Cô sợ rằng nếu có thêm bất cứ một nỗi đau nào khác dù chỉ là nhỏ nhất thì cô cũng sẽ không thể chịu đựng nổi, không thể chịu đựng thêm được.
***
Cô nhìn theo bóng anh càng lúc càng xa trên con đường và tự biết họ đã chính thức chia tay thật rồi. Lòng cô quặn lên những cơn đau cùng vô vàn những câu hỏi vì sao cứ như đang gào lên trong lòng, nhưng cô vẫn lặng yên nhìn theo. Bóng anh càng lúc càng nhỏ dần mờ dần rồi mất hút, cô vẫn đứng đó, lặng yên một mình và nghe nỗi đau đang chảy máu trong từng tế bào của cơ thể mình. Có nhiều người qua lại nhìn cô, chắc họ thấy ngạc nhiên vì sao có một cô gái cứ đứng sát bên cái cột đèn giao thông và cứ đăm đắm nhìn theo một hướng dù lúc đó trời đã chuyển gió lớn và ai nấy cũng vội vàng nhanh chân lo về nhà.
Cách đây mấy năm khi ba cô bỏ cô ra đi, là ba cô ra đi cũng sau mẹ cô mấy năm, lúc đó cô đã tưởng như đó đã là nỗi đau cuối cùng của cô rồi. Cô thấy mình cô đơn lẻ loi chẳng còn người thân nào bên cạnh. Mẹ cô ra đi vì một cơn bạo bệnh rồi đến lượt ba cô cũng vậy, ba cũng bỏ cô đi sau một lần bệnh nặng phải cấp cứu trong bệnh viện. Mà khi cánh cửa phòng cấp cứu khép lại cô đâu ngờ rằng đó là lần cuối cô được nghe ba nói, đó là lần cuối hai ba con còn được nói chuyên cùng nhau. Cô đã động viên ba cố lên đừng bỏ con một mình, vậy mà ba cô cũng nhẫn tâm để lại cô chơ vơ trên cõi đời này, trong khi cô còn biết bao chuyện muốn nói cùng ba, muốn được trò chuyện cùng ba mỗi ngày. Vì ba cũng là người thân duy nhất còn lại của cô và ba cũng chính là hơi ấm của ngôi nhà nhỏ, cứ mỗi ngày đi làm về đươc gặp ba được nói chuyện cùng ba đã là niềm hạnh phúc lớn nhất của cô rồi. Cô cứ ngỡ niềm hạnh phúc đó sẽ kéo dài mãi, vì khi mẹ cô mất rồi thì ba gần như là một người bạn lớn là người cùng cô chia sẻ mọi buồn vui của cuộc sống này, và cô thấy bằng lòng như thế.
Cô quen anh và yêu anh sau khi ba cô ra đi được hai năm. Anh là người đồng cảm và thấu hiểu cô nhất, đã hai năm bên nhau cô cảm nhận rất rõ điều đó. Anh là người hiểu rõ hoàn cảnh của cô và đã mạnh dạn bước đến bên cô, quan tâm lo lắng và yêu thương cô biết bao nhiêu. Sự xuất hiện của anh và những tình cảm anh dành cho cô đã xoa dịu đi nhiều những nỗi đau trong cô. Thêm một lần nữa cô cứ ngỡ anh sẽ là người đi cùng cô trong những tháng năm tiếp theo, sẽ được bên nhau dài lâu và cùng sẻ chia cùng nhau.
Người ta nói đúng mà, là không ai có thể học hết chữ ngờ. Người ta cũng nói chẳng ai có thể biết trước được ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì, cô thấy bây giờ điều đó quá đúng với cô. Anh đã dịu dàng nói lời xa cô vì anh phải lên đường đi học xa, anh nói anh vẫn quý mến cô và vẫn luôn nghĩ đến cô, chỉ là anh không thể bên cô như ngày nào. Anh còn nói tuổi xuân của một người con gái là ngắn lắm nên cô phải đi lấy chồng chứ đừng chờ đợi anh vì khả năng anh không quay về là rất lớn. Cô nghe anh nói mà tưởng như tim mình cứ bị ai bóp chặt đến nghẹt thở rồi lại vỡ tan ra thành từng mảnh nhỏ. Đến lúc đó cô mới biết nỗi đau ngày nào khi cô mất đi hai người thân mà cô yêu thương nhất trên đời là ba mẹ cô thì đó chỉ là nỗi đau lớn nhất chứ chưa phải là nỗi đau cuối cùng. Còn bây giờ khi anh đã xa cô đã bỏ cô mà đi thì cô mới thấu nỗi đau đó âm ỉ nghẹn ngào cứ như buốt rát trong tim và cô mong đó sẽ là nỗi đau cuối cùng của cô. Cô sợ rằng nếu có thêm bất cứ một nỗi đau nào khác dù chỉ là nhỏ nhất thì cô cũng sẽ không thể chịu đựng nổi, không thể chịu đựng thêm được.
Cô quay ngược lại con đường, giờ này chắc anh đã ngồi yên trong xe, rồi chuyến xe đó sẽ đưa anh đi xa đến bến bờ mà anh mong ước, đến con đường mà anh vẫn ước mơ. Chỉ mới hôm qua đây thôi cô còn mỉm cười hạnh phúc vì những tin nhắn đầy yêu thương anh gởi cho cô, vậy mà giờ đây đã là mãi mãi chia xa chẳng có ngày gặp lại. Sao cuộc đời lại quá bể dâu lại quá trái ngang như vậy, cứ như ông trời chẳng bằng lòng cho cô được có tình yêu thương của mọi người, cứ ai đến gần cô ở bên cô và yêu thương cô là ông lại cướp đi mất. Ông ấy muốn cô phải một mình đơn độc lẻ loi suốt đời hay sao?
Cô thấy mệt trong chốc lát, cảm giác đoạn đường về nhà cô hôm nay sao xa quá, sao cô đi hoài mà vẫn chưa đến nơi, hay chính cô cũng chẳng muốn về nhà bây giờ. Cảm giác ngôi nhà sẽ càng trống trải hoang vắng và sẽ có thêm nỗi lạnh lẽo từ hôm nay, vì từ lúc cô quen anh từ lúc anh xuất hiện bên cô thì ngôi nhà cô như được thắp lên một ngọn đèn mới làm sáng rực và ấm áp biết bao trong cả ngôi nhà trong cả cõi lòng cô. Rồi bây giờ anh đi rồi bây giờ cũng chính anh đã cướp đi đã mang theo luôn điều đó. Anh đã đến để sưởi ấm trái tim cô đang buồn đau thì bây giờ anh đi anh cũng mang theo hết những gì anh từng mang đến, để lại mình cô chơ vơ và cảm giác như lạc lõng giữa cuộc đời quá rộng lớn này.
Cô ngồi xuống dưới mái vòm của một nhà chờ xe buýt, giờ đây trong đầu cô đang vang lên suy nghĩ đó, cô muốn đi đâu đó cho lòng được nhẹ đi một chút chứ chưa muốn về nhà. Nhưng đi đâu thì cô chẳng biết được, giờ này các chuyến xe cũng vắng rồi nên nhà chờ chỉ có mỗi mình cô. Cô nhìn ánh nắng đang mỗi lúc mỗi nhạt đi và những cơn gió thì mỗi lúc mỗi lớn hơn. Mặc kệ tất cả, cô muốn mặc kệ tất cả trong lúc này. Mà có lẽ gió lớn quá làm lòng cô cứ lạnh buốt và chân tay cô cũng lạnh buốt theo, lần đầu tiên cô biết và cảm nhận được nỗi đau trong tình yêu. Nó không giống như nỗi đau mất người than, nó làm cho cô lạnh buốt từ trong ra ngoài.
Có tiếng chuông nhà thờ vang lên xa xa làm cô như bừng tỉnh, sao giờ này mà nhà thờ đổ chuông, âm thanh trong trẻo và ngân nga đến thánh thót của tiếng chuông làm cô như tỉnh giấc. Không biết đã mấy giờ rồi, mà cô nghe thấy tiếng chuông nghĩa là cô đã gần về nhà. Lần đầu tiên cô nhận ra tiếng chuông sao nghe thật ấm áp, nó giống như một người quen của cô lúc này nó giống như muốn khẽ nhắc bên tai cô là cô hãy về nhà, vì dù sao thì vẫn còn có ngôi nhà chờ đợi cô còn có ba mẹ cô đang nhìn cô mỗi ngày trong ngôi nhà.
Cô đứng lên và bước vội, chợt nhận ra hình như chỉ còn vài bóng người lác đác trên con đường, đâu đó có tiếng người giục giã là mọi người hãy nhanh chân về nhà vì trời chuyển gió mỗi lúc một lớn. Vậy là anh xa cô trong ngày hôm nay, cô sẽ nhớ mãi ngày hôm nay. Anh xa cô vào đúng một ngày có gió thật lớn thế này là hình như ông trời cũng hiểu cũng biết, hay có lẽ gió đang cùng đồng cảm với cô đang muốn bên cô thật nhiều trong lúc này.
Cô mở cửa nhà và bước vào, gió cũng bước vào cùng cô. Bây giờ thì dường như sức chịu đựng của cô đã cạn, bây giờ thì dường như những dồn nén suốt gần một ngày nay, từ lúc anh nói xong và xa cô thì chỉ có chưa tròn là một ngày, vậy mà cô cảm giác như là lâu lắm, đã chưc chờ cứ muốn vỡ òa ra. Cô ngồi bệt xuống đất và nước mắt cứ vậy thi nhau tuôn. Xin môt lần này cô muốn đươc rũ bỏ những gồng lên những gắng gượng những mạnh mẽ bên ngoài để được khóc một lần cho thỏa thích, xin một lần này thôi và cũng xin nỗi đau này sẽ là nỗi đau cuối cùng của cuộc đời cô.
Gió đang ào ạt những cơn rít xung quanh cô, không hiểu sao cô lại thấy nhẹ lòng và thấy cần có gió bên cạnh cô lúc này. Cô muốn gió sẽ giúp cô mang đi nỗi đau này gió sẽ giúp cô mang anh đến nơi mà anh muốn đến, gió sẽ giúp cô nói lời thay cô gởi đến anh là cô mong anh được vạn dặm bình yên.
Cô bước đến bên khung cửa sổ, cô mở toang cánh cửa và đưa hai tay ra ngoài. Gió hãy mang đi nỗi đau này, cô chỉ muốn giữ lại những yêu thương của anh và cô còn nỗi đau hãy để gió cuốn đi thật xa nhất, bay đến một nơi chẳng có con người ở đó, xa thật xa.
Nỗi đau đã bay rồi, bây giờ bên cô chỉ còn lại có gió.