Có những mảnh ký ức con con lấp đầy một tấm lòng chật hẹp, có một người con gái cả một đời anh mãi không quên.
***
Thói quen của anh, từng đêm lần mò lên thanh tìm kiếm gõ tên em, mỗi sáng thức dậy đều vào danh bạ gọi cho em dẫu biết rằng em đã chặn mọi phương tiện liên lạc.
Nhưng anh vẫn vô thức làm chúng ngày qua ngày, đến bây giờ cũng được mấy tháng rồi từ khi mình xa cách, anh vẫn ôm tia hy vọng rằng em sẽ suy nghĩ lại và trở về bên anh, thật khờ dại.
Nỗi nhớ về em cứ như mạch nước ngầm thấm đẫm vào tâm can, con người anh tuy nó không cuồn cuộn như dòng sông dữ nhưng chưa bao giờ dừng lại và dần dà đổ về giếng nước xanh trong nơi linh hồn anh trú ngụ, cho anh bám víu, cho anh được cậy nhờ để tiếp tục sống.
Anh của hiện tại tựa như chiếc lá lìa cành, chỉ chợt đợi gió đến mà xào xạc một thanh âm rồi vĩnh viễn biến mất vào hư vô, anh chỉ muốn lưu lại nhân gian một chút để đợi chờ em nhưng việc không đành, tan mệnh bạc.
Ngày dài tháng rộng đi qua,
Và mùa thu sẽ quay trở lại, tình yêu sẽ quay trở lại nhưng những xúc cảm ngày ban đầu ta gặp mặt mãi mãi nằm im nơi bờ cát đợi sóng vỗ mà tan biến, thì ra có những thứ đi qua rồi chẳng thể nào quay lại.
Tình cảm như gió trời, khi mạnh bạo, khi êm đềm. Cuối cùng cũng chỉ dư sức làm lay động mái tóc em rồi rời đi hoá mây giông làm mưa tưởng niệm cho cuộc tình chúng mình rồi nhẹ nhàng cuốn trôi tất cả.
Có những mảnh ký ức con con lấp đầy một tấm lòng chật hẹp, có một người con gái cả một đời anh mãi không quên.
Em có biết không, thiếu em anh như kẻ thần điên, ngày ngày rệu rã trên chính thân thể mình, đêm đêm lại đem kỷ niệm ra mà ngắm nghía, giãi bày, chợt cười chợt khóc chẳng ai hiểu nổi.
Anh nhớ em đến khờ dại, em trở về đây được không? Để anh ôm lấy em, dựa vai em mà khóc như một đứa trẻ mà kể lể về những tháng ngày khổ sở, tàn tạ, bi thương.
Em nói anh biết đi, đừng im lặng đến thế. Anh sai rồi, anh lầm đường lạc lối rồi, anh thất bại rồi, chuyện tình yêu thật không dễ dàng gì. Em trả lời đi, ngàn vạn lần xin em hồi âm, chỉ cần là giọng em, đau đớn mấy anh cũng cam lòng.
Hạnh phúc sao xa tầm tay với, em xa cách rồi anh biết ôm lấy ai đây. Anh không muốn, anh chán ngán với việc bước vào một mối quan hệ mới rồi, anh chỉ cần em ở bên, chỉ cần em đồng hành và yêu thương.
Này gió ơi mang tâm tình, nhớ nhung của anh đến bên em được không. Này bầu trời xanh ơi xin hãy làm mưa để đường về em nhìn lại về một thời đã qua.
Chẳng phải anh lụy tình hay đào bới quá khứ mà vì sâu tận trong lòng đã khắc ghi tên tuổi, bóng dáng và nụ cười em, dù đất trời có chuyển vần, dù dòng đời có đổi khác thì mãi mãi vẹn nguyên như phút ban đầu.
Anh bảo với người ta rằng mình đã quên đi em, anh đã để cho cơn bão lòng quét qua, cuốn trôi đi mọi thứ về em, rằng anh không còn vương vấn, nhớ nhung gì. Nhưng thực lòng chỉ là lời ngụy biện của một kẻ đơn phương, anh vẫn còn yêu, vẫn còn thương em nhiều lắm.
Đôi khi nghe được cái tên em cất lên, trái tim anh lại bồn chồn dù không muốn nhưng hình hài em cứ ẩn hiện, giọng nói em vang vọng đâu đây, anh đứng chết lặng, ngẩn ngơ như kẻ không hồn vớ được thân xác hoang tàn.
Em có biết không? Anh chỉ là đang sống tạm bợ, chênh vênh trên con thuyền độc mộc, mặc cho gió cuộn sóng trào, chẳng biết đi đâu về đâu vì không còn em anh như mất đi mái chèo. Thật tàn nhẫn.