Có một loại hạnh phúc mang tên chia tay

Thứ bảy - 13/05/2023 00:48

Lời nói chia tay đã phát ra từ tôi chứ không phải là anh, thật tốt khi ít ra tôi cũng là người chủ động chấm dứt. Thật sự nhờ việc chia tay mà tôi đã tìm lại được sự thanh thản và dễ chịu mà từ bấy lâu nay mình đã đánh mất, nhất là bản thân mình. Và, hóa ra chia tay cũng là một loại hạnh phúc. 

***

Nếu ai đó hỏi tôi "Điều hối tiếc nhất trong chuyện tình cảm này là gì?". Chắc chắn câu trả lời sẽ là "Cố gắng kéo dài cuộc tình mà không sớm quyết định chia tay anh".

Tình cảm của chúng tôi bắt đầu trở nên ngột ngạt vào hai năm trước, tôi và anh chẳng còn thiết tha hay mặn nồng như thuở mới yêu. Anh bắt đầu cảm thấy chán chường với những cử chỉ hay lời nói ngọt ngào dành cho tôi. Một điều kì lạ là kể cả bản thân tôi cũng thế, từ bao giờ mà tôi cũng chẳng còn chờ mong là sẽ nhận được những lời mật ngọt từ anh nữa. Có gì đó đang bào mòn đi tình cảm của chúng tôi từng ngày, một thứ gì đó vô hình mà chính chúng tôi cũng chẳng thiết tha để tìm kiếm nó.

Dần dần khoảng cách giữa tôi và anh ngày càng xa hơn, cứ như là khi bạn đặt tay mình lên bầu trời vậy, rõ ràng là như đã chạm tới được nhưng thực ra là chẳng bao giờ bạn cảm nhận được nó. Ngôi nhà nhỏ mà chúng tôi đang sống chung, hình như đã lâu rồi trở nên vắng bóng tiếng cười mà nói đúng hơn là tiếng người mới phải. Bởi lẽ, lời nói mà chúng tôi dành cho nhau ngày càng một ít đi, thực chất là cả hai bắt đầu ngại nói. Ai cũng biết rõ là đối phương sẽ chuẩn bị nói gì nên cảm thấy khá phiền khi phải nói ra, nhìn nhau thôi cũng đủ hiểu. 

o-cai-tuoi-25-phu-nu-khong-con-dam-vo-vap-voi-tinh-758x505

Có lẽ, đây là lần đầu tiên tôi ghét cay ghét đắng cái gọi là tâm ý tương thông như vậy. Ba cụm từ trở thành bất hữu đã xuất hiện trong nhà chúng tôi "Chào buổi sáng, buổi trưa vui vẻ, chúc ngủ ngon". Có nhiều lúc, tôi cứ ngỡ là mình đang sống như một người máy, một người máy trong trò chơi gia đình này và tân tiến hơn là nó có một chút tình cảm. Nhưng có lẽ, đã quá lâu rồi nó vẫn chưa được sạc đầy pin hay cái tân tiến này không được sử dụng nữa nên chức năng yêu đương ấy bắt đầu bị hỏng dần và có nguy cơ là nó sẽ bị loại bỏ hoàn toàn khỏi chương trình hoạt động.

Có mấy hôm, nhân lúc anh đang ngủ tôi một mình tỉnh giấc rồi quay lưng sang để nhìn anh. Rồi giật mình nhận ra bóng lưng này từ bao giờ lại xa lạ đến vậy, hình như lâu lắm rồi tôi chưa được cảm nhận hơi ấm từ đôi bàn tay ấy ôm tôi mỗi đêm. Từ bao giờ mà chúng tôi lại ngại chạm vào nhau đến thế. Bất giác đôi tay tôi muốn chạm nhẹ vào anh nhưng tôi đã dừng lại và ôm mặt khóc. Dù tôi đã cố gắng không phát ra tiếng nhưng tôi biết rõ là với một người nhạy cảm như anh thì anh đã nghe được. Nhưng, anh khác rồi, anh đã thay đổi, anh vẫn im lặng và giả vờ như đang ngủ.

Thật sự ngay khoảnh khắc ấy thì tôi mới hiểu ra, hiểu ra một điều mà chúng tôi đã lãng quên để rồi tiếp tục ràng buộc nhau. Điều này làm cho tôi cảm nhận rõ được sự lạnh lẽo, cô đơn trong chính căn phòng của mình. 

Tôi đã vô thức tự lừa gạt bản thân và phớt lờ đi sự thật này vì tôi nghĩ là chỉ cần tôi cố gắng thêm chút nữa thì có thể cứu vãn được nó. Lắm lúc tôi còn cho rằng, có lẽ chúng tôi đang phải trải qua cái gọi là "chán yêu" mà mọi người thường nói trong tình yêu. Và một khi đã cùng nhau vượt qua nó thì mọi chuyện sẽ ổn. Ấy thế mà, lý do không phải vậy, thật đau đớn khi phải thừa nhận là chúng tôi thật sự đã hết yêu nhau rồi, mà người nhiều nhất lại là anh. Có lẽ, tôi nên đưa ra quyết định cho mình.

Hôm nay chúng tôi sẽ cùng ăn tối ở nhà, đã lâu rồi tôi và anh chưa được ăn chung với nhau, căn bếp đã bỏ trống từ bao giờ. Lần gần nhất là cách đây 2 tháng vào ngày kỉ niệm yêu nhau thì chúng tôi có ăn chung một lần nhưng đó cũng là ở nhà hàng. Và có lẽ đây là lần cuối. Anh và tôi đã có một buổi tối ấm áp và thẳng thắn với nhau mọi chuyện. 

nguoi-yeu-oi-hanh-phuc-se-chi-la-mo-neu-khong-giu-gin-758x505

Đã từ rất lâu, rất lâu rồi, chúng tôi không được cảm thấy thoải mái và nói chuyện nhiều với nhau như thế. Anh nói hết với tôi những chất chứa trong lòng mình mà bấy lâu nay anh vẫn giữ và tôi cũng vậy. Càng thổ lộ hết chúng tôi dường như đã càng hiểu nhau hơn, nhưng tiếc là để dễ dàng chia tay hơn. Dù lí do đều giống nhau là hết yêu nhưng sao tôi vẫn cảm thấy như mình bị vứt bỏ và người hết yêu là anh chứ không phải tôi. Dù vậy, nhưng mọi chuyện cũng đã đi đúng quy trình của nó. Sau hôm đó thì chúng tôi kết thúc.

Bây giờ ngẫm lại, tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì lúc đó mình đã sớm nhận ra mọi chuyện và quyết định chia tay. Dù sau khi chia tay nhau, đôi lúc tôi cũng nhớ tới anh, nhớ đến khoảng thời gian ngọt ngào của trước kia. Nhưng để nói là hối hận thì khẳng định là không. 

Lời nói chia tay đã phát ra từ tôi chứ không phải là anh, thật tốt khi ít ra tôi cũng là người chủ động chấm dứt. Thật sự nhờ việc chia tay mà tôi đã tìm lại được sự thanh thản và dễ chịu mà từ bấy lâu nay mình đã đánh mất, nhất là bản thân mình. Sau đó, tôi nghĩ thật ra giữa tôi và anh chẳng có ai sai cả, thứ đã chia cắt chúng tôi có lẽ là do tình yêu mà chúng tôi dành cho nhau thật sự chưa đủ lớn mà thôi. Và, hóa ra chia tay cũng là một loại hạnh phúc. 

Tác giả: Hạt Tiêu Nhỏ - blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập67
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm64
  • Hôm nay13,728
  • Tháng hiện tại154,987
  • Tổng lượt truy cập9,860,839
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây