Nếu như thời gian quay lại tôi sẽ biết cách yêu thương bạn trai tôi nhiều hơn. Nhưng dù gì đó cũng là quá khứ mà chúng ta phải sống cho hiện tại. Có hối hận, cắn rứt hay tội lỗi cũng chỉ là cảm xúc thoáng qua được đứa trẻ trong ta bất giác gợi lại.
***
Có bao giờ bạn nghĩ buông cũng là một cách để giữ không. Tôi thì có.
Ngày trước tôi nghĩ rằng cái gì của mình thì mình phải dành lấy, phải nắm cho thật chặt không để vuột mất. Nhưng trái lại thứ gì tôi càng nắm chặt lại dễ dàng rời xa tôi.
Tôi còn nhớ ngày đó lúc anh quay lưng bỏ đi tôi đã vội ôm anh lại, giữ anh thật lâu. Nhưng anh vẫn kéo tay tôi ra và đi vào màn mưa chiều ấy. Không biết anh có nghe thấy tiếng tôi khóc không hay chỉ nghe tiếng mưa rơi rả rích. Ngày còn trẻ tôi không biết cách yêu thương và quan tâm người khác, chỉ bởi đơn giản tôi nghĩ là bạn trai sẽ là người chủ động quan tâm tôi còn tôi cứ vô tư đón nhận nó. Nếu như thời gian quay lại tôi sẽ biết cách yêu thương bạn trai tôi nhiều hơn. Nhưng dù gì đó cũng là quá khứ mà chúng ta phải sống cho hiện tại. Có hối hận, cắn rứt hay tội lỗi cũng chỉ là cảm xúc thoáng qua được đứa trẻ trong ta bất giác gợi lại.
Cái tôi nói ban đầu khi buông cũng là giữ - cái tôi giữ đó là hình ảnh đẹp đẽ của nhau trong mắt đối phương, là sự tôn trọng và bầu trời ký ức tốt đẹp cho nhau. Trong bất kỳ một mối quan hệ nào cũng thế cũng cần cho nhau một khoảng trời riêng ngay cả giữa bố mẹ với con cái, bạn bè với nhau hay trong tình yêu cũng thế. Ta không thể 24/7 cạnh họ hay có thời gian là nhắn tin, gọi hỏi họ đang làm gì, ở đâu. Họ cũng là con người mà bản chất con người là khát vọng tự do, độc lập. Ranh giới giữa quan tâm và kiểm soát nó mong manh lắm thế cho nên chỉ cần bạn nắm quá chặt ắt người kia buông lỏng ra. Hoặc một người nắm một người giữ hờ - người nắm chặt đau khổ. Hoặc cả hai cùng nắm quá chặt sẽ nứt. Sự đa nghi, kiểm soát chồng chéo lên nhau và thế là họ tự tay đánh mất nhau.
Sẽ không hoàn hảo như các bộ phim ngôn tình: người cũ gặp lại nhau sẽ bất giác cúi đầu hoặc mỉm cười mãn nguyện. Mà sẽ là sự gợi nhớ cho một thời ta nồng thắm hay trách móc đối phương ngày đó để lại quá nhiều vết thương lòng. Nhưng rồi lại thôi vì dù gì cũng mỗi người mỗi phương trời có nói cũng với cương vị là người từng thương.
Tôi mong anh sẽ hạnh phúc đi trên con đường mà anh đã chọn và vui vì cả hai đã san sẻ bớt cho nhau những con quỷ, để đổi lại hiện tại là sự chững chạc, trưởng thành trước cuộc đời đầy hứa hẹn.