Thời tiết thật hợp lòng người

Thứ tư - 26/04/2023 00:49
"Trời mưa hơi giống tình yêu anh nhỉ, tình cảm con người ta thăng hoa xong yêu nhau rồi lại tụt dốc theo thời gian, như những hơi nước tạo mây rồi tạo mưa và rơi xuống vậy."
***
Câu chuyện tình yêu của một anh xe ôm tôi từng nghe được vào một ngày chiều mưa tầm tả khiến cho tôi cảm thấy rằng, đôi khi sau chia tay ngoài cảm xúc lụy, suy, phẫn nộ thì ta nên có một thái độ nhẹ nhàng hơn.
"Đôi khi bao dung cũng là điều nên làm để mình thấy nhẹ nhàng hơn.” Đó là câu nói tôi nhận được sau cùng khi nghe chuyện của anh xe ôm suốt quãng đường đi vào một ngày trời mưa từng hạt nhè nhẹ như mua phùn cuối năm, những hạt mưa nhỏ rớt xuống mái hiên của quán cafe tôi đang đứng, Sài Gòn không vì thời tiết chuyển mưa mà vơi bớt đi sự đông đúc.

Điều khó khăn của một cô sinh viên mới lên Sài Gòn đi khám phá một mình như tôi là không hề đặt được một chiếc xe nào trên điện thoại, chẳng biết làm sao nữa thì có một anh trai nước da ngăm đen, dáng người cao lớn và có phần ốm yếu xuất hiện phía sau những hạt mưa tí tách đang rơi xuống.
"Đi đâu em ơi, anh tính giá rẻ cho này, con gái đứng giờ này nguy hiểm lắm."
Thú thật rằng với cái tiết trời khắc nghiệt lúc ấy và tình trạng của tôi bây giờ thì anh như phao cứu sinh xuất hiện khi tôi sắp chìm. Tôi cho anh địa chỉ, hỏi giá tiền và lên xe, quanh đường, những giọt mưa rơi trên lá rồi lại rơi xuống nón chúng tôi rồi rơi xuống mặt đất cùng với tốc độ lái xe chầm chậm của anh sự thơ văn trong lòng tôi dâng cao:
"Trời mưa hơi giống tình yêu anh nhỉ, tình cảm con người ta thăng hoa xong yêu nhau rồi lại tụt dốc theo thời gian, như những hơi nước tạo mây rồi tạo mưa và rơi xuống vậy."
Anh trầm tư vài giây sau những lời tôi nói: Đúng rồi em ạ, anh cũng đã từng có quãng thời gian có tình yêu to lớn như những đám mây trắng kia, xong lại đen và rơi xuống dần." Có lẽ câu nói đùa bâng quơ của tôi cùng với khung cảnh quá ư là phù hợp xung quanh đã làm cho câu chuyện đang yên ngủ trong lòng anh thức tỉnh, như một con quái vật hung bạo đang xâu xé lòng anh, cắn phá những ngóc ngách trong lồng ngực mà thứ chúng thấy ngon bổ nhất là trái tim. Với quãng đường về nhà còn dài và tính cách thích nghe kể chuyện của tôi, tôi đã có một câu chuyện về tình yêu hết sức đẹp nhưng cũng không kém phần đau thương.
"Anh không thể nuôi nổi tôi chỉ với vài đồng lương bèo bọt của anh được." Đó là câu nói của người con gái anh yêu da diết từ những ngày còn học cấp ba. Như mọi người vẫn thường nói, tình yêu tuổi học trò là thứ tình cảm "đẹp, ngây thơ, trong sáng như ánh ban mai, không vụ lợi và không toan tính". Nhưng có lẽ khi con người ta lớn dần, vật chất, tiền bạc, mọi thứ khiến cho ngọn lửa cháy đỏ trong tim họ chỉ còn là những đốm lửa hồng rồi vụt tắt, những lần người yêu cũ anh im lặng khi bạn bè khoe bạn trai thành công đỉnh đạc, những lần cô ấy thức đêm đợi anh về trong căn phòng trọ ọp ẹp, chi phí hằng ngày không đủ cho cả hai, nhiều và càng nhiều những lần như thế, cuối cùng chúng tích tiểu thành đại và tạo thành "mũ xanh lá cây" của anh.

Tôi dường như không nghe thấy tiếng mưa bên tai nữa, không gian như chỉ còn tôi, anh, con xe cũ kĩ và câu chuyện tình của anh, một tiếng sét đánh ngang qua như khoảnh khắc anh chứng kiến người yêu và một người con trai lạ, ăn mặc lịch thiệp, đi xe sang trọng tay trong tay. Tình yêu của anh nếu trước kia như chiếc lá cuối cùng trong truyện của O.Henry thì giờ đây, nó thật sự đã rơi xuống. Trời mưa càng ngày càng nặng hạt như nỗi lòng của anh và tôi lúc này. Tôi không thể tưởng tượng nổi tâm trạng của anh lúc ấy thế nào khi nghe câu nói về kinh tế kia, mặc dù anh đã cố gắng từng ngày, không muốn cô đi làm cực khổ. Đúng như câu nói "ngươi yêu nhiều hơn là người hi sinh nhiều hơn". Cho và nhận trong tình cảm luôn có hai dấu mũi tên hướng về nhau theo hai chiều, nếu chỉ có một dấu thì chiếc bập bênh sẽ bị lệch đi.
Trời dường như đang muốn an ủi người con trai này, người khốn khổ, chịu thương chịu khó mưu sinh nhưng bị đối xử tệ bạc bằng một trận gió nhẹ lướt qua, người con trai có lòng vị tha bao dung cho cô gái từng cùng mình đi qua nhiều năm thanh xuân, câu chuyện ấy như một căn bệnh khó chữa trong lòng anh mà mỗi khi trở trời đều đau âm ỉ. Có lẽ rằng chuyện tình yêu của hai người không thành là do ông trời muốn bảo vệ anh.
Chiếc xe vẫn chạy và dòng suy nghĩ trong đầu không ngừng. Vốn dĩ hiện giờ, dường như tình yêu chân thành đang ngày càng ít đi và vật chất càng lên ngôi, chỉ mong những trái tim chân thành sẽ có thể đến với nhau, con người ta ai cũng sẽ thương, được thương và hãy tự yêu lấy bản thân mình rồi sẽ có người yêu lấy bạn. Mong rằng cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn với chúng ta để những đau thương giảm dần.

Tác giả: Phương Thảo - blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập47
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm45
  • Hôm nay14,252
  • Tháng hiện tại156,201
  • Tổng lượt truy cập9,862,053
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây