Tháng tám và em

Thứ ba - 10/09/2024 00:02
Và làm sao anh biết được, rằng chỉ cần nhìn thấy anh thì cũng có thể khiến em vui vẻ cả ngày. Em đã mắc kẹt trong vùng mộng ảo em tự vẽ ra cho mình, em đã tự tạo cho mình một chuyện tình không có thực.
***
“Thế mà em thấy ta mắc kẹt trong vùng ký ức
Tháng tám trôi đi trong khoảnh khắc lững lờ
Bởi em đã bao giờ sở hữu đâu.”
 
(But I can see us lost in the memory
August slipped away into a moment in time
'Cause it was never mine)
Em bừng tỉnh trong một đêm hè nóng rực giữa lưng chừng tháng 7. Một vài tia sáng của ánh đèn đường yếu ớt len qua khung cửa sổ, mang theo cả tiếng côn trùng râm ran chui vào phòng. Dường như em đã trải qua khoảnh khắc này rồi. Hoặc dường như em đang rơi vào một vòng deja vu kỳ lạ. Thảng thốt, em ngỡ mình vừa thoát khỏi một giấc mộng dài. Em ngồi dậy, hít thở một lúc lâu, và trước khi em nhận ra mình đang định làm gì, em đã đứng ở ngoài ban công lặng gió. Cái nóng đầy cáu kỉnh và khô khan của mảnh đất này khiến em khó chịu. Một ánh đèn xe nửa quen thuộc nửa lạ lẫm vụt qua, ánh sáng vàng trắng chiếu trên mặt đường, yếu dần rồi mất hút. Em giật mình. Đó là anh.
Anh - những đêm đầy sao và em mất ngủ. Anh đã tiến vào giấc mơ, vào trái tim và đảo lộn cuộc đời em vào một ngày tháng tám nọ. Em không nhớ hôm ấy là ngày nào, em đã đi đâu, điều gì đưa em đến giây phút ấy. Nhưng em nhớ mãi khoảnh khắc anh bước vào phòng, ngồi xuống bàn ăn, gật đầu với bố em, mỉm cười chào mẹ em, ánh mắt anh lướt qua em và em bắt đầu cảm thấy khó thở. Em ngồi thẳng lưng, cơ thể em căng cứng, ánh mắt em không thể rời khỏi anh còn bàn tay em dưới gầm bàn đã ghì lên thành ghế đến trắng bệch. Em không dám tin vào những gì đang xảy đến với mình. Em đã yêu anh. Can đảm hơn, em đã dám yêu anh ngay dưới tầm mắt của bố mẹ em.

Mùa hè bắt đầu nóng nực và bứt rứt hơn từ hôm ấy. Làm sao anh biết được em đã lén lút đưa ánh mắt về phía mẹ em khi bà vô tình nhắc đến tên anh. Làm sao anh biết được em đã tiễn bố mẹ đi làm rồi đứng chờ ngoài cổng, đến khi thấy anh đi qua mới quay trở vào trong. Và làm sao anh biết được, rằng chỉ cần nhìn thấy anh thì cũng có thể khiến em vui vẻ cả ngày. Em đã mắc kẹt trong vùng mộng ảo em tự vẽ ra cho mình, em đã tự tạo cho mình một chuyện tình không có thực. Rằng em đã thổn thức bao nhiêu khi “chờ anh sẽ đến và chờ em dưới hiên nhà” (“waiting for you to be waiting below”), rằng em đã bồn chồn không yên đến chừng nào khi mẹ anh ghé qua và gửi lại mấy thứ đồ lặt vặt.
Nhưng em chỉ chờ mỗi anh thôi. Mà anh đã không bao giờ xuất hiện - mặt đối mặt với em như đêm ấy thêm một lần nào nữa. Tháng tám trôi đi thật hững hờ và tàn nhẫn. Tháng tám chạm vào đáy lòng em, thật chậm rãi, nhẹ nhàng, như thể vừa rải vào đó một vài hạt giống. Nhưng hỡi ôi, quỷ tha ma bắt em đi, vì đó là hạt giống của loài dây gai mà em đã mở lối cho nó đâm trái tim mình rỉ máu. Ngây ngô và khờ dại biết mấy, em để lòng mình nương theo giọt rượu còn đọng nơi thành bình. Tháng tám trượt xuống đáy chai, đắng nghét mà đầy tiếc nuối.
Để rồi khi ngân nga câu hát ấy, “Không khí đượm hương mằn mặn, khung cửa nhà anh bám đầy gỉ sét, em tưởng như chẳng cần điều gì nữa trên đời…”; một cảm giác nửa bồi hồi, nửa luyến tiếc và sầu muộn vấn vương đan thành cái kén mỏng trong tâm trí em. Bóng lưng anh trong chiếc áo đồng phục màu cỏ úa đã mờ dần theo từng ngày trôi đi trong mùa hè ấy. Hoặc kể, mọi mùa hè sau này nữa. Khi trời bắt đầu khô rát và không khí bắt đầu bức bí, em lại ngửi thấy một mùi hương nửa lạ nửa quen như mùi hương khi em đi ngang qua căn bếp của bác. Nó gợi nhắc cho em về những đêm dài thao thức, những đêm em uống sương trên sân thượng, ngửa mặt nằm ngắm sao nhưng tâm trí cứ mãi vẩn vơ tận đẩu tận đâu. Em đã biết chuyện sẽ chẳng đi đến đâu cả, mà thực lòng em cũng không đủ can đảm để đứng trước mặt anh nói năng câu gì. Chuyện cứ thế thôi, và thành ra em mất ngủ. Mùa hè năm ấy trôi đi mang theo một mảnh tình con con mà dằn vặt của em, và những hè sau, em trở về nhà và lại chìm trong cơn mơ màng. Cứ thế, đến khi mùa hè kết thúc, em trở lại trường, thẫn thờ vì anh chưa bao giờ để lại một lời nhắn cho em.
Em đã từng đọc ở đâu đó rằng: “Đời người chỉ trải qua có một mùa hè. Còn những mùa hè khác, chỉ là bản sao gần giống.” Em đã mắc kẹt trong những vòng lặp như vậy. Em đã để những ngày dài đêm ngắn trôi qua giữa lưng chừng nỗi nhớ không thể gọi thành tên. Em đã lấp đầy những trang giấy bằng nỗi nhớ cồn cào. Em đã viết về anh bằng những vần thơ hay lời hát. Em đồng cảm với những thi nhân phát điên vì tình và gật đầu đồng thuận rằng tình yêu, hoặc chí ít là những mối tình đơn phương cũng có thể trở thành chất liệu vĩnh hằng cho văn thơ nhạc họa. Em nghĩ rằng viết về anh hoặc nói về anh đến khi dòng chảy trong em cạn kiệt sẽ khiến em quên được anh và sẵn sàng bắt đầu một điều gì mới. Nhưng…
Có lẽ, em sẽ không thể nào quên.
Mùa hè em có thể ngồi cả đêm ngoài sân thượng chỉ để đợi ánh đèn xe anh qua ngõ, mùa hè em dám lén bố mẹ đi lấy hoa ngay giữa đêm chỉ bởi nơi ấy gần cơ quan anh công tác. Mùa hè em đã mỉm cười hãnh diện vì anh biết tin em rồi lại mòn héo ruột gan ngóng trông ra ngoài cửa sổ. Mùa hè em quyết định bỏ anh lại phía sau và biết rằng một phần nào đó trong trái tim em không còn nữa.
Em ghét mùa hè đó. Nhưng em biết em sẽ không thể nào quên.
Em yêu mùa hè đó. Nhưng em biết em không nên nhớ nó làm gì.

Tác giả: Hà Diệp - blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập50
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm49
  • Hôm nay4,751
  • Tháng hiện tại101,964
  • Tổng lượt truy cập9,385,812
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây