Hình như cậu ít nói, tớ thì không muốn chủ động, chúng ta nhắn tin với nhau cũng chỉ ngắn gọn được đôi ba dòng là kết thúc, cứ thế chúng ta như hai người bình thường, không chút động lòng, không vướng bận.
***
Ngày đó, khi tớ đọc được dòng story trên facebook cậu đăng úp mở về việc cậu sẽ vào Sài Gòn mà lòng tớ như tỏa nắng, tâm hồn tớ tràn ngập những hy vọng tươi mới.
Chúng ta ít khi nhắn tin với nhau, cũng chẳng phải thân thiết để có thể kể hết chuyện này đến chuyện nọ, chỉ đơn giản là những lần thả biểu tượng cảm xúc vào những bài đăng trên story của nhau. Hình như cậu ít nói, tớ thì không muốn chủ động, chúng ta nhắn tin với nhau cũng chỉ ngắn gọn được đôi ba dòng là kết thúc, cứ thế chúng ta như hai người bình thường, không chút động lòng, không vướng bận.
Chúng ta cũng chỉ là những người bạn bình thường, cùng quê, biết tên nhau, có ấn tượng nhưng cũng chẳng có những kỷ niệm ký ức gì đặc biệt với nhau. Tớ cũng chẳng biết rõ về cậu, chỉ đơn giản là theo dõi cậu qua một nơi mà người ta gọi là nó thế giới ảo, cảm thấy con người cậu vừa vặn phù hợp với một góc trong tâm hồn của tớ. Tớ cũng chẳng biết nó là gì nữa, chỉ là mỗi khi nhìn thấy những bài đăng của cậu, tớ không vội vàng lướt qua mà trong tiềm thức tớ dừng lại một lúc, đọc một lúc, xem thật rõ, ngẫm nghĩ trong vô thức, mỉm cười rồi mới lướt qua. Cũng chẳng biết tớ có là gì trong tâm trí cậu không, nhưng hình như trong tâm trí tớ, cậu cũng không có một định nghĩa rõ ràng, chỉ lu mờ nhưng ít nhất là có đọng lại chút hình bóng nhẹ nhàng. Chắc có lẽ là chúng ta chưa biết rõ về nhau, chưa có những kỷ niệm gì đặc biệt với nhau để có thể cho nhau một khái niệm cụ thể.
Theo tớ biết thì cậu đang sống ở Hà Nội, dân IT chuyên dev, biết chơi đàn guitar, thích hát và thường đi du lịch. Dáng người cậu cũng nhỏ bé, mái tóc nhuộm nâu và uốn xoăn phía trước với phong cách rất lãng tử như trai Hàn. Tớ nghĩ rằng với background như vậy thì chắc cậu đã có bồ rồi và cũng không ít cô gái say mê cậu nhỉ? Cũng chỉ là tớ đang đoán thôi chứ tớ cũng không biết rõ về cậu và tớ cũng chẳng có lí do chính đáng gì để có thể hỏi những điều đó. Thú thực thì tớ chỉ âm thầm theo dõi cậu qua facebook vậy thôi chứ cũng ít khi nhắn tin hỏi han hay thân thiết với nhau gì nhiều.
Ngày hôm đó, một ngày chẳng có gì đặc biệt, cậu lại reply story của tớ, cậu nói rằng: “Tớ sắp vào Sài Gòn rồi cậu ạ”, khi đọc tin, tớ cũng không biết nó là cảm giác gì nữa, có chút bất ngờ, vui vui, hồi hộp và khó hiểu. Nó như báo hiệu rằng chúng ta sắp gặp nhau và có lẽ những cái hẹn chuẩn bị bắt đầu. Tớ chỉ biết rằng tớ rất háo hức chờ đợi ngày đó. Ngày cậu tới Sài Gòn, cậu không nhắn tin cho tớ, cậu đăng một bài viết dài về hành trình thời gian qua của cậu và trong đó có thông báo rằng cậu đã tới Sài Gòn. Tớ hơi chạnh lòng, có chút buồn nhẹ nhẹ, tớ thắc mắc “tại sao cậu ấy không nhắn tin cho mình nhỉ?” Thế rồi qua ngày hôm sau, chỉ là bất chợt, tớ không nghĩ gì, tớ nhắn tin hỏi cậu: “Cậu tới Sài Gòn rồi hở?” Thế rồi câu chuyện bắt đầu từ đó, cậu mở lời xin tớ một cái hẹn và chúng ta chốt lịch đi chơi cùng nhau.
Mười tám giờ ba phút, cậu nhắn tin cho tới, báo rằng cậu đã ở dưới chỗ tòa nhà công ty chờ tớ, tớ vội vàng gấp laptop, quẹt tí son, xách ba lô chạy xuống. Hôm đó, cậu mặc chiếc áo thun đen, ngồi trên chiếc xe đứng chờ tớ bên góc đường. Đây là lần đầu tiên tớ có người chờ sau giờ tan ca, một cảm giác khó tả, gió phảng phất bay những sợi tóc ngắn ngang vai của tớ. Tớ mặc một bộ đồ công sở trắng tinh, cậu mặc bộ đồ dạo phố đơn giản màu đen, chúng ta với hai gam màu đen trắng, nhìn nhau, nở một nụ cười.
Ngồi sau xe cậu, tớ hỏi cậu về thời gian vừa qua của cậu, kế hoạch sắp tới, rồi tớ hỏi thêm: “Cậu tính vào Sài Gòn sống luôn hở?” Cậu nói” “Mình chưa biết nữa, chắc sẽ vậy nhưng chưa phải bây giờ”, cậu nói thêm: “Mình vào là để gặp cậu thôi”, nghe cậu nói xong, tớ hơi bối rối, một không gian yên lặng bao trùm tất cả, tớ lơ đi rồi chuyển những đề tài khác nói chuyện. Tớ hỏi cậu có thích ăn món Hàn Quốc không, cậu bảo: “Cậu dẫn tớ đi ăn gì cũng được á”, thế là tớ dẫn cậu đi ăn quán quen thuộc của tớ và hình như cậu không thích ăn các món đó lắm. Ngồi vừa ăn vừa kể đôi ba câu chuyện, hỏi han nhau, đồ ăn vẫn ngổn ngang trên bàn.
Ăn xong, tớ chỉ cậu đi qua các cung đường thơ mộng Sài Gòn như lên Cầu Ba Son, lên nóc hầm Thủ Thiêm ngắm nhìn toàn cảnh Quận 1 hoa lệ. Ngồi sau lưng cậu, băng qua các con đường rực rỡ ấy tớ cũng không biết miêu tả cảm giác đó như thế nào nữa, nhưng thực sự đây là lần đầu tiên tớ có những cảm giác vậy. Có lẽ cái cảm giác mà rất rất lâu rồi tớ mới có lại được…
Loanh quanh một vòng, cậu dẫn tớ tới một quán Café Acoustic mà cậu tự chọn. Không gian đó, những ánh đèn lung linh, kế bên dòng sông, dưới một tán cây lớn, một cái bàn nhỏ, hai cái ghế, hai ly nước cạnh nhau, chúng ta hướng về chỗ trung tâm nghe các bản nhạc chill chill. Ngồi cạnh nhau, nghe nhạc uống trà, thi thoảng nói với nhau vài ba câu, tớ tự hỏi: “Đây là gì nhỉ, một buổi hẹn hò chăng?” Có phải ông trời sắp đặt mang cậu đến để xoa dịu đi những tổn thương mà mấy nay tớ đang phải chịu đựng, cho tớ những phút giây rất nhẹ nhàng, thơ mộng mà trước giờ tớ chưa từng có.
Mười giờ hơn, cậu chở tớ về, tạt qua một quán hột vịt lộn. Trong góc hẻm đó, cậu và tớ, hai chiếc ghế, một chiếc bàn, trong đêm tối tĩnh lặng ấy lại ngồi bên nhau ăn chén vịt cũng chẳng có gì để nói nhiều, cứ thế nhìn nhau, thi thoảng mỉm cười. Cậu xóa tan không khí đó bằng vài câu đánh giá các món ăn ở Sài Gòn rồi bất chợt, cậu lại gợi ý về một buổi tối làm một chuyến food tour nữa, và thế là tớ và cậu lại có thêm một cái hẹn. Ngó sang đồng hồ, còn mười phút nữa là mười một giờ, cậu ăn vội rồi chở tớ về cho kịp giờ trọ tớ đóng cửa. Nhìn có vẻ giống các cặp đôi yêu nhau nhỉ, nhưng không, cậu với tớ cũng chỉ đang đi cùng nhau với danh nghĩa những người bạn lâu ngày không gặp. Có lẽ là do tớ đang ảo tưởng rồi…
Buổi hẹn thứ 2, chuyến food tour. Tối chủ nhật, trời âm u, vẫn khung giờ cũ, mười tám giờ tối, cậu đứng chờ tớ dưới cửa trọ, chúng ta là ngẫu nhiên, vẫn trang phục với gam màu trắng đen như hôm bữa nhưng nay được mix màu áo quần lộn xộn. Đều đội chiếc nón bảo hiểm trùm đầu, trên chiếc xe phượt của cậu, lại chở nhau băng qua các con đường Sài Gòn và rồi dừng lại tại một con phố ẩm thực. Cậu gửi xe, tớ đứng chờ rồi chúng ta cùng nhau dạo bộ một vòng bên con đường hoa tươi kế bên, ngắn nhìn những bông hoa rực rỡ, tươi thắm, tâm hồn tớ hình như cũng nở hoa luôn rồi. Đi hết con đường hoa, rẽ đại vào một con hẻm cắt ngang, tới cung đường ẩm thực, không quá đông đúc nhưng cũng không phải là vắng bóng, hình như là vừa vặn đủ nhỉ. Cậu gọi tớ dừng lại ngồi tạt vào một quán, gọi hai ly nước, hai chén trứng hấp, một phần chân gà sốt thái, một đĩa nấm đùi gà nướng, chúng ta cứ thế ngồi nhâm nhi trong góc đường. Trời bắt đầu mưa, khung cảnh thật lãng mạng, như hai kẻ khờ ngồi với nhau vậy. Nhưng 2 kẻ khờ đấy cũng chỉ là hai người bạn với nhau…
Rồi chúng ta lại đội mưa, dạo dạo tiếp các quán xá khác, ăn phá lấu, bánh panipuri mà cậu chỉ chấm có 5 điểm, ghé quầy thịt nướng kế tiếp ngồi nhâm nhi đĩa gỏi đu đủ, nói với nhau vài ba câu chuyện vu vơ rồi suy nghĩ tiếp tục đi đâu. Trước khi rời khỏi con đường ẩm thực ấy, tớ ghé mua tặng cậu một chiếc móc khóa hình phi hành gia, tớ hỏi cậu thích không, cậu bảo chỉ cần tớ tặng thì cái gì cậu cũng thích, rồi cậu gợi ý về một quán café có đàn guitar và nhạc thế là tớ lại đưa cậu tới quán ruột của tớ. Quán quen thuộc đó, bình thường tớ chỉ đi với bạn thân, nay tớ dẫn cậu tới, một người nói thân cũng không phải thân, mà lạ thì chắc cũng có lạ ít ít vì hơn mười năm rồi chúng ta mới gặp lại nhau và trước đó hầu như là không nói chuyện với nhau. Cậu order ly café sữa, tớ order ly nước ép dưa hấu, chúng ta ngồi cạnh nhau. Trong không gian ấm cúng ấy, ngoài trời mưa rả rich, trong phòng là tiếng guitar, một khung cảnh thật lãng mạn, tiếc là không phải hai người đang yêu nhau, chúng ta cũng chỉ là hai người bạn. Tớ nói cậu lên hát, cậu ngại ngùng từ chối, thế rồi anh chủ quán cũng “ép” được cậu lên hát, khuôn mặt bối rối, lúng túng, ngại ngùng của cậu hiện rõ. Tớ cười nhẹ nhàng. Thời gian cứ thế trôi qua, mười giờ hơn, cậu lại chở tớ về, trên đường về, ngồi sau lưng cậu, cậu bảo rằng mai là cậu ra sân bay về quê, lòng tớ có chút buồn nhẹ, và rồi cứ thế chúng ta im lặng trong đêm mưa phùn nhẹ nhàng ấy. Cậu không cần xem bản đồ, cậu vẫn nhớ rõ khúc rẽ vào hẻm của chỗ trọ tớ, có lẽ lần thứ hai chở tớ về, cậu đã quen với cung đường đó. Tới nơi, chúng ta tạm biệt nhau, cậu chờ tớ vô nhà, còn tớ thì chờ cậu quay đi, chúng ta nhìn nhau, vẫu tay chào và hẹn gặp lại…
Hôm sau, cậu ấy nhắn tin cho tớ báo rằng đang ở sân bay và chuẩn bị lên máy bay về, tớ cũng chẳng biết nói gì hơn, lòng trống rỗng buồn nhẹ, gửi vài câu chúc rồi hẹn ngày gặp lại…
Có phải cậu chỉ xuất hiện buổi vậy thôi phải không? Cậu còn tới nữa không? Cậu chỉ đến một lần phải không? Tớ tạm giấu nỗi buồn vào trong, gượng cười và tiếp tục hành trình cuộc sống như trước đây của tớ, một mình, cứ thế tớ vẫn sống ổn bấy lâu nay vậy. Cảm ơn cậu vì đã đến.