khi đó ta nhận ra tim ta đã có nhịp đập riêng, để rồi khi đã bắt đầu một mối quan hệ lại cảm thấy nhạt dần. Không có bữa tiệc nào là vô tận, cuộc vui nào cũng sớm phải tàn, ta xa nhau trong một chiều êm ả. Cả hai gặp nhau tại nơi quen thuộc, ngồi tại băng ghế đá thân quen nhưng không ai nói được câu gì, để rồi phải cay đắng thốt lên: “Mình chia tay nhé!”. Những năm tháng ta cùng nhau, tuy không quá dài nhưng cũng không phải thoáng qua trong chốc lát. Những khoảnh khắc đó đã mang đến biết bao cảm xúc đắng, cay, ngọt, bùi pha lẫn đớn đau, nước mắt và có cả những nụ cười, những cái ôm ấm áp, những lời nói ngọt ngào, những ánh nhìn da diết.
Xa nhau không phải là chấm hết, điều đó có đúng không? Có người sẽ chọn cách im lặng rồi biến mất khỏi cuộc đời nhau, có người lại chọn cách níu kéo trong bi thương, nhưng cũng có người chọn cách chia tay trong ồn ào. Tất cả đều là “chia tay”, kết quả cuối cùng vẫn là kết thúc mối quan hệ yêu đương, nhưng đâu phải mọi thứ chỉ dừng lại ở đó. Chia tay có thể làm bạn, điều này rất khó nhưng không phải không thể được. Cái chính là ta có cố gắng vượt qua nỗi đau kia, có thể tiếp tục bước tiếp. Thời gian sẽ là liều thuốc hữu hiệu giúp ta chữa lành vết thương, để rồi vô tình trên đường đời tấp nập, ta vô tình lướt qua nhau. Đôi khi ta không thể ngờ rằng ngày gặp lại nhau lại nhẹ nhàng đến vậy, nhẹ nhàng khi trong lòng ta không còn hỗn loạn, nhẹ nhàng khi tâm trí ta đã bình lặng và quên đi những đau buồn trong quá khứ. Hãy quên đi quá khứ đau thương, sống tiếp với hiện tại và tiến đến tương lai tươi sáng.
Khi xưa ta vấp ngã sẽ có người đỡ lên, bây giờ ta vấp ngã ở đâu phải đứng dậy ở đó. Cuộc sống như những vòng quay vô tận, mỗi vòng quay là một cảm xúc, một cuộc sống. Chúng ta không thể mãi chìm đắm trong một cảm xúc, bó buộc về hình bóng của quá khứ kia. Sau khi chia tay, ta có thể buồn bã, bi lụy một thời gian, u uất, hốc hác một thời gian, cũng có người chọn cách lạc quan, bắt đầu tận hưởng cuộc sống, tự thưởng và chăm sóc bản thân nhiều hơn, cũng có người nhanh chóng bắt đầu một mối quan hệ mới để lấp đi khoảng trống vừa mất, chung quy tất cả vì một chữ “quên”.
Điều tốt nhất sau khi chia tay là hãy sống tích cực lên, hãy yêu lấy bản thân và trân trọng những gì mình đang có. Đời là vô thường. Nếu ta không biết trân trọng và gìn giữ những người xung quanh thì đến khi đánh mất sẽ rất đau. Tình yêu không phải là tất cả. Đừng quá bi lụy vì một người mà hãy lạc quan và vui vẻ với thế giới quanh mình. Ta sẽ nhận ra cuộc sống này rất thú vị. Có những nơi xa lạ ta chưa từng đặt chân đến, những điều thú vị ta chưa từng làm, những con người ta chưa từng gặp gỡ, vậy tại sao ta không khám phá và tận hưởng những điều đó. Khi một cánh cửa đóng lại thì sẽ có một cánh cửa khác mở ra, cuộc sống luôn là những cánh cửa bất ngờ đang chờ đón ta. Hãy đứng vững trên đôi chân của bạn, rồi ta sẽ cảm nhận được hơi thở của thế giới quan này.
Ai cũng có lúc rơi vào hoàn cảnh cô đơn, lạc lõng nhưng hãy kiên cường để vượt qua nó và bước tiếp về phía trước. Cuộc đời con người hữu hạn, cuộc sống là vô hạn nên ta phải tận hưởng hương vị của cuộc đời này. Đau đớn, cô đơn sẽ giúp ta rắn rỏi và học được nhiều kinh nghiệm sâu cay. Đừng trốn tránh hay tự làm đau bản thân, cuộc đời của mỗi người do chính họ quyết định, hãy nắm bắt những gì đang có và luôn tiến về phía trước.
Tác giả: Như Ý PT, Nhất Lam
Giọng đọc: Thắng Leo
Thực hiện: Hằng Nga
Thiết kế: Hương Giang