ĐỪNG KHÓC VÌ CHUYỆN ĐÃ KẾT THÚC, HÃY MỈM CƯỜI VÌ ĐÃ XẢY RA

Thứ hai - 04/11/2024 22:24
Đôi khi nỗi đau lại là cách giúp con người ta trưởng thành nhanh nhất. Không phải không buông được chỉ là cố chấp thôi.
***
Sỡ dĩ tôi và Mai thân nhau là bởi chúng tôi cùng trải qua một cú shock, một nỗi đau và sự mất mát như nhau ở vào cùng thời điểm.
Năm đó, Hưng – bạn thân của tôi hí hửng khoe rằng, cậu ấy có bạn gái học dưới một khóa. Cô gái ấy là người thanh thuần và trong sáng, hai người quen nhau được một thời gian, đến khi chính thức cậu ấy mới báo tin “vì để cậu bất ngờ chứ sao, Mai là người nhất định tớ sẽ bảo vệ và chăm sóc cả đời”, cậu ấy đã nói với tôi như vậy trong một lần cả hai đi tìm mua quà giáng sinh cho Mai.
Năm đó, Giáng sinh lạnh buốt, tôi đi theo Hưng đến chỗ hẹn, để gặp cô bạn gái tuyệt vời mà cậu vẫn hay kể, để là người chứng kiến phút giây hạnh phúc của hai người và chứng giám cho tình yêu bền chặt đó.
Thế mà cuộc đời luôn biết cách trêu đùa người khác, nhúng họ vào bể sâu của nỗi đau và tuyệt vọng, Hưng bị tai nạn ngay trước mắt tôi và Mai, cảnh tượng đau lòng đó khiến người tôi đông cứng. Tiếng thét của Mai, sự bàng hoàng của tôi và khung cảnh nhốn nháo trên đường phố vào ngày lễ đặc biệt đó càng làm chúng tôi cảm thấy tê buốt trong tiết trời đông miền Bắc bảy độ.
Hưng đã ra đi như thế, chưa kịp nói những lời yêu thương, chưa được ở bên Mai trong giây phút tất thảy đều đẹp của tuổi trẻ sục sôi và khao khát kiếm tìm nhau trong dòng đời vội vã. Tôi mất đi một người bạn thân thiết và chân thành, Mai mất đi người cô ấy yêu thương và trân trọng nhất.
 
Mùa đông năm đó đủ sức nhấn chìm người ta trong băng giá và bóp nghẹn cả trái tim đang dần khô quắt queo vì lạnh, vì đau và vì rất nhiều tổn thương, mất mát khác.
Chúng tôi tìm đến nhau để hy vọng nhận được một chút hơi ấm còn sót lại, là sợi dây gắn kết, là động lực, là “người thân” duy nhất của nhau trong nỗi đau này.
Những tháng ngày sau đó, chúng tôi vẫn gặp nhau nhưng tuyệt nhiên chẳng ai nhắc đến Hưng, vì cả hai đều ngầm hiểu rằng, những gì đã qua, dù đau đớn thế nào cũng không níu giữ được, hiện tại dù khắc nghiệt nhưng cả hai đều phải sống tốt mà không nhắc đến chuyện xưa, chuyện cũ. Hãy giữ lại những gì tươi đẹp nhất, ký ức có Hưng, có tuổi trẻ, có hạnh phúc hãy ôm trọn và cất cẩn thận vào đáy tim, đừng lục lại.
Hôm nay tròn ba năm ngày Hưng bỏ lại thế giới và đến một nơi thật xa. Tôi đi cùng Mai đến thắp hương cho cậu ấy, rồi cả hai rủ nhau ra cầu Long Biên thả hoa mong cậu ấy vẫn bình an ở thế giới khác.
Mai đứng đó, im lìm, cô ấy không khóc nhưng tôi đủ hiểu nỗi đau này chưa một ngày vơi đi, Mai vẫn hay cười với mọi người nhưng ánh mắt đó, chứa đựng cả một đời tiếc nuối. Hai đứa cứ đứng đó, mỗi người đuổi theo một dòng suy nghĩ khác nhau. Tôi nhớ lại câu nói ngày trước của Hưng “Mai là người nhất định tớ sẽ bảo vệ và chăm sóc cả đời”, vậy mà cậu ấy ra đi khi chưa trọn vẹn được lời hứa.
Tôi đã nghe đâu đó có ai nói rằng: “Tôi phát hiện ra lời tạm biệt sẽ luôn luôn làm ta đau khổ, ảnh chụp sẽ không bao giờ thay thế được trải nghiệm thực sự, kỷ niệm buồn hay vui đều mang đến nước mắt, và ngôn từ không bao giờ có thể thay thế cảm xúc”. Con người ta đâu thể cứ sống mà ôm lấy nỗi buồn.
Tôi lên tiếng phá vợ sự im lặng
“Mai này, đã ba năm rồi đấy, chị hiểu những gì em không nói ra, cũng đủ biết mỗi năm đến ngày này, mọi cảm xúc dồn ứ khiến em không thể khóc, chị cũng vậy, đã đi qua những ngày buồn bã đó, Hưng đã thuộc về một vùng ký ức, dù còn mãi mãi trong lòng cả chị và em nhưng cũng đã đến lúc chúng ta nên buông bỏ nỗi đau của quá khứ, khép nó lại và tìm kiếm bình yên trong thực tại. Chị không thể cứ buồn mãi vì sự ra đi của cậu bạn thân hai mấy năm, và em càng không thể chỉ vì Hưng mà đánh mất tuổi trẻ của mình. Em cần mở lòng để đón nhận những yêu thương khác. Hưng sẽ buồn khi nhìn thấy em như vậy mãi”.
Mai nhìn tôi và khẽ cười, tôi đưa tay nắm lấy bàn tay buốt lạnh của cô ấy:
“Chị nói đúng, anh Hưng là tình yêu đầu tiên của em, là người dẫu không còn tồn tại trên thế gian này nhưng chưa bao giờ em quên được, ngay cả trong giấc mơ. Em thôi khóc từ lâu cũng không buồn nhiều nữa. Đã đến lúc vá lành những vết đau để sống cho hiện tại. Em sẽ sống cho em và cả ước mơ của anh ấy nữa”.
Mai nói xong, giọt nước mắt cũng bay theo gió. Cô ấy nói trong sự thổn thức cuối cùng:
“Em sẽ bình yên với hiện tại không còn anh. Tạm biệt người đã hạnh phúc cùng em quãng đời thanh xuân tươi đẹp đó. Em không quên anh, chỉ là tạm biệt thôi, mà tạm biệt thì nhất định sẽ có ngày gặp lại - ở một kiếp nào đó sau này. Anh hãy an nhiên ở một thế giới khác”
Những nhánh hoa cúc trắng được gió cuốn đi, xoay vòng và trôi theo làn nước sâu. Tôi dắt Mai đi và hiểu rằng lòng mình đã thanh thản. Một ngày nào đó trong đời, khi quá khứ đã lùi xa, khi nỗi đau chỉ còn là hoài niệm chúng ta sẽ nhận ra có những thứ phải nhớ và có những điều buộc chúng ta phải quên đi và bước tiếp.
Yêu một người không hẳn là đi cùng nhau đến hết cuộc đời, mà chính là trong từng mảnh ký ức luôn tồn tại bóng hình người đó, dẫu đã xa nhưng chưa lần nào quên lãng. Lời hứa có thể làm cho người kia hạnh phúc, nhất thiết không cần phải nói ra, mà trong thâm tâm luôn mong cầu điều đó xảy đến.
“Đừng khóc vì chuyện đã kết thúc. Hãy cười vì nó đã xảy ra”.
 
 
Trong số blog tối nay, mời bạn lắng nghe bài viết của độc giả ẩn danh với tựa đề "Những chuyện đã qua hãy nhẹ nhàng quên đi"
***
Tôi gọi anh là người yên cũ không phải chúng tôi đã từng yêu nhau mà anh chính là người cũ tôi từng yêu.
Ngày ấy chỉ cần một chút rung động ta cũng lầm tưởng như bản thân đã biết yêu. Nhưng tôi yêu anh thực sự, mà tình yêu lại bắt đầu từ một chút rung động nhỏ nhoi đó. Cảm xúc trong tôi cứ lớn dần lên và rồi một ngày tôi gọi nó là tình yêu, tôi đã từng gói ghém nó thật cẩn thận và cất sâu trong góc tim nhỏ bé đến khi chỉ có một mình tôi đem nó ra ngắm nghía rồi mỉm cười với bản thân. Thế nhưng đó mãi là thứ tình cảm đơn phương để rồi từ yêu dần biến thành niềm đau hành hạ nhau dài đằng đẵng.
Khi trái tim tan vỡ, tôi đã cố gắng tìm những mảnh vỡ và hàn gắn chúng lại để bản thân tiếp tục sống, trên đó có vô vàn vết gắn mà tôi đã dùng chút sức lực còn lại của mình kéo chúng lại với nhau. Người ta bảo rằng người không tim làm sao sống được còn tôi vẫn tồn tại nhờ một trái tim không lành và rồi cũng chẳng dám mang thứ tật nguyền ấy đi yêu thêm một ai nữa. Thế nên thời gian trôi đi yêu thương có vơi nhưng nỗi đau vẫn đầy.
Tôi biết như thế là dại khờ, nhưng trong tình yêu lý trí vốn không tồn tại còn trái tim tôi lại không biết chỉ đường đi sao cho đúng. Nhưng tôi vẫn cố chấp, bước ra khỏi hàng rào an toàn và bước đi trong lo sợ, trong một sự đánh cược hạnh phúc, có lẽ những người trẻ ai cũng giống như tôi.
Ngay từ khi bắt đầu tôi biết mình đã là người thất bại nhưng cho đến khi nhận kết quả đến cuối cùng tôi mới cảm thấy có một thứ gì đó hụt hẫng lẫn xót xa đang trào dâng trong cơ thể mình. Hóa ra lâu nay tôi vẫn đang hy vọng, một thứ hy vọng mỏng manh yếu ớt nhưng luôn tồn tại và sự hiện diện của nó đã đem đến cho tôi một nỗi đau không tưởng.
Anh bảo rằng anh không yêu tôi và đã yêu một cô gái khác, có lẽ nỗi đau của tôi đã không nhiều như thế nếu đó không phải là người ấy. Tôi ước gì mình tìm ra được ai đó để trách, để giận, để ghét, để hận nhưng rồi cuối cùng tôi nhận ra người đó không ai khác chính là tôi.
Trong mắt bạn bè tôi là một kẻ lập dị với cái mặt lúc nào cũng đăm đăm, cái miệng im như hến và luôn tỏ ra là một học sinh biết nghe lời. Tôi có chơi với vài người bạn nhưng không đến mức là thân thiết, bạn cùng lớp luôn có định định tẩy chay tôi ra khỏi tập thể đó vì họ nói tôi không có tính đoàn kết tương trợ, họ bảo tôi chảnh vì chẳng bao giờ thèm kết bạn hay nói chuyện cùng mọi người.
Thực sự không phải thế, chỉ là tôi thích thế giới của tôi chỉ mình tôi là đủ, tôi tự tạo nên cho mình một bức tường thật vững chãi so với thế giới bên ngoài. Tôi từng nghĩ rằng nếu như thế thì cho dù cả thế giới này có sụp đổ thì tôi vẫn hiên ngang đứng đó.
Những ngày đầu vào cấp 3 tôi thấy trong mình như đang tồn tại một cái hố đen rộng hoác. Tôi thi đậu vào một trường top với số điểm vừa đủ, ở đây tôi không quen ai cả, cũng không có những kẻ đáng ghét đem tôi ra làm trò đùa. Tôi thực sự chỉ có một mình.
Một nơi hoàn toàn xa lạ, mọi thứ đều mới mẻ, đôi khi thứ tôi muốn chỉ là có ai đó hướng dẫn cho tôi đầy nội quy lằng nhằng phức tạp thôi. Nhưng, họ không nói chuyện với tôi, ý tôi là họ xem như tôi không tồn tại chỉ vì tôi là một đứa con gái không xinh đẹp, bình thường - tôi nghĩ vậy.
Tôi quá khác họ, khoảng cách không chỉ là cái vẻ cổ quái của tôi mà là cái nhìn nhận của họ với một đứa con gái như tôi. Họ xinh đẹp và nổi bật, gia đình giàu có, tôi nhìn lại mình thấy bản thân giống như một người đến nhầm hành tinh. Tôi thấy mình cô độc thực sự.
Và rồi người thứ nhất đến, đó là một cô bạn trắng trẻo đáng yêu. Khi tôi đang đọc lại bài hôm trước cô ấy đứng cạnh tôi và hỏi rằng có thể ngồi cùng tôi được không vì ngồi phía dưới cô ấy không thấy gì cả. Tôi ngồi gọn sang một bên để chỗ cho cô bạn và không nói thêm từ nào nữa. Cô ấy có vẻ tò mò về tôi, hỏi tôi đủ thứ chuyện nhưng tôi chỉ lắc gật, tôi thấy như thế thật không lịch sự cho lắm thế nên đôi khi còn chêm thêm mấy từ nữa.
Chúng tôi làm bạn của nhau, và rồi người thứ hai đến, một cô bạn nhập học sau một tuần và ngồi ngay phía trên tôi. Vừa ngồi vào chỗ cô ấy đã quay ngay xuống bàn tôi để bắt chuyện, một người ồn ào. Và thế là ba chúng tôi là bạn.
Tôi thấy rằng trên con đường tôi đi không còn mình tôi độc bước nữa, chúng tôi đang đi cùng nhau, có người bằng lòng bước đi cùng với tôi. Tôi từng vui và nghĩ rằng chúng tôi sẽ mãi được như thế. Nhưng, khi mọi người đều cố gắng trong kỳ thi học sinh giỏi, tôi và người thứ hai cũng thế, cả hai cùng ở trong một đội tuyển đầu được thầy cô và nhà trường đặt niềm tin rất cao. Cuối cùng kết quả của kì thi là tôi đậu còn cô ấy trượt.
Tôi bỗng trở thành trung tâm của phần lớn các câu chuyện đang được bàn luận, lúc đầu là những lời khen dành cho tôi sau đó là những tiếng xì xào sau lưng. Vô tình tôi biết được người thứ hai đã nói rằng tôi là một kẻ gian lận, khi ấy tôi không muốn tin vào những gì mình biết nhưng sau đó cũng chỉ mỉm cười, một nụ cười chua chát. Từ đó tôi và người thứ hai không còn nói chuyện với nhau nữa.
Hóa ra con người ta luôn ích kỉ như thế, họ chỉ có thể đối xử tốt với người khác khi họ đã có đủ những gì họ cần. Có những thứ tình cảm tưởng chừng như trường tồn với thời gian nhưng hóa ra mỏng manh và yếu ớt đến thế. Trong một cuộc thi nếu trong đó có cả bạn và một người thân thiết nào đó thì đó chính là người mong bạn thất bại nhất.
Trên con đường của tôi vẫn còn một người nữa là người thứ nhất. Tôi trân trọng và bảo vệ cô ấy giống như bảo vệ kho báu duy nhất của mình. Và rồi tình bạn của chúng tôi đã kéo dài cho đến khi chúng tôi học chung một trường Đại học nhưng khác khoa, không ở trọ cùng nhau nhưng gặp nhau thường xuyên như cơm bữa.
Chúng tôi vẫn thân thiết như khi cả hai cùng học chung một lớp. Và rồi tôi hi vọng rằng có lẽ số phận sẽ gắn kết chúng tôi cho đến hết cuộc đời này.
Tôi quen anh vì chúng tôi ở cùng khu trọ với nhau. Anh đẹp trai, tốt bụng và chơi ghi ta rất cừ. Anh đã cho tôi biết cái cảm giác lần đầu tiên rung động là như thế nào, thứ tình cảm ấy cứ lớn dần lên và rồi nó không còn chịu sự khống chế của tôi nữa. Thế nhưng rào cản giữa tôi và anh là tôi tự ti với chính bản thân mình, tôi không xứng đáng với anh.
Người thứ nhất gặp anh khi cô ấy đến thăm tôi, cô ấy rất thích nói chuyện với anh và họ nói chuyện với nhau cũng rất hợp - tôi thấy thế, mặc dù mấy câu chuyện của họ với tôi mà nói nhạt toẹt nhưng cả hai ai nấy cũng hớn hở như gặp được người tri kỷ. Tôi chính thức bị cho ra rìa, khi ấy tôi chỉ cảm thấy hơi tủi thân một chút xíu thôi.
Anh đồng ý dạy cô chơi đàn, tôi hơi ngạc nhiên vì cô bạn tôi từng nói rằng cô ấy ghét đàn ca lắm.
Dạo đó người thứ nhất hay ngồi cười một mình, tâm trạng thất thường, người ta bảo rằng cô đang yêu, tôi cố gắng hỏi mãi mà cô ấy chẳng chịu nói lại còn chối phăng.
Tôi lấy hết can đảm tỏ tình với anh, đúng theo cái kiểu ăn được cả ngã về không. Anh từ chối và nói anh đã yêu một cô gái khác.
Cảm giác lúc đó của tôi mãi sau này nó vẫn còn hằn rất rõ trên não của tôi. Khi ấy mọi thứ xung quanh tôi đang sụp đổ dần và tôi như đang đứng trên một điểm duy nhất chênh vênh giữa khoảng không vũ trụ, xung quanh tôi bao phủ bởi một màu đen tuyệt vời. Tôi là một kẻ thất bại.
Người thứ nhất kể với tôi rằng có người tỏ tình với cô ấy, một người con trai hoàn hảo đó chính là anh. Nhưng cô ấy chưa trả lời, cô ấy vẫn muốn dùng cái trò vừa nắm vừa buông, vẫn muốn chờ xem liệu còn có chàng trai nào tốt hơn nữa không, thực ra bỏ cũng thấy tiếc thế nên vẫn muốn giữ làm của riêng mình, cô biến anh thành một sự lựa chọn tạm bợ, vẫn muốn gieo vào trong đầu người ta hai chữ hi vọng.
Tôi không nghĩ rằng cô bạn tôi lại suy nghĩ cái điều đó, với tôi nó thật sự đen tối. Tôi cảm thấy như người trước mặt tôi khi ấy không còn là người thứ nhất nữa. Tôi và cô ấy đã cãi nhau, lần đầu tiên chúng tôi cãi nhau to như thế. Trong cơn tức giận tôi đã biết được trong suy nghĩ của cô ấy tôi là người như thế nào.
Từ ấy, tôi và người thứ nhất không còn nói chuyện với nhau nữa.
Tôi đố kị với người thứ nhất, tôi đố kị vì cô ấy có thứ mà tôi hằng mơ ước, tôi đố kị vì cô ấy có thể dễ dàng vứt bỏ nó trong khi đó là niềm ao ước của tôi. Ông trời thật không công bằng, cuối cùng tôi cũng chỉ có thể trách ông mà thôi.
Tôi lại trở thành kẻ đơn độc, họ đi rồi để lại trong tôi một khoảng không không thể lấp đầy, họ đi rồi tôi lại độc bước trên con đường dài bất tận nhuộm một màu đau khổ. Mọi thứ như chết dần trong tôi, héo úa, lụi tàn.
Tôi không còn giận người thứ nhất nữa, có lẽ thời gian trôi đi mọi thứ phai dần theo năm tháng. Và có lẽ tôi đã hiểu ra một vài điều, con gái ai cũng ích kỷ, cũng đều muốn cái quyền sở hữu đó thuộc về mình, họ muốn những thứ họ có phải khiến người khác ghen tỵ Với họ không bao giờ là sẵn sàng để san sẻ thứ gì đó ngay cả thứ mà họ chẳng hề quan tâm đến nó. Họ sẽ bực bội khi thấy người khác sở hữu đồ của họ ngay cả đó là thứ đồ họ đã từng vứt đi.
Tôi nhận ra mình không mạnh mẽ như tôi nghĩ, tôi nghĩ rằng mình có thể vượt qua được nỗi đau này sớm thôi. Nhưng cuối cùng tôi lại đem nó muối trong nước mắt của mình thế nên nó càng ngày lại càng mặn. Phải chăng là do tôi cố chấp cứ giữ khư khư cái tình yêu đau khổ ấy, không đủ tàn nhẫn để cho tất cả vào sọt rác, vẫn là do tôi vẫn không nỡ.
Sau này tôi tình cờ biết được câu chuyện của họ. Cuối cùng người cô ấy chọn không phải là anh, người cô ấy cần lại không cần cô ấy. Hóa ra ba người chúng tôi đều chạy theo tình yêu của mình nhưng cuối cùng đều không thành. Anh đau khổ, cô đau khổ, có lẽ hai người họ cùng một nỗi đau như tôi.
Đáng lẽ ra tôi phải thấy vui mới đúng vì đây chẳng phải là ông trời trả thù thay tôi hay sao, nhưng tôi chỉ thấy chua xót. Trong chuyện tình cảm đến cuối cùng vẫn không biết ai là kẻ thắng cuộc. Chúng tôi đều đáng thương như nhau, đều chọn cho mình một con đường dẫn đến ngõ cụt vẫn mà vẫn cứ đau đớn lao qua để rồi cuối cùng thương tích đầy mình, những vết thương khoét sâu vào tận trong tâm hồn. Tôi tự hỏi họ sẽ mất bao lâu để chữa lành vết thương ấy?
Tôi gặp lại người thứ hai, cô ấy già hơn tôi nghĩ, có lẽ những xô bồ và biến cố trong cuộc đời đã khiến cho cô ấy thấy đổi nhiều như thế. Không còn cãi náo nhiệt ồn ào như trước nữa thay vào đó là một người thứ hai trầm tĩnh và hay suy tư. Cô ấy nói rằng rất muốn nói lời xin lỗi tôi nhưng ngày ấy sự tự tôn và kiêu hãnh đã không cho phép cô ấy làm như thế.
Cô ấy đã từng rất nhiều lần nhìn vào màn hình điện thoại quyết định ấn phím gọi nhưng lại thôi vì xấu hổ và cũng sợ tôi không nghe máy. Thật ra cũng đã rất nhiều lần tôi muốn nói chuyện với cô ấy nhưng chính cái suy nghĩ là tôi luôn đúng đã ngăn cản tôi làm điều đó, tôi đã không vị tha như tôi từng nghĩ. Cuối cùng cho dù đó là việc ta muốn làm là việc ta nên làm nhưng vẫn là do ta không thể nào đủ dũng cảm để đối diện với nó.
Cho dù ngay hôm nay như thế nào tôi cũng chưa bao giờ hối hận vì đã quen họ nhưng nếu có thể lựa chọn tôi vẫn muốn chúng tôi lại giống như xưa.
Người đau khổ trên đời này không chỉ có tôi. Họ làm tôi đau khổ rồi ai đó lại làm họ đau khổ. Con người ta cứ kêu mãi ông trời bất công nhưng đâu biết cuộc sống này giống như một vòng tròn, đi mãi rồi lại về điểm ban đầu, họ đâu biết rồi một ngày nào đó chính họ lại vô tình hay cố tình làm ai đó tổn thương rất nhiều.
Con người ta rất hay ngụy biện sai lầm của mình bằng việc so sánh các nỗi đau, ai cũng luôn nghĩ nỗi đau của mình là duy nhất. Những nỗi đau vốn chẳng hề giống nhau, chẳng hề liên quan nhưng cũng cùng là một cảm giác “đau”, chúng đục khoét dần con người ta, hành hạ con người ta khiến họ vật vã, vùng vẫy trong mệt mỏi và rồi một ngày nếu họ không vượt qua được họ sẽ kiệt sức mà chết trong đó.                                             
Tôi tự mình học làm thế nào để mạnh mẽ sống đè lên những nỗi đau nhưng tôi nhận ra thứ tôi cần học chính là sự tha thứ. Tôi cần phải học điều ấy. Tha thứ cho bản thân, tha thứ cho họ, cho những điều đã qua. Tha thứ tức là đã đi qua được đau thương. Và dù thế nào tôi vẫn hy vọng họ sẽ luôn ổn.

Nguồn tin: Blogradio.vn:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập102
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm98
  • Hôm nay14,558
  • Tháng hiện tại142,472
  • Tổng lượt truy cập9,848,324
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây