Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Anh bỏ em đi thật rồi. Không danh phận, không lời tạm biệt, không lý do, không còn hai chúng ta. Chuyện hai mình như cơn mưa bóng mây, nhanh đến chóng tạnh, bóng nước chỉ có một lúc rồi vỡ tan. Mưa tháng 8, bất chợt, tầm tã. Anh nhanh đến rồi vội đi. Anh rời xa em thật rồi.
***
Rồi một ngày, khi đang yêu nhau anh biến mất khỏi cuộc đời em như thể anh chưa từng xuất hiện.
Chúng mình quen nhau vào một ngày mưa, cơn mưa to bất chợt giữa tháng 8. Vừa đậu xe vào bãi, đang loay hoay tìm ô, vừa lấy được chiếc ô ra khỏi túi thì anh đến xin đi nhờ ô với em. Dưới cơn mưa rả rích, anh cầm ô, hai đứa đi thật nhanh vào dãy phòng học, chỉ kịp nói vài câu, hỏi nhau vài thông tin rồi chia tay để vào lớp.
Vài ngày sau đó, em cố tìm Facebook của anh từ mớ thông tin ít ỏi mà em nhớ được. Như một sự sắp đặt của định mệnh, mình lại tìm thấy nhau. Em gửi lời mời kết bạn rồi vào bắt chuyện với anh, những câu chuyện vô tri, vụng về của một cô gái chưa tròn 18 tuổi lần đầu làm quen một bạn nam.
Thật may mắn, anh và em nói chuyện hợp nhau đến lạ. Mình thân nhau ngay từ những dòng tin nhắn đầu tiên. Và rồi mình bắt đầu một mối quan hệ mập mờ trên tình bạn dưới tình yêu hay là một tình yêu không danh phận anh nhỉ? Em chẳng biết định nghĩa như thế nào nữa. Anh đón em đi học, mình đi ăn, mình trò chuyện, anh ân cần, dịu dàng, chìu chuộng còn em thì nũng nịu, giận dỗi, ngọt ngào. Mình đối xử với nhau như một cặp đôi nhưng mình không có lời mở cho một mối quan hệ, mình cứ như thế bên cạnh nhau, thân nhau hơn qua từng ngày nhưng mình chẳng là gì của nhau cả.
Ôm mơ mộng về một tình yêu màu hồng, em ngủ quên trong sự ngọt ngào của rung động đầu đời mà bỏ quên hiện thực, bỏ quên một danh phận đáng có. Rồi một ngày, anh vẫn đón đưa em đi học như một thông lệ. Tan học ngày hôm ấy, anh đưa em đi dạo phố - đi loanh quanh khám phá những con ngõ lạ, những con đường hai đứa chưa từng đi qua. Anh dừng lại ở một quán vỉa hè, hai đứa ngồi nhìn xe cộ tấp nập, uống cốc nước mía ngọt lịm cùng nhau. Rất vui, rất hạnh phúc. Anh đưa em về khi chiều buông, anh đứng nhìn em thật lâu rồi mới quay đi.
Hụt hẫng, buồn tủi, bất lực và hàng tá thứ cảm xúc lẫn lộn, tiêu cực khác nữa ập đến với em. Sau buổi chiều ngày hôm ấy, anh biến mất như chưa từng xuất hiện. Em cứ ngỡ mình đang vui vẻ, em cứ ngỡ mình đang rất ổn, mình đang rất bình thường mà không phải sao anh ? Khi hai đứa đang quay cuồng trong mối quan hệ mập mờ ấy, anh biến mất như một ảo thuật gia tài ba, anh xuất hiện bất ngờ giữa cơn mưa chiều tháng 8 và anh biến mất sau một buổi chiều đẹp. Không một tin nhắn, không một lá thư, không một dấu hiệu gì cho em biết trước là anh sẽ rời đi.
Em như phát điên lên khi không thể nào liên lạc được với anh, từ lo lắng cho anh em dần chuyển sang tức giận, rồi em tự mình thêu dệt rằng hẳn anh đang có một người yêu mới, rồi em khóc, khóc và khóc thật nhiều. Liên tiếp một tuần sau đó, em liên tục nhắn tin vì muốn tìm câu trả lời từ anh, em cần một lời giải thích hay đơn giản là một câu nói để chấm dứt mối quan hệ không rõ tên này. Em spam liên tục. Em nhắn tin trong trạng thái não muốn nổ tung. Thật vô ích. Tất cả tin nhắn của em không nhận được một dòng hồi âm nào.
Anh tệ lắm. Anh đã đến, không cho em một danh phận nào. Và rồi anh đi, khi không có một câu kết thúc hay một lời tạm biệt. Em là người chủ động kết bạn với anh, em bắt đầu cho chuỗi những cuộc trò chuyện nhưng đến lúc kết thúc, anh thậm chí còn tước bỏ cái quyền được chấm dứt mối quan hệ mà mình đã tự bắt đầu của em.
Em cần một câu rõ ràng, anh không nói, em tự mình nhắn “Mình dừng lại nha” anh cũng không trả lời hay bày tỏ một tí cảm xúc nào. Tất cả khiến em bị choáng ngợp, em cảm giác từ đầu đến cuối câu chuyện này đều là do em một mình mộng tưởng, có lẽ là do em nghĩ nhiều, em hy vọng nhiều rồi.
Em lại khóc rồi. Em cắt đi mái tóc dài của mình, em cố gắng thay đổi bản thân, cố gắng mạnh mẽ vượt qua mớ hỗn độn mà anh bỏ lại. Có gì đau đớn, dằn vặt và khó chịu hơn một câu hỏi mãi chẳng được biết câu trả lời không hả anh ? Mọi thứ với em như một ẩn số, em chẳng biết tại sao mình phải chịu đựng những việc ấy, tại sao em lại bị bỏ rơi, tại sao chứ ? Em đã làm gì sai để phải như thế này? Tóc có thể cắt đi, nhưng tơ vương trong lòng em thì mãi em chẳng cắt đi được. Hàng ngày, em tự đặt ra hàng trăm lý do để giải thích, em tự suy diễn thật nhiều.
Đau thật đấy. Người ta bỏ rơi mình trong khi mình như một con thỏ trắng khờ dại chẳng biết gì. Những năm tháng ấy, em thương anh là thật, còn anh có thương em hay không thì đến giờ em vẫn chưa biết, lý do mà anh quyết định rời đi đột ngột em cũng chẳng biết nốt.
Chẳng biết sao nữa, nhưng anh đi thật rồi. Anh bỏ em đi thật rồi. Không danh phận, không lời tạm biệt, không lý do, không còn hai chúng ta. Chuyện hai mình như cơn mưa bóng mây, nhanh đến chóng tạnh, bóng nước chỉ có một lúc rồi vỡ tan. Mưa tháng 8, bất chợt, tầm tã. Anh nhanh đến rồi vội đi. Anh rời xa em thật rồi.
Tác giả: Thúy Vy - blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn