Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Thanh xuân của tôi là một đoạn đường dài trong đó có người. Người đã góp phần tạo nên một phần thanh xuân tươi đẹp đó.
***
Có những khoảnh khắc sẽ mãi trở thành kỉ niệm. Có những người sẽ trở thành một phần thanh xuân. Bước qua một chặng đường dài, rồi khi ngoảnh lại hóa ra mình là người bỏ lỡ. Thanh xuân như cơn mưa rào, mà ai cũng muốn đắm mình trong cơn mưa ấy. Tôi cũng vậy.
Có những ngày bỗng trống vắng lạ thường. Cảm giác từ lâu ngỡ đã quên, nay chợt nhận ra vẫn vấn vương. Tất cả gói gọn vào chữ nhớ. Nhớ nơi ấy, nơi có người cùng tôi bước qua một đoạn thanh xuân. Nơi có người cùng tôi chia sẻ những buồn vui. Cùng ăn, cùng ở, cùng vượt qua khó khăn, khổ cực. Cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nơi có người làm tôi vui mỗi khi tôi buồn, động viên tôi mỗi lần tôi thất bại. Cùng nhau chia ngọt sẻ bùi, chia nhau từng ly nước, cái bánh. Nhớ những lúc giận hờn, những lúc không hiểu nhau.
Cả hai lặng im không nói. Xem nhau như người xa lạ. Lạnh lùng lướt qua nhau. Vậy mà chỉ một câu quan tâm, hỏi thăm, một lời bông đùa mặc kệ người kia giận. Bao giận hờn lại tan biến hết. Nụ cười lại xuất hiện. Không là gì của nhau, nhưng lại là tất cả. Bao nhiêu buồn vui cũng từ người mà ra.
Thanh xuân của tôi là một đoạn đường dài trong đó có người. Người đã góp phần tạo nên một phần thanh xuân tươi đẹp đó. Làm sao đây, khi giờ đây mọi thứ đã khác. Người ra đi, người ở lại. Người ta nói đau lòng nhất vẫn là người ở lại. Vậy mà sao người ra đi cũng đau lòng đến vậy. Bao nhung nhớ, bao nuối tiếc về miền đất ấy, về con người ấy. Giờ đây chỉ còn là hoài niệm, là quá khứ. Nhung nhớ vô vàn nhưng làm sao có thể quay lại khoảng trời ngày đó. Thời gian qua đi, nhưng lòng người vẫn cứ ở lại.
Cảm giác như ngày xưa ấy chưa từng xa, như chưa từng có cuộc chia ly nào cả. Tôi thấy lòng mình vẫn nơi đó, vẫn hướng về mảnh đất ấy. Như bao nhiêu năm qua vẫn vậy. Làm sao có thể xóa đi những ngọt ngào từng trao, những yêu thương khờ dại từng có. Nếu cho tôi một điều ước, tôi sẽ ước mình được quay lại khoảng thời gian ấy, khoảng trời ấy. Để tôi có thể thả hồn mình vào những buổi chiều mênh mang, lắng nghe sương sớm của những buổi tinh mơ. Rong ruổi trên con đường lưng chừng núi. Hay được cạnh người, thanh xuân của tôi.
Biết đến bao giờ tôi mới có thể đặt chân lên vùng đất ấy một lần nữa. Vùng đất mà suốt những năm tháng tuổi trẻ tôi rong ruổi. Nơi gắn liền yêu thương một thời. Nơi đã ru hồn tôi trong những khát vọng. Hãy ở yên đó nhé. Đợi tôi nhé, chắc chắn sẽ có một ngày tôi về lại thăm người.
Viết cho những ngày lòng chông chênh, viết cho những yêu thương từng có. Viết cho người đã đi qua thanh xuân của tôi. Tôi vẫn hoài nhớ mong về người.
Tác giả: Hoa bỉ ngạn - blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn