Khi thu một lần nữa quay về, cô đã mười tám, lứa tuổi dễ bị rung động trước những điều nhỏ nhặt nhất. Lúc này cô nhận ra mình đã yêu anh từ lúc nào.
***
Đầu thu, những ngày trời buồn bất chợt đổ cơn mưa. Dưới làn nước lất phất ấy, có những cuộc gặp gỡ thoáng qua, có những cái nhìn bâng khuâng đầy lưu luyến, cũng có những tình cảm dịu dàng chớm nở, dù chẳng thể trọn vẹn lại khắc sâu trong lòng…
Hôm ấy, trời mưa như trút, bầu không khí như bị phủ lên một nỗi buồn man mác. Cô đứng bên vệ đường, khẽ ngẩng đầu nhìn những giọt nước trĩu nặng rơi xuống qua những tán lá vàng úa. Mưa vô tình đã làm ướt chiếc áo trắng của cô mất rồi, bỗng tầm nhìn bị che mất, bên cạnh cô là một chàng trai, anh không nói gì chỉ lặng lẽ nhường cho cô chiếc ô cũ kỹ đã sờn bạc nhuốm màu năm tháng. Cô lúng túng nhận lấy, đôi mắt mở to ngỡ ngàng nhìn anh, nhưng anh chỉ khẽ mỉm cười rồi bước nhanh vào trong làn mưa, bỏ lại sau lưng bóng dáng mảnh mai của cô gái cùng chiếc ô vẫn còn vương hơi ấm dịu dàng.
Mưa phủ kín lối, cô từ tốn bước từng bước nhỏ trên đường, bầu trời nặng những hạt mưa rơi vào cái ô cũ kỹ. Khi cô đến bến xe buýt, qua bức màn trắng xóa mờ nhạt cô thấy chàng trai cho cô chiếc ô đứng đó, cả người đã ướt sũng, chiếc áo sơ mi dính sát vào cơ thể, tóc ướt rũ xuống trán. Dáng vẻ anh có chút cô đơn giữa dòng người vội vã lướt qua. Cô khựng lại, trái tim khẽ rung lên từng hồi rung cảm.
Từ sau ngày mưa thu ấy, cô thường gặp lại anh ở bến xe nơi cả hai cùng đứng chờ, cùng nhìn về một hướng, nhưng chưa bao giờ trò chuyện, chỉ có những ánh nhìn lén lút đôi lần chạm phải nhau khiến trái tim thiếu nữ đập mạnh liên hồi. Cứ như vậy, bằng những cảm xúc lặng thầm không lời mà len lỏi vào trái tim cô gái nhỏ, khoảng cách giữa hai người họ dường như đã được kéo lại thật gần.
Rồi mùa thu ấy cũng qua đi để lại một thứ cảm giác mơ hồ, vừa ngọt ngào vừa đau đớn. Lòng cô tràn ngập nỗi nhớ mong mỗi khi nghĩ đến anh, nghĩ đến những chiều đứng cùng nhau dưới bầu trời vàng nắng, hoặc có khi lại là bầu trời đầy những đám mây đen. Nhưng cô vẫn chỉ dám giữ lại thứ tình cảm mong manh ấy trong lòng, không thổ lộ, cũng chưa từng quên đi.
Khi thu một lần nữa quay về, cô đã mười tám, lứa tuổi dễ bị rung động trước những điều nhỏ nhặt nhất. Lúc này cô nhận ra mình đã yêu anh từ lúc nào. Mỗi ngày đứng chờ cạnh anh, cô thấy tim mình đập nhanh hơn, cảm xúc mãnh liệt hơn. Nhưng tình yêu ấy như những bông hoa nở muộn, chưa kịp rực rỡ thì đông đã gần kề...
Cuối thu, ngày đông đến, cô nhận ra cuộc đời mình không còn dài nữa. Bác sĩ bảo rằng cô đã mắc một căn bệnh nan y, không thể chữa khỏi. Hóa ra số phận con người đến rồi đi chỉ như lá trên cây chắc chắn sẽ rời cành, đáng thương thay cô lại là chiếc lá vàng tàn úa. Cô chỉ mới mười tám tuổi, còn bao nhiêu ước mơ chưa thực hiện, bao nhiêu điều muốn trải qua và bao nhiêu tình cảm chưa dám thổ lộ. Cô còn chưa kịp nói với chàng trai đã đứng cạnh trong suốt những tháng ngày thu đẹp đẽ ấy rằng cô đã yêu anh biết nhường nào.
Cuộc đời vốn là như thế, đôi khi nghiệt ngã đến đau lòng. Những mối tình như hoa xuân chưa kịp chờ xuân để nở rộ đã rơi rụng hoang tàn. Cô không đủ thời gian để sống hết cảm xúc của mình, càng không có đủ can đảm để bày tỏ tình yêu với chàng trai mà cô đã dành trọn cả trái tim. Tình yêu của cô giờ như những giọt sương sớm tinh khôi và nhanh chóng tan biến dưới ánh nắng của thực tại phũ phàng...
Có điều cuộc đời này, có những thứ tình cảm không nhất thiết phải thổ lộ và được đáp lại. Tình yêu đôi khi chỉ là sự tồn tại trong trái tim, là một cảm giác dịu dàng để ta biết rằng mình đã từng yêu, đã từng sống. Cuộc sống vốn mong manh và ngắn ngủi, không phải lúc nào cũng có đủ thời gian để nhận lại quả ngọt khi đã gửi gắm chân tình trồng cây. Điều quan trọng không phải là kết quả cuối cùng mà là cảm xúc do quá trình mang lại. Cô đã yêu anh theo cách của riêng mình, yêu trong im lặng, yêu trọn vẹn những buổi chiều thu, yêu với một trái tim chân thành và trong sáng.
Mùa thu, mùa của những chiếc lá vàng rơi rụng. Cô không nỡ oán trách số phận, cũng chẳng đòi hỏi gì thêm. Cô chỉ lặng lẽ chấp nhận rằng cuộc đời mình sẽ kết thúc sớm hơn mong đợi. Cô sắp rời đi nhưng thế hóa ra lại làm tình yêu ấy mãi mãi còn đó, vẹn nguyên như những ngày đầu tiên.
Thu rồi cũng lặng lẽ rời xa, cô thấy mình hoá thành cơn gió nhẹ, bay qua những tán lá vàng mang theo tình yêu màu nắng gửi vào mây trắng, trời xang lam. Dù gió ngừng thổi lòng vẫn cứ trôi xa, bởi khi cô đi rồi, tình cảm đã ký gửi sẽ mãi như thu, qua rồi trở về như chẳng bao giờ bị lấy mất. Chỉ hy vọng rằng thu đến thu đi, có lẽ ở một mùa thu nào đó còn ghé lại, tình yêu trong cô sẽ được bắt đầu...