Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.
***
Tình yêu cho chúng ta cơ hội để yêu thương một người, dấn thân thật sâu vào thế giới nội tâm của họ và vô thức để họ trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của ta. Cứ thế, chúng ta đắm chìm trong mật ngọt của thế gian, cùng nhau trải qua biết bao cung bậc thăng trầm trong cuộc sống… để rồi vào một ngày không ai biết trước, chúng ta kết thúc một mối quan hệ, kết thúc tất cả những điều tốt đẹp nhất từng dành cho nhau.
Thời khắc đau đớn ấy, với một trái tim vỡ nát, con người ta buộc mình phải chọn lựa… chọn quên đi một người để tiếp tục bước về phía trước hay chọn trốn chạy khỏi thực tại để sống mãi với những ký ức đã từng tốt đẹp ấy.
Sau chia tay, có kẻ đốc thúc bản thân quay trở về cuộc sống thường nhật, có kẻ ôm mãi hình bóng của một người, có kẻ thơ thẩn huyễn hoặc bản thân và có kẻ sinh hận vì tìm mãi chẳng thấy một lối thoát. Nhưng đau đớn thay, dù là kẻ nào đi chăng nữa, chúng ta vẫn tổn thương và mang trên mình những vết sẹo. Có ai đó đã nói rằng: "Trưởng thành là một hành trình cô đơn, thật sự rất cô đơn. Bạn buồn một mình, bạn thất vọng một mình, bạn đau đớn một mình, bạn gục ngã một mình, rồi bạn tự tìm những điều khiến mình vui lên, tự mình vá víu nỗi đau, tự mình động viên mình đứng dậy đi tiếp". Nhưng chẳng ai hiểu rằng, chúng ta không yêu ai đó để nhận lại đau khổ và cũng chẳng ai yêu đó để học cách trưởng thành.
Góc phố chúng ta đã từng đi qua, quán ăn khuya chúng ta đã từng ngồi hay con đường chúng ta từng đèo nhau về sau mỗi ca tan tầm… tất cả đều mang âm thanh của sự tiếc nuối xen lẫn những mộng tưởng của một thời. Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.
Có bao giờ bạn tự hỏi rằng: “Vì sao mình luôn là người bị bỏ rơi?”
Thật ra có hay không một câu trả lời thoả đáng cho việc chúng ta luôn đi tìm lý do để cứu cánh cho nỗi lòng của chính mình – nỗi lòng của những kẻ ở lại. Chúng ta luôn nhận định rằng trong một cuộc tình, kẻ rời đi trước là người nhẫn tâm nhiều hơn. Nhưng không, kẻ luôn ở lại và dằn vặt chính mình mới là người nhẫn tâm. Đau đớn xiết bao, mỗi khi một câu chuyện tình kết thúc, trong lúc người ta đã hân hoan tìm kiếm một tình yêu mới, nâng niu cuộc sống của chính mình thì ở một góc khuất nào đó, có kẻ mãi gặm nhấm nỗi đau và chưa từng một lần dũng cảm để thoát khỏi những ký ức xưa cũ. Tình yêu thật ra không có đúng cũng chẳng có sai, cũng như không có người nên yêu hay người không nên yêu… tất cả chỉ là câu chuyện của cảm xúc và khi cán cân cảm xúc không còn đồng điệu và cân bằng, chúng ta bắt buộc phải lựa chọn ở lại hoặc rời đi.