Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Nếu như số mệnh định sẵn những điều trái ngang này cho chúng ta thì em cũng đành chấp nhận, không trách duyên lỡ làng, không trách người buông lơi.
***
Ngày em biết anh, em đã nhìn ra được khoảng cách của chúng ta lớn như thế nào. Chúng ta như hai thế giới riêng biệt, là hai con người đối ngược và định sẵn không thể thuộc về nhau.
Anh là một người phóng khoáng, tự do không bị ràng buộc. Gia cảnh anh bình thường, vòng tròn quan hệ của anh chỉ có đôi ba người, anh không có khát vọng cũng không có mơ ước gì cao sang. Còn em, xuất thân từ một gia đình gia giáo truyền thống, cha mẹ đặt kỳ vọng vào rất nhiều, tương lai rộng mở.
Hai chúng ta như một người trên trời còn một người dưới nước, một người có thể tự do bay nhảy - một người cần hoàn thành bổn phận trách nhiệm. Em đã rất muốn được như anh, được tùy hứng, được buông lơi những ràng buộc danh phận về mình để có thể tự do làm những gì mình muốn. Nhưng còn gia đình thì sao? Em không thể thay đổi góc nhìn của họ cũng không thể nói cho họ hiểu nỗi lòng của mình.
Thật phiền lòng khi ai cũng nói anh ở bên cạnh em không xứng, anh tầm thường còn em cao sang. Em nào đâu quan trọng điều đó, em không phân cao thấp sang hèn. Nhưng em biết chúng ta không thể, không thể vượt qua bức tường thành định kiến và dèm pha của mọi người.
Em đã biết cuộc tình này bắt đầu sẽ định sẵn cho một ngày chia ly. Em biết rằng con đường ta có thể đi cùng nhau rất ngắn, chỉ vỏn vẹn vài kỷ niệm đẹp để nhớ mãi trong những năm tháng tuổi trẻ sẽ dần qua. Em biết hạt mầm này gieo xuống, cây này sẽ mọc nhưng không thể ra hoa kết trái.
Vậy mà, em vẫn chọn yêu anh khi em có thể, vẫn muốn cùng anh đi một đoạn đường đời, vẫn muốn ta cho nhau những kỷ niệm đáng nhớ mà sau này trở thành hồi ức xót xa. Vì em nghĩ tuổi trẻ có quyền làm vậy, dám yêu người mình yêu, dám hết mình dù biết nhiều ngang trái.
Anh biết không? Cảm giác tình yêu của mình không được gia đình ủng hộ chúc phúc, thật sự rất đau lòng. Em biết làm sao đây.
Em không thể ngoan cố ở bên anh, không thể về chung nhà vì em sợ anh sẽ tổn thương, rằng thời gian lâu dài những ánh mắt xem thường, những thái độ xem nhẹ của những người xung quanh sẽ khiến anh buồn lòng, em không muốn thấy điều đó.
Em cảm thấy đi cùng nhau một đoạn đường đời có lẽ là kết quả đẹp nhất để ta có thể lưu luyến mỉm cười khi nhớ về nhau. Cuộc đời này dài như thế, nếu như anh bước vào một thế giới không dành cho mình rồi sẽ đến lúc anh thấy ngột ngạt và mệt mỏi.
Con người ta không phải không có can đảm làm những điều mình muốn mà chính là ngoài chính mình còn có trách nhiệm, còn có gánh vác, còn có những niềm hy vọng từ người thương yêu đặt vào. Chẳng lẽ ta có thể ích kỉ bỏ qua tất cả chỉ vì tình yêu của mình sao?
Nếu như số mệnh định sẵn những điều trái ngang này cho chúng ta thì em cũng đành chấp nhận, không trách duyên lỡ làng, không trách người buông lơi.
Tác giả: Vương Mộng - blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn