Xuân, hạ, thu, đông rồi lại xuân, cây hồng trước nhà đã rụng hết lá, trái đã chín đỏ rụng đầy sân, người ra đi người ở lại, thử hỏi rằng có tình yêu nào đẹp như chuyện cổ tích.
***
Anh nhận ra rằng tình yêu chỉ là trò chơi của những đứa trẻ mới lớn.
Chúng muốn được nuông chiều, muốn được kẹo ngọt, muốn mọi thứ xuôi theo ý mình nhưng nếu không được thì dãy dụa, khóc nhè, đẫm lệ.
Chúng chơi trò trốn tìm, một đứa bịt mắt, một đứa lặng im nhưng nếu đứa đi tìm không ra, đứa đi trốn không nói thì liệu rằng cả đời này có tìm được nhau hay là lạc nhau mãi mãi.
Gặp được nhau rất khó, sao không trân trọng nhau? Dẫu vì địa lý xa cách hay gia đình ngăn cấm, hay bất cứ nguyên do nào cản trở việc đến với nhau thì xin những người yêu nhau đừng vì lý do nào mà xa lìa một cuộc tình từng cùng nhau vun vén, dựng xây.
Anh ấy coi việc mình tự nguyện rời đi là một việc cao cả để người con gái anh yêu được hạnh phúc vẹn tròn, cô ấy cũng đành buông tay vì lòng tự cao và cũng vì không biết trước được tương lai. Nhưng nào ai biết rằng việc hai người còn yêu nhau say đắm, còn khắc cốt ghi tâm từng câu nói, từng lời hứa khi xưa thì dù có hạnh phúc, êm đềm bên người mới cũng chỉ là cảm xúc nhất thời, vì trong sâu thẳm con tim, người họ từng yêu năm ấy mới chiếm một vị trí quan trọng. Cuối cùng, thay vì hai người cố gắng để có được một cuộc tình đẹp tựa tranh vẽ lại là màn đêm tối tăm, mịt mờ của bốn người, “người đi tìm cái người đi trốn, người đi trốn cái người đi tìm”.
Chúng chơi đồ hàng, dựng lên một mái nhà yên ấm, trước sân có trồng một cây hồng đỏ, sau nhà là một bụi hồng gai. Trong căn nhà ấy có bếp lửa ấm hồng, có trẻ thơ vui đùa nhưng tất cả cũng vì là trò chơi thuở nhỏ, trời tối rồi ba mẹ gọi về thôi. Xuân, hạ, thu, đông rồi lại xuân, cây hồng trước nhà đã rụng hết lá, trái đã chín đỏ rụng đầy sân, người ra đi người ở lại, thử hỏi rằng có tình yêu nào đẹp như chuyện cổ tích.
Chúng vẫn thường nhìn lên bầu trời cao vời vợi, trên những triền đê lộng gió cỏ xanh rì, chúng chạy thật nhanh cho cánh diều bay lên đem theo ước mơ, hoài bão của một thời tuổi trẻ mà phấp phới. Nhưng nếu làn gió kia lớn quá, sợi dù kia mỏng manh quá thì đứt đi rồi liệu có tìm lại được cánh diều mộng mơ. Sự thật là chúng sẽ phải lớn lên, mọi thứ cũng sẽ thay đổi, thời gian tàn nhẫn sẽ cuốn đi những giấc mộng ban trưa, những mơ hoài khi trước, mãi đến tận sau này khi trở về chúng mới nhớ tới một thời tràn đầy nhựa sống và hy vọng.
Anh và em đều là những đứa trẻ, vĩnh viễn là những đứa trẻ, sẽ không bao giờ chịu lớn nếu cứ ôm mãi một ý niệm rằng mình sẽ làm chủ cuộc chơi, rằng đối phương phải nghe theo ý mình. Thực ra, con người ai cũng thế, muốn đem cái cảm giác, lý trí của mình để áp đặt lên người mình yêu vì họ sợ mất đi, sợ thất vọng và sợ tổn thương giống như những đứa trẻ đòi bằng được món đồ chơi mình thích.
Chuyện tình yêu sao mà khó khăn quá, muốn bình yên nắm tay nhau băng qua trùng trùng lửa đỏ cũng chẳng được vì người đời thường hay kể về chuyện tình của những kẻ đơn phương, yêu một người mà chẳng được đáp lại.
Anh cho rằng, yêu là một cuộc trao đổi sòng phẳng, anh trao đi tấm chân tình, em trao đi cả thanh xuân tươi đẹp, nhưng tại vì sao chỉ là những hiểu lầm, sai lầm mà ta đành rời bỏ nhau 10 năm 20 năm hay cả kiếp người. Dẫu biết rằng, yêu là cho đi chẳng mưu cầu nhận lại, yêu là sẵn sàng hy sinh vì người mình thương nhưng thực ra không phải vậy. Yêu là dù trong hoàn cảnh nào đi nữa cũng chỉ có một mong muốn, khao khát đến tột cùng rằng người mình thương sẽ có được một cuộc sống hằng ao ước, đủ đầy, an yên mặc cho ta không thể đồng hành, mặc cho chuyện tình mình chẳng kết thúc viên mãn.
Oẳn tù tì. Trò chơi tình yêu, anh thua rồi, trò chơi trắng đen, anh mất tất cả rồi. Anh đã ra bao vì cuộc đời ra búa nhưng em lại ra kéo, nhẫn tâm cắt đứt sợi tơ hồng, cắt đi cánh diều lộng gió, cắt đi đoạn tình duyên cứ ngỡ bền chắc để rồi con đường đầy cỏ dại mình anh bước, thênh thang lộng gió mình em qua.
Anh chỉ muốn ôm mặt khóc thật to như một đứa trẻ nhưng anh không thể vì cậu bé năm xưa nay đã ở trong hình hài của một người trưởng thành. Tựa như sa mạc lệ không thể rơi, lòng đã khô cằn, trái tim đã phủ đầy bụi bặm, nước mắt đành nuốt ngược vào trong.
Anh chấp nhận rằng mình đã mất em, như đứa trẻ không nhà, lang thang, vô định, mất phương hướng, đích đến là gì anh không phân định được nữa, đâu là bình yên, đâu là bão tố. Con thuyền độc mộc anh lênh đênh, mất đi mái chèo rồi, anh đành thả trôi về biển cả, mặc cho sóng xô biển động, mặc cho mưa giông chớp bể vì không còn em, anh không còn là một kẻ tha thiết với đời.
Bánh xe luân hồi sẽ lại cuốn hai chúng mình vào vô lượng kiếp, nếu còn nợ ta sẽ gặp lại ở kiếp này, nếu còn duyên ta sẽ gặp nhau ở kiếp khác. Phải chi mình yêu nhau bình yên, êm ấm đi qua những mùa mưa, bão bùng. Phải chi em...