Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Người ta thường nói “Chàng trai bên bạn năm 17 tuổi không thể bên nắm tay bạn đi hết suốt cuộc đời!”. Tôi không kỳ vọng vào tương lai, chỉ mong cậu ấy có thể bên cạnh tôi ở hiện tại, cùng tôi trải qua chặng đường thanh xuân tươi đẹp nhất của cuộc đời. Tôi của năm 17, có cậu.
***
Sân trường ngày bế giảng náo nhiệt hơn hẳn. Nắng hạ lung linh nhảy nhót trên từng đóa phượng hồng. Tôi bước đi một cách chậm chạp, cố mường tượng lại hình ảnh cô bé lớp mười năm xưa, lần đầu tiên khoác chiếc áo dài trắng, ánh mắt lạ lẫm tràn đầy lo lắng, gắng đứng thẳng lưng bắt chước dáng vẻ tự tin của các đàn chị khóa trên.
Có lẽ thầy cô nói đúng “Ba năm cấp ba thực sự rất ngắn!”, ngắn đến mức, chỉ một cái ngoảnh đầu, một nửa chặng thanh xuân đã lùi lại sau lưng. Giá như thời gian có thể quay lại, cho tôi được trở lại làm cô bé của hai năm về trước.
“Này, Heo”.
Vũ cố chen chúc giữa đám đông chật chội, vẫy tay về phía tôi.
“Ngồi ở đây này”
Tôi ngẩng đầu nhìn Vũ, nụ cười cậu ấy như bao trùm cả tầm mắt của tôi, tựa hồ rực rỡ hơn cả bầu trời ban sáng. Chân tôi như chôn chặt một chỗ, tim cũng đập nhanh hơn.
“Đề nghị các em ổn định chỗ ngồi”.
Giọng thầy phụ trách trên loa phát thanh đã kéo tôi về với thực tại. Tôi chỉ biết ba chân bốn cẳng chạy đến nhận chiếc ghế nhựa trên tay Vũ rồi nhanh chóng ngồi ngay ngắn vào hàng.
“Cậu bị làm sao đấy?”.
Vũ ném ánh nhìn khó hiểu về phía tôi “Cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ như bị mất hồn ấy”
Tôi ngoảnh mặt đi, đánh trống lảng “ Có làm sao đâu”.
“Còn bảo không làm sao, mặt cứ đần ra”.
“Đã bảo không sao rồi, ông đừng có mà nhiều chuyện”.
Tôi trừng mắt nhìn Vũ, cậu bạn liền biết điều im lặng, cười nịnh nọt.
“Không sao là tốt rồi”.
Suốt cả buổi lễ, tôi cứ luôn bồn chồn lo lắng, nhìn những gương mặt rạng rỡ khi được vinh danh của học sinh khối dưới, lòng tôi lại cuộn lên những đợt sóng lạ. Năm cuối cấp rồi, không còn được vô âu vô lo như vậy nữa, cái cảm giác biết trước sự chia ly khiến tôi khó chịu vô cùng. Tôi bất giác nhìn xung quanh, những cảnh tượng quen thuộc đến lạ.
Tai tôi đột nhiên ù đi, không còn nghe những cái tên được vinh danh nhận phần thưởng nữa, thay vào đó, khung cảnh hai năm trước lại hiện lên rõ ràng, âm thanh cũng sống động hơn.
“Này, “Heo”.
Tiếng nói bên cạnh khiến tôi giật mình, hóa ra là cậu bạn mới cùng bàn với tôi. Mặc dù có chút ngạc nhiên nhưng tôi vẫn rất lịch sự đáp.
“Cậu gọi mình?”
“Bạn mới” cười toe toét, tinh nghịch nháy mắt với tôi.
“Tớ là Vũ, lớp trưởng”
“Tớ biết”.
Dĩ nhiên là tôi biết, vừa nãy bầu ban cán sự cậu ta đã dõng dạc giới thiệu trước lớp rồi còn gì.
“Thế cậu tên là gì?”.
“Vy, Trần Khả Vy”
“Tớ gọi cậu là “Heo” nhé?”
“Tớ là Vy”.
Tôi kiên nhẫn nhắc lại tên mình, trong lòng có chút bực bội, cậu ta chẳng nhẽ lại đang cười nhạo thân hình có chút “dư thừa” của tôi. Nhưng dường như “bạn mới” không thèm đếm xỉa gì đến vẻ mặt của tôi, vẫn cười tinh nghịch.
“Này, tin tớ đi, “Heo” dễ thương hơn Vy nhiều”.
Sau lần đó, Vũ trở thành bạn thân kiêm luôn bạn cùng bàn suốt ba năm cấp ba của tôi. Vốn đã rất nhiều lần thắc mắc, Vũ thông minh, lanh lợi, hoạt bát, luôn vui vẻ hòa đồng với mọi người xung quanh không hiểu sao lại suốt ngày bám dính lấy tôi, một con bé vụng về lại ít nói, khả năng giao tiếp với người khác vô cùng hạn chế. Nhưng tất nhiên, mối quan hệ của chúng tôi chỉ dừng ở ba chữ “BFF”, không hề đi xa hơn như câu chuyện “Hoàng tử và Lọ Lem” do bọn lớp tôi tưởng tượng.
Chúng tôi cứ thế hòa thuận ngồi bên cạnh nhau hết bậc Trung học Phổ thông, cùng nhau trải qua những ngày tháng tươi đẹp nhất của tuổi trẻ, cùng vẽ ra những tương lai rạng sáng tuyệt vời. Nhưng suy cho cùng, thời gian vốn là thứ không thể nắm giữ được, chỉ có hồi ức là mãi tồn tại, khắc sâu trong lòng chúng ta.
“Này, Heo”.
Vũ lay mạnh người tôi, dường như sợ rằng cái hồn nhỏ này của tôi sẽ lìa khỏi xác mà không biết đường trở về.
“Hở, sao thế?”.
“Cậu sao cứ ngẩn ra mãi thế? Hết buổi lễ rồi còn gì?”.
Xoẹt. Lời nói của Vũ như một luồng sét đánh ngang qua tai tôi, tôi như hoảng loạn hơn, cầm lấy vạt áo Vũ mà lay qua lay lại.
“Hết buổi lễ rồi? Hết rồi sao?”
“Ừ, hết rồi, cậu có vấn đề gì à? Có chỗ nào không ổn sao?”.
Vũ từ từ gỡ tay tôi ra khỏi áo cậu ấy, ân cần vỗ vai tôi hỏi.
Tôi nhìn chằm chằm mặt đất dưới chân, lắc đầu, nước mắt như chực trào ra. Chỉ còn hôm nay nữa thôi, chỉ một ngày cuối cùng, Vũ không còn là bạn cùng bàn của tôi nữa, không cùng tôi giải những bài toán khó nhằn, không lén lút nhắc bài khi tôi còn ấp úng trên bục giảng, không che chắn cho tôi ngủ trong những giờ Lịch sử và cũng không cùng tôi ăn vụng trong giờ học. Có lẽ tôi tiếc nuối những kỉ niệm, nhưng hơn thế tôi còn tiếc nuối bởi những lời nói dang dở trong lòng, bây giờ nói có phải quá muộn rồi không?
Đợi đến lúc lớp tôi tập trung đông đủ để chụp hình kỉ yếu, các bạn nữ lớp tôi đều bật khóc, có lẽ ai ai cũng không muốn rời đi, cũng nhớ đến kỉ niệm được học, được vui chơi cùng nhau. Hoặc có lẽ, các bạn ấy cũng giống như tôi, nuối tiếc một người, một tình bạn, một lời bày tỏ chưa kịp gửi gắm.
Tôi cuối cùng cũng lấy được hết can đảm, kéo Vũ lại một góc hành lang nhỏ vắng người, nhưng vẫn cứ ấp úng không thể nói thành câu. Đến lúc không thể im lặng lâu hơn, Vũ đành lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng này.
“Sao cậu không nói gì? Không phải cậu có chuyện muốn nói với tớ sao?”
“ Tớ…”.
Tôi gãi đầu, vẫn không thể nói ra vần ra chữ.
Vũ đột nhiên bật cười, rất tự nhiên xoa đầu tôi một cái “ Này, ngốc, cậu không nói là tớ đi đấy nhé”.
Mặt tôi càng ngày càng đỏ, có chút lo sợ cậu ấy sẽ rời đi đành cúi gằm mặt xuống đất, hít một hơi thật sâu rồi nói nhanh.
“Cậu cho tớ xin nút áo thứ hai trên đồng phục nhé?”
Không có câu trả lời. Tôi lại một lần nữa muốn khóc, ngẩng đầu lên nhìn cậu con trai trước mặt, cậu ấy chính là không hiểu hay hiểu lầm ý của tôi chăng? Nhưng có lẽ suy đoán của tôi không đúng, vẻ mặt của Vũ không giống như tôi tưởng tượng, trên môi cậu ấy nở một nụ cười nhẹ, lan tỏa như nắng ấm, dễ khiến người ta say.
“Thực ra tớ từng đọc một bộ truyện tranh, nếu một bạn nữ xin nút áo thứ hai trên đồng phục của một nam sinh, chính là có ý muốn tỏ tình với bạn nam ấy. “Này Heo, không phải cậu cũng muốn tỏ tình với tớ chứ?”.
Giọng điệu của Vũ tràn ngập ý cười, cậu ấy còn muốn trêu ghẹo tôi nữa sao?
“ Tớ…”.
Lại bị cậu đoán trúng mất rồi!
“Cậu thật đúng là heo ngốc, tớ dĩ nhiên không thể cho cậu nút áo thứ hai của mình rồi”.
Vũ lại cười, không hiểu sao tôi lại cảm thấy điệu cười của cậu ấy lúc này thật đáng ghét, cứ làm cho lòng tôi rối tung. Rốt cuộc sao có thể từ chối thẳng thừng như vậy được?
Vũ nhìn chằm chằm vào tôi, cuối cùng tự tay giật nút áo thứ hai trên đồng phục của cậu ấy xuống, thật nhẹ nhàng đặt vào tay tôi
“Heo ngốc ạ, tớ không thể để người con gái mình thích tỏ tình trước được. Hay là thế này, tớ tặng cậu nút áo thứ hai của tớ, là tớ tự động tặng nó cho cậu trước, cũng chính là thay lời muốn nói.
““Khả Vy, tớ thích cậu, thật sự rất thích cậu.”
Xoẹt. Vũ lại một lần nữa đem sét đánh ngang tai, à không, chính là ngang tim tôi. Lần đầu tiên, chính miệng cậu gọi tên thật của tôi, nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng chính là vế sau của cậu ấy, là thật sự….thật sự rất thích.
Người ta thường nói “Chàng trai bên bạn năm 17 tuổi không thể bên nắm tay bạn đi hết suốt cuộc đời!”. Tôi không kỳ vọng vào tương lai, chỉ mong cậu ấy có thể bên cạnh tôi ở hiện tại, cùng tôi trải qua chặng đường thanh xuân tươi đẹp nhất của cuộc đời. Tôi của năm 17, có cậu.
Tác giả: Thanh Hằng - blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn