Bỏ lỡ là nuối tiếc

Thứ năm - 18/11/2021 22:32

Ánh nắng chiều tà, kéo dài ba chiếc bóng đi xuống chân đồi. Cơn gió mùa xuân thôi nghịch ngợm, xoay tròn bay lên nương theo cánh chim đơn lẻ bay về phương trời xa lạ.

***

Cành dương liễu buông rủ trong gió. Dáng vẻ yếu đuối như người con gái u buồn, lặng lẽ đứng giữa đất trời. Cô đơn nhưng quật cường, tựa như phong ba bão táp chưa từng ghé qua.

Thiên Thanh đứng trước cổng nhà, bên cây dương liễu được bóng tối bao trùm, đèn neon bên đường kéo dài bóng lá, che khuất bóng hai người.

Trọng Nguyên dựa mình vào bức tường phủ kín hoa tigon, ngửa cổ lên trời phả làn khói thuốc trắng xóa lên cao xa, mùi khói thuốc tan nhanh trong không khí, chỉ còn lại hương hoa đêm nồng đậm nơi chóp mũi.

“Thiên Thanh” Trọng Nguyên ngập ngừng gọi tên cô, giọng của anh rất nặng nề, có chút mệt mỏi “Có lẽ tớ sẽ chuyển công tác đến thành phố khác”.

“ Bao lâu?” Cô buột miệng hỏi.

“Không hẹn ngày về”.

Anh cười, nụ cười đắng ngắt như vị cà phê không đường, thiếu hẳn vị hậu ngọt nơi cuối lưỡi.

Gió đêm thổi qua mái tóc buộc hờ của cô, vài lọn tóc lướt qua đôi má trắng noãn, rèm mi cô khẽ buông, rung rinh như cánh bướm nhỏ. Bước chân cô tiến lại sát bên cạnh Trọng Nguyên, cùng dựa lên bức tường hoa thơm ngát xen lẫn mùi thuốc lá phảng phất. 

Đôi mắt cô mở to, ngước lên nhìn theo góc nghiêng của anh. Khuôn mặt cương nghị hình thành rõ ràng theo năm tháng, mái tóc bồng bềnh ngày xưa đã ngắn lại, sống mũi cao thẳng, đôi môi bạc đi dưới ánh sáng mờ. Cô rất muốn hỏi, có phải cậu đã thua cuộc, nhưng lời ấy chỉ dám giữ trong lòng, nên đành hỏi.

“Đúng là không giống cậu, trốn tránh cái gì chứ? Chẳng phải chúng ta vẫn là bạn tốt sao?”.

nh_-_8

Anh vẫn không nhìn cô. Anh bật cười. Cười khó nghe hơn là khóc. Cô biết, chuyện đã xảy ra, khó lòng để quay về như trước nữa. Ngay từ đầu đã biết rõ kết cục, hoặc là ba người đau, hoặc là một người đau. Riêng mình cô, là ngoại lệ duy nhất, nhưng trong bọn họ không ai biết được rằng, có thêm một người đau đớn không kém gì, có khi còn lớn hơn, người ấy chính là cô.

Ngày Trọng Nguyên rời đi, một mình cô ra sân bay tiễn anh. Bầu trời hôm ấy rất xanh, nắng ấm dịu dàng. Anh đứng đấy, giữa dòng người qua lại, anh thật cao gầy, gầy hơn xưa rất nhiều. Anh vẫy tay tạm biệt cô. Dáng vẻ anh cô đơn, nụ cười gượng gạo. Cô rất muốn khóc, muốn chạy lại ôm lấy anh, rất muốn níu anh lại, nhưng cô biết bản thân mình không đủ sức níu giữ anh.

Chiếc phi cơ giống như chú chim nhỏ mơ ước bầu trời rộng lớn, nhún mình bay lên giữa tầng mây kiên định không hề quay đầu nhìn lại. Có lẽ thành phố này không phải là vùng đất lành, hoặc những điều lưu luyến đã không còn nữa. Tháng tám mưa thu bay nhè nhẹ, cô đưa tay lên má thấy ươn ướt, thì ra nước mưa lại mặn như vậy.

Gió thả vô số bông hoa dâu da xoan rơi xuống, dưới ánh đèn đường heo hắt tựa như mưa bụi, cơn mưa này cũng thơm quá,  dịu dàng muôn đóa hoa tí xíu vương lên tóc, tựa như vô tình lại có thể trở thành vật trang trí xinh xắn của thiếu nữ. Mộc Miên mở to đôi mắt nai, có chút kinh ngạc ánh lên sự thích thú “Trời ơi, thích quá đi, quá trời là hoa luôn”.

Hải Nam ngồi cạnh cô ấy, đôi mắt yêu chiều cúi đầu nhìn xuống mái tóc ghim đầy hoa nhỏ, anh vươn tay gỡ đi từng chút, nhẹ nhàng như sợ làm cô ấy đau. Giọng anh ấm áp “Nghịch quá đi, dính đầy lên tóc em rồi này”.

“Này hai cậu tính cho kẻ cô đơn này ăn cơm chó à?”

Thiên Thanh lớn giọng trêu chọc. Mạnh miệng là thế, nhưng tay cô vô thức vuốt bỏ đi những vụn hoa trên đầu. Cô nhớ tới Trọng Nguyên, có anh ấy ở đây thì tốt, sẽ giả vờ bắt chước Hải Nam, sẽ vuốt tóc cho cô, sẽ xoa đầu cô, cốc trán cô vì không phối hợp với anh.

“Làm quen dần đi là vừa, đây mới chỉ là cơm khai vị thôi”.

co_-_nhua_5

Hải Nam hếch cằm, chọc xiên que xuống miếng cá viên chiên, dùng tay nâng cằm Mộc Miên, anh há miệng làm bộ “a...a…a nào”, sau đó nhét miếng cá viên vào miệng cô ấy.

“Sến súa”

Mộc Miên làm bộ đấm vai anh. Cô ấy quay sang hỏi Thiên Thanh “Trọng Nguyên đi khi nào vậy? Sao không thấy nói một tiếng, chơi thân với nhau nhiều năm qua mà lỡ rời đi lặng lẽ như thế?”

Thiên Thanh ngước mắt ngạc nhiên nhìn cô ấy, vậy là Mộc Miên vẫn chưa biết lí do sao? Cô cứ tưởng người hiểu rõ phải là cô ấy, những năm tháng thanh xuân, tình cảm của Trọng Nguyên vẫn hướng về phía cô ấy, mạnh mẽ và kiên định. Hải Nam cũng vậy. Họ là bạn thân, cũng là hai người đứng giữa hai chiến tuyến đối đầu xem ai là người cuối cùng có được tình yêu của Mộc Miên.

“Cậu ấy có chí hướng, có ước mơ riêng, đó là lựa chọn của cậu ấy, em quan tâm làm gì nè, quan tâm anh đây này”.

Hải Nam giành trả lời, anh âu yếm nhéo mũi nhỏ của Mộc Miên.

Thiên Thanh cũng không có ý định trả lời, mỗi khi cô phiền lòng cô đều im lặng, chỉ cười cười, cúi đầu lấy que nhọn lăn lăn những viên chả cá dư trong đĩa.

Tiếng trách yêu của Mộc Miên, giọng điệu dỗ dành của Hải Nam giống như cơn gió thoảng bay ngang qua tâm trí cô. Có rất nhiều điều cô giấu trong lòng, theo năm tháng tích tụ, đã có lúc trở nên rất nặng nề. 

Cô tưởng mình không gồng gánh được, hôm nay cô mới biết có lẽ trong lòng Trọng Nguyên cũng nặng nề không kém cô, vì biết rõ nên anh phải buông tay, cuộc chiến định sẵn thắng thua, đã không từ bỏ ngay lúc ban đầu, cố chấp đến cùng đã là một chuyện vô cùng khó nhằn, cô nghĩ là như vậy bởi chính cô có sự đồng cảm và thấu hiểu.

“Thiên Thanh, cậu từng yêu ai chưa?”.

Là tiếng của Trọng Nguyên. Đầu cô nặng trĩu, đau muốn nứt ra, cô không biết mình đang nơi đâu. Chỉ thấy âm thanh vọng lại giữa không gian tăm tối.

anh_-_7

Cô đã từng trả lời câu hỏi như thế này, nhưng đáp lời là sự dối lòng, bởi trước nay cô chưa từng dám đối mặt với hiện thực. Chỉ có thể lấp liếm, đem tâm tư cất giấu vào chốn không ai có thể chạm tới được.

“Thiên Thanh, cậu vừa nói chuyện với bạn gái nào vậy?”

Trong mơ ảo cô thấy hai cậu con trai bu lấy cô, ánh mắt sáng rỡ, cô nhìn hai khuôn mặt thiếu niên tuấn tú trước mắt, tự hào đáp “Bạn thân trên lớp mình, tên Mộc Miên, xinh không?”

“Đây là Mộc Miên, bạn gái xinh nhất lớp mình, hai cậu thấy rõ chưa?”

Hai tên thiếu niên đầu gỗ từ nhỏ đến lớn đều mang theo cô đi phá làng, phá xóm nay bỗng trở nên rụt rè, lặng lẽ gật đầu, đôi má nhuộm một tầng ửng đỏ. Giờ cô mới biết hai đứa đầu gỗ này cũng có ngày thay đổi lớn đến như vậy. Cô bật cười lớn liền bị hai thiếu niên gõ đầu tới choáng váng.

Số ba khác biệt số bốn như thế nào? Chỉ có cô là người hiểu rõ nhất, chính là những năm tháng tươi đẹp nhất, hồn nhiên nhất vĩnh viễn đã khép lại.

Có Mộc miên ra nhập bọn, không biết có phải chuyện tốt hay không? Nhưng họ đã thành một nhóm. Vì lẽ đó, cô vừa là người trong cuộc lẫn ngoài cuộc, khi đồng hành  cùng cuộc chiến tranh giành tình yêu xuyên suốt thanh xuân không biết chán của hai người con trai dành cho một người con gái, dẫu kết quả ra sao, cô vẫn cảm thấy tình cảm xưa kia cũng khó còn nguyên vẹn.

“ Khoảng thời gian ấy, khổ cho cậu rồi”

Câu nói ngày hôm ấy chen ngang. Trọng Nguyên ném điếu thuốc lá ôm lấy cô, để đầu cô dựa vào ngực anh. Chỉ một câu nói đơn giản, người con gái lạnh nhạt như cô bỗng òa khóc, khóc rất lâu, khóc cho những tháng năm nhường lại vị trí từng là duy nhất của mình cho người con gái khác.

co_-_nhau_3

Tiếng chuông điện thoại khiến cô giật mình tỉnh giấc, bóng trăng ngoài cửa sổ rọi vào căn phòng, tấm rèm mỏng bị gió thổi khẽ lay động. Thì ra là một giấc mơ, vừa chân thật lại xa xôi đến đau lòng, sờ tay lên khuôn mặt đầy nước, cô biết rõ đó không hẳn là mơ, là chính ký ức luôn giấu kín của bản thân.

Cô bước chân trần đi trên sàn nhà lạnh lẽo, đứng bên cửa sổ, để sương đêm mát lạnh thấm dần vào da thịt.

“Cậu ngủ chưa?” giọng nói trong điện thoại chấp chứa đầy tâm sự.

“Sao lại gọi cho tớ giờ này? Tớ tưởng người như cậu sẽ không thao thức chứ?” Cô cười nhạt.

Tiếng thở dài trong điện thoại, so với dáng vẻ cô thường thấy trong tâm trí, sao mà xa lạ.

“Chỉ có cậu, vĩnh viễn không hiểu được, thật may vì cậu không hiểu”, Hải Nam nói một câu không đầu không cuối.

“Chẳng phải cậu đã đạt được những thứ cậu mong muốn sao? Lẽ nào lại không cảm thấy vui?” 

Tự nhiên, Thiên Thanh thấy bất bình, bất bình cho Trọng Nguyên, mặc dù cô thừa hiểu nếu như Mộc Miên đồng ý yêu Trọng Nguyên thì Hải Nam cũng sẽ là người rời đi. Trong chuyện này, Hải Nam không có lỗi, Trọng Nguyên không có lỗi, họ công khai theo đuổi người con gái mình yêu, sao lại không được? Mộc Miên cũng không sai, cô cũng là lựa chọn tình yêu chân chính cho mình.

“Chúng mình quen biết nhau bao lâu rồi?”

Hải Nam không trả lời cô, chỉ hỏi thêm một câu hỏi bình thường. Bình thường đến đau lòng.

anh_-_5

Bọn họ đã từng là những đứa trẻ vô tư và hồn nhiên, quen biết nhau từ ngày quấn tã mà lớn lên, những năm tháng trưởng thành, luôn có nhau trong cuộc đời. Là bạn thân, là tri kỷ, luôn kề vai sát cánh. Mộc Miên chính là một cột mốc trong quá trình trưởng thành của họ, là một biến số tất yếu, những gì đã trải qua cùng nhau, chẳng lẽ chỉ vì một biến số thêm vào mà vỡ tan, nghe thật nuối tiếc.

Cô cười lớn, cười đến chảy nước mắt. Thì ra ai cũng ích kỷ cả, chỉ chăm chăm nghĩ cho bản thân mình. Đối với họ, cô là ai? Cô là gì? Tháng năm dài đằng đẵng, một mình cô phải an ủi, xoa dịu nỗi đau cho từng người, đứng giữa những ganh đua, chạy đi chạy lại giữa thanh xuân của ba con người. Vậy mà chưa từng ai hỏi cô, đã cảm thấy như thế nào? Cô có thương ai chưa? Cô có mệt mỏi lắm không?

Cô nhớ có lần vì Mộc Miên hai người trở mặt đánh nhau, Mộc Miên chỉ biết sợ hãi ôm mặt khóc. Cô liều mình nhào tới che chắn, cô gào đến rát cổ họng, cô dùng lực tay mềm yếu để chắn cú đấm giáng xuống của Hải Nam. Cô cảm tưởng bản thân giống như mảnh áo giáp mong manh, đang gồng mình chống đỡ những tổn thương. 

Hôm ấy, cô té ngã đến trẹo chân, cổ tay đau nhức, nhưng lại cảm thấy thật may, cô rất sợ hai người bạn thân của mình đánh nhau rồi trở mặt, cô không muốn đánh mất bất kỳ ai.

Ở đâu đó từng có câu nói “Cuộc đời mỗi con người là một bộ phim, mà chính bản thân bạn là vai chính. Rất tiếc, cô muốn nói, họ nói sai rồi, cuộc đời này định sẵn cô là một vai phụ, một vai phụ sống bằng việc góp nhặt những nỗi đau để những người cô yêu thương được hạnh phúc nhưng cô lại bất lực”.

Cuộc gọi kết thúc từ lâu, trong không gian vẫn vọng lại nhịp thở mệt mỏi xen lẫn tiếng thở dài của Nam Hải. Thiên Thanh đứng bất động nơi khung cửa sổ, nhìn vô định ra ngoài không gian, trăng đã lặn, bầu trời nhờ nhờ ánh sáng mỏng manh như khói sương. Chẳng còn bao lâu, bình minh từ những tòa nhà sẽ ló dạng. Nhưng cô lại chẳng biết làm thế nào lấp đầy nỗi trống trải trong lòng, trái tim cô trống rỗng, đầu óc cô trống rỗng, cô chẳng có gì giữ cho riêng mình.

“Dạo này trông em có vẻ mệt mỏi?” Chị Lan Đài xoay ghế, đưa cho cô ly trà sữa.

“Em cảm ơn, bữa nay em hơi mất ngủ?”, Thiên Thanh đưa tay nhận ly nước, cái lạnh thấm qua thành ly khiến cô rùng mình.

“Chị Lan Đài, Thiên Thanh, tối nay đi nhậu không?” Bảo Long vươn vai, xoay đầu hỏi.

“Thôi thôi, mấy người trẻ đi được, chứ chị con cái vứt ở nhà ai lo” chị Lan Đài xua tay, nhưng vẫn không quên đẩy vai Thiên Thanh “Em đi đi, người trẻ năng động vào, đi nhiều, giao lưu học hỏi”.

“Đúng đấy Thiên Thanh, anh thấy em nên đi nhiều vào”, Bảo Long gật đầu đồng tình.

Cô lắc đầu, từ chối “Dạ, hẹn dịp khác ạ. Dạo này em thấy người hơi mệt, em muốn nghỉ ngơi”.

co_-_don_1

Không phải cô có ý từ chối, mà cô cảm thấy quá mệt mỏi, ngay cả Mộc Miên gọi điện, nhắn tin rủ cô đi ăn, đi mua sắm, cô cũng lấy lý do gần cuối năm công việc bận mà thoái thác.

Đã rất lâu, cô chưa gặp lại họ. Cô thấy mình gần giống như Trọng Nguyên, dần dần biến mất khỏi cuộc sống bộn bề, với cô không nhìn thấy, nghe thấy không đau lòng. Trước đây, cô có thể giả vờ bình tâm nhưng dạo này cô nhận ra, việc khống chế cảm xúc rất khó khăn.

Đêm nào cô cũng mơ một giấc mơ, đau đến cạn kiệt tâm can, trong giấc mơ, có ba đứa trẻ con chơi trò cô dâu, chú rể. Hôm nay, cậu bé kia làm cha sứ, hôm sau lại đổi cho cậu còn lại. Một ngày cô bé hỏi “Sau này lớn lên, ai muốn cưới tớ nào?”. Cả hai cậu bé đều cùng trả lời “Tớ sẽ làm Cha sứ”.

Cô xoa cằm liếc hai cậu bé đe dọa nói “Không được, một trong hai người phải có người hi sinh cưới tớ”. Hai cậu bé run lên bần bật, người này nháy mắt người kia. Cuối cùng một cậu bé nhoẻn miệng cười khẳng định “Được, sau này không ai lấy cậu, mình sẽ cưới cậu!”

Cô vẫn còn nhớ, khi nói câu nói ép buộc ấy, ánh mắt Hải Nam rất sáng, tựa như hai ngôi sao nhỏ lấp lánh trên bầu trời đêm.

Giọng nói bất lực của Nam Hải trong điện thoại như sợi dây thít chặt tâm trí cô “Xin lỗi cậu, vì lời hứa năm xưa, tớ không thể thực hiện được”.

Cậu ấy vẫn nhớ. Cô tưởng năm tháng sẽ bào mòn đi lời hứa thời non trẻ. Thế nhưng, cậu ấy nói với cô để làm gì? Khi quãng thanh xuân tươi đẹp nhất đã để cô lẻ loi giữa ngã ba tình của họ, đến cuối cùng lại nhắc nhở cô về một thời trẻ dại. Thuở ngây ngô ấy, cô từng rất vui vẻ với câu trả lời của cậu, so với Trọng Nguyên, Hải Nam trắng trắng, mềm mềm hơn, đặc biệt hay nhường nhịn cô. Nếu Trọng Nguyên là anh trai lớn, sẵn sàng nhận mọi tội lỗi bảo vệ các em, cũng hay nhường nhịn. Thì Hải Nam giống như em trai nhỏ, đáng yêu, thấu hiểu và ân cần. Mẹ bảo, lấy chồng phải lấy người giống ba, đều nghe lời mẹ, như vậy Hải Nam cũng chính là mẫu người cô chọn. Cô bé con thuở vô ưu đã vô cùng hài lòng.

Cuộc sống xoay vần, vật đổi sao dời. Tháng năm vô tình, lời hứa trẻ thơ tựa bong bóng xà phòng. Cô lớn lên, dần hiểu chuyện, chuyện xưa cũng vùi vào quá khứ. Vậy mà khi Hải Nam nhắc đến, cô không rõ cảm xúc của mình là gì? Là thất vọng, hay chua xót? Không, nó chính là một thứ hoài niệm không có cảm xúc rõ ràng.

co_-_nhau_5

Những ngày cuối năm, đất trời se lạnh, ánh chiều tà buông xuống, nơi cuối hoàng hôn, bầu trời dịu dàng hôn lên mặt đất. Đằng xa, những đám mây đỏ quạch bắc ngang bầu trời như đuôi chim phượng hoàng lửa sải cánh bay về vùng đất hứa.

Thiên Thanh ngồi trong quán cà phê nhỏ, phòng có máy sưởi nên khá ấm áp, cô mệt mỏi dựa lưng ra sau ghế, qua lớp kính mờ hờ hững nhìn dòng người lặng lẽ qua lại. Ánh chiều đo đỏ soi trên mặt cô nét buồn phảng phất, ngưng tụ giữa hai chân mày những đường thẳng song song, người trẻ tuổi không nên có nét mặt này.

Tiếng đinh đang vọng lại chèn lên bản nhạc giao hưởng du dương, Mộc Miên xuất hiện trong tầm mắt cô, mang theo cái giá lạnh bên ngoài, có cả mùi thuốc diệt khuẩn của bệnh viện nơi cô ấy làm y tá.

“Cậu đến rồi à?” Cô ấy uể oải ngồi xuống.

Cô ngước mắt lên, giật mình thấy khuôn mặt Mộc Miên gầy rõ đi sau quãng thời gian dài chưa gặp. Khuôn mặt ấy không ngập tràn vẻ rạng rỡ,  hạnh phúc của những kẻ đang yêu. Nam Hải dịu dàng, chu đáo là thế, sao nỡ để người mình yêu trông suy tư hao mòn. Cô quả là có chút tò mò.

“Công việc của cậu vất vả quá à? Hay Hải Nam làm cậu giận, sao mà mặt mày ủ rũ thế kia” Thiên Thanh châm chọc nói, nhưng giọng điệu lại giống như trêu đùa.

Khuôn mặt Mộc Miên có chút cứng lại, cô ấy cười xòa “Nào có, tại cậu bận quá, lâu lắm mới hẹn được cậu nên tớ háo hức tới mất ăn mất ngủ”.

Thiên Thanh cười rạng rỡ “Trời ạ, xem cậu nói kìa, thật muốn chạy qua ôm chặt lấy cậu, không trả cho thằng nhãi Hải Nam”

Nhân viên phục vụ tới gần ghi bàn, Mộc Miên gọi một ly trà thanh nhiệt, xong quay sang hỏi Thiên Thanh “Cậu còn liên lạc được với Trọng Nguyên không?”

Thiên Thanh gật đầu “Thỉnh thoảng cậu ấy có gọi, kể chút chuyện thường ngày, đàn ông thật là một đám đáng ghét, nói đi là đi”.

Mộc Miên cúi đầu, không rõ là cười hay che giấu điều gì, cô tưởng cô ấy sẽ im lặng, nhưng cô ấy lại đột ngột lên tiếng “Chúng ta chẳng ai hạnh phúc cả”.

buong

Cô giật mình kinh ngạc “Sao vậy? Hải Nam đối xử với cậu không tốt à?”

Thiên Thanh nhíu mày, chẳng lẽ Mộc Miên bắt đầu hối hận, lúc trước nếu cô lựa chọn Trọng Nguyên có lẽ không sầu não như bây giờ.

Cô ấy lắc đầu, nặn ra một nụ cười “Gì thế này, tự nhiên nói đâu đâu? Cậu đấy, dạo này không chỉ cho tớ mua mỹ phẩm nào tốt, cậu xem xem da tớ nổi hai cái mụn này”.

Cô gõ đầu cô ấy “Chà, cậu đừng bảo với tớ cậu có người yêu là bác sĩ, cậu là y tá, lại không trị được mấy cái mụn này nhé”.

Cô ấy ngẩn người một chút ,rồi nhanh chóng thay đổi vẻ bình thường, chạy lại ngồi sát bên Thiên Thanh, ôm lấy cánh tay cô, ngồi dựa sát vào “Nếu mệt mỏi ôm cậu như thế này thật tốt”.

Thiên Thanh giả bộ đẩy đẩy cô ấy “Này tránh xa tớ ra, tớ không mê gái”.

Trời tối dần, ánh đèn đường tỏa bóng cô đơn, đêm lạnh dòng người cũng thưa thớt, tiếng nhạc du dương ru giấc ngủ Mộc Miên thật nhẹ nhàng, cô ấy nằm tựa lên đùi Thiên Thanh, có lẽ vì quá mệt mỏi nên ngủ thiếp đi.

Điện thoại của Mộc Miên trên bàn khẽ đổ chuông, là y tá nên cô ấy có thói quen để chế độ im lặng giống như Hải Nam. Nhìn số điện thoại quen thuộc, cô ngập ngừng rồi bắt máy nói mấy lời, tránh người kia lo lắng.

“Cô ấy mệt, ngủ thiếp đi rồi”.

“Ừ, cậu đừng đánh thức cô ấy”.

“Hai người xảy ra chuyện gì sao? Tớ thấy cô ấy rất mệt mỏi”.

“Không có gì? Cậu đừng lo, nhớ chăm sóc bản thân cậu thật tốt, dạo này có bỏ bữa sáng nữa không vậy?”.

bo_-_lo_5

Thiên Thanh bật cười, có một quãng thời gian sinh viên, cô ngủ nướng bỏ ăn sáng, cho tới khi bị đau dạ dày. Lúc ấy, Hải Nam đang thực tập tại bệnh viện, nhất quyết đưa cô tới khám. Sau này, đều đặn gọi điện nhắc cô dậy ăn sáng, có khi qua tận phòng của cô để nấu bữa sáng cho cô nếu anh không bận. Nghĩ đến năm tháng ấy, lâu rồi mới được anh nhắc nhở, mũi cô thấy cay cay.

“Cậu yên tâm, tớ ba bữa đều ăn đều đặn, không thức khuya quá 12 giờ”

’12 giờ?” Anh cắt ngang lời cô nói.

“À, 10 giờ, ngày uống hai lít rưỡi nước, tập thể dục 1 tiếng, chịu khó uống sinh tố, nước ép đúng không hả bác sĩ?”

“Bao giờ cậu mới khiến người khác bớt lo hả Thiên Thanh?”

 

Cô bật cười “Người khiến cậu phải lo là người đang nằm trong lòng tôi đây này”.

“Ừ” Anh trả lời rất nhạt.

“Cậu nghỉ ngơi đi”.

Cô có cảm giác anh đang phật lòng. Nói chuyện mà nhắc đến Mộc Miên anh đều không vui. Cô nghĩ như vậy rồi bất giác muốn cười, anh sợ cô ghen sao, thực lòng cô có chút ghen tỵ, nhưng cô vẫn hi vọng anh lẫn Trọng Nguyên, cả Mộc Miên nữa, đều sống hạnh phúc, họ đều là bạn thân nhất của cô.

Mùa xuân theo cánh én chao nghiêng trên bầu trời. Từ dạo ấy, cô không gặp lại Mộc Miên nữa, những cuộc gọi của Trọng Nguyên vẫn đều đặn, anh vẫn chưa có ý trở lại. Riêng Hải Nam, thỉnh thoảng anh mới gọi cho cô, cuộc gọi bất thường giữa những đêm thanh vắng, cô hay trêu anh “Gọi trốn vợ”

Anh chỉ cười. Anh nói “Tớ  không ngủ được”

“Vậy tớ hát cho cậu nghe nhé”. Cô biết giọng hát mình rất khó nghe, nhưng anh im lặng dường như đồng ý.

bo_-_lo_4

Anh bảo anh rất thích nghe cô hát, như vậy đêm đen không còn gì đáng sợ nữa. Thỉnh thoảng anh gọi chỉ để nghe cô kể chuyện, cô kể chuyện gì cũng được, đến khi nghe hơi thở đều đặn của anh, cô biết anh đã ngủ quên.

Cô không hiểu áp lực công việc của anh như thế nào? Gần đây anh mệt mỏi quá độ, cô có thể cảm nhận qua giọng nói, hơi thở của anh.

“Hay là hôm nào tớ với cậu với Mộc Miên đi ăn đi, lâu lắm rồi chúng ta chưa gặp nhau!”

Bên kia đầu dây bỗng im lặng.

Đã rất lâu, từ ngày Trọng Nguyên rời đi, cô bỗng muốn trách Hải Nam, cũng muốn trốn tránh anh. Nhưng giờ cô nghĩ thông suốt rồi, cô muốn gặp anh, rất muốn gặp.

“Được, tớ sẽ gặp cậu, không có Mộc Miên được không?”

Thiên Thanh cầm hai chiếc vé, tay ôm bắp, nước đứng thấp thỏm đợi Hải Nam. Cậu ấy khá bận, nên bảo cô mua vé trước, phim gì cũng được, cô thích là được.

Đến giờ chiếu, anh mới xuất hiện, rạp chiếu phim hơi tối, nhưng cô vẫn thấy dáng vẻ lạ lẫm của anh. Đầu anh đội một chiếc nón len, áo hodiie dài tay, quần jean dài, chân anh đi giày bata, mang thêm khăn che cổ. Anh rất gầy, vì cao nên dáng vẻ yếu ớt tựa như cây thông đón gió.

“Bên ngoài rất lạnh sao?”

Cô hỏi khi anh ôm lấy bắp và nước để cô đi soát vé.

“Tớ bị cảm lạnh, vào phòng chiếu phim hơi lạnh” anh nói có chút oán trách. Cô bật cười “Tớ không phải Mộc Miên đừng nũng nịu với tớ”.

Cô thoáng thấy đôi mắt anh co lại, trong rạp quá tối, cô không nhìn rõ, có thể là ảo giác. Lúc đưa bắp cho cô, bàn tay khẽ chạm tay anh, những ngón tay thuôn dài, gầy guộc rất lạnh. Cô nắm lấy bàn tay anh “Tay cậu lạnh quá”

Anh rụt tay lại, khẽ cười “Không sao, tớ đang bị cảm lạnh”.

Bộ phim hôm ấy, cô không hiểu sao bên má phải mình nóng rực, tựa như ai đó nhìn cô chằm chằm, lúc cô quay sang nhìn anh, thấy anh nghiêm chỉnh nhìn về phía trước. Vậy mà cô cứ ngỡ buổi xem phim hôm ấy, cô xem một mình, còn anh ấy nhìn cô.

Lúc ra cửa, cô đã thấy Mộc Miên lo lắng chạy tới, cô chột dạ, cảm giác như bị bắt gian. Cô ấy cầm tay Hải Nam trách “Anh xem phim xong chưa? Em tiện đường ghé qua để cùng anh về, đợi anh mãi ý”.

Thiên Thanh trêu chọc “Người còn nguyên, không mất miếng thịt nào, cậu sợ tớ ăn mất miếng nào của Hải Nam sao?”

Cô ấy lắc đầu “Giao anh ấy cho cậu tớ rất yên tâm, chỉ là…”

“Thôi, mình đi về thôi, chẳng phải em đợi lâu rồi sao?” Anh ấy dịu dàng chặn lời Mộc Miên lại, quay đầu nói với cô.

“Thiên Thanh, cậu về cẩn thận, mình phải đưa Mộc Miên về”.

yeu_1

Họ nắm tay nhau thong thả bước đi, trong không khí còn vương lại mùi thuốc sát khuẩn rất nhạt, mùi hương trên người anh, cũng là mùi hương trên người Mộc Miên.

Có một ngày, đọc cuốn sách “Tôi thích em như gió thổi tám ngàn dặm” có câu tác giả viết thế này “Nếu như biết đó là lần cuối cùng gặp gỡ, bạn sẽ làm gì?” Lúc ấy, Thiên Thanh nghĩ rằng “Biết trước làm gì để thêm đau lòng, thà không biết” Sau này, cô mới nhận ra rằng “Nếu biết trước, thì sẽ nhìn người ấy lâu hơn một chút, sẽ ở bên người ấy lâu hơn, khảm người ấy vào sâu tâm trí của mình, giá như biết trước…”.

Trọng nguyên đứng trước cổng nhà chờ Thiên Thanh, cơn gió mùa xuân nương nhẹ mái tóc bồng bềnh của anh, gần nửa năm không gặp, chàng trai của tháng tám đã có chút sức sống, song vẻ mặt vẫn còn vương nét buồn nơi khóe mắt.

Anh đứng đó, dưới gốc cây dương liễu rủ, tay đút vào túi quần, dựa lưng vào gốc cây, mắt hờ hững nhìn lên bầu trời. Trời rất xanh, một màu xanh thanh khiết lẫn dịu dàng.

Cô vui vẻ chạy lại gần anh, nụ cười sáng trong như thuở còn ngây thơ chưa biết gì, Trọng Nguyên nheo mắt nhìn cô, đôi mắt của cậu bé tinh nghịch ngày xưa qua năm tháng rèn rũa mà trở nên tĩnh lặng. Anh đưa tay xoa mái tóc cô, quen thuộc như bao lần đã từng như thế.

“Tốt quá, cậu về rồi”.

Cô hạnh phúc thốt lên. Một mình cô cô đơn quá, có anh về bầu bạn, thành phố này bỗng trở nên tươi đẹp.

Anh gật đầu, vẻ mặt có chút trầm tĩnh “Lần này tớ về, muốn dẫn cậu đến một nơi, cho cậu biết một chuyện”.

“Chuyện gì cơ?” Cô ngơ ngác.

Trọng Nguyên lắc đầu “Cứ đi rồi cậu sẽ biết”.

Vẻ mặt như thế, cô biết ắt hẳn là chuyện gì đó rất nghiêm trọng. Tựa như dáng vẻ ngày anh quyết định rời xa thành phố này, rời xa người con gái mình yêu. Lúc ấy anh đau khổ và tuyệt vọng nhường nào, cô biết, nhưng lại không thể san sẻ nỗi đau cho anh.

eyu_4

Anh chở cô trên đường, nắng rất nhẹ, con đường quen thuộc cô từng đi rất nhiều lần, cũng không hỏi anh muốn chở cô đi đâu. Họ dừng lại ở bệnh viện, cô biết, đây là nơi Hải Nam và Mộc Miên công tác. Cô nhìn anh, anh nhẹ nắm tay cô, đôi bàn tay to lớn ấm áp, khác hẳn bàn tay giá lạnh của Hải Nam. Anh dẫn cô đi trên hành lang dài lạnh lẽo của bệnh viện, nơi đây có mùi thuốc sát trùng, có mùi hương trên quần áo của Hải Nam. Cô nhớ đến dáng vẻ Hải Nam mặc áo blouse trắng, sạch sẽ không nhiễm bụi trần.

Bước chân Trọng Nguyên khựng lại trước cửa một căn phòng, tay anh xiết tay cô thật chậm, những ngón tay anh trắng bệch, tựa như trông thấy những khớp xương, khuôn mặt anh đau đớn. Nâng tay cô lên, anh nói “Cậu phải hứa với tớ, sẽ không khóc”.

Vẻ mặt anh rất nghiệm trọng, cô thấy cả cơ thể mình run rẩy, cô không biết điều gì chờ mình trong căn phòng ấy, nhưng trong lòng cô thấp thoáng một nỗi sợ hãi, một dự cảm không lành.

Cánh cửa mở ra, đều là những người cô quen thuộc, bố mẹ của Hải Nam, em gái của anh, có cả đồng nghiệp của anh và cả Mộc Miên ở đấy, đôi mắt ai cũng ửng đỏ. Mọi người thấy cô đến, nhường lối cho cô đi vào. Hơi thở gấp gáp, cô vội đến bước chân xiêu vẹo, may mắn Trọng Nguyên bên cạnh đỡ lấy cả thân hình cô.

Hải Nam nằm an tĩnh trên giường bệnh, cơ thể anh chỉ còn da bọc xương, mái tóc ngày xưa nay đã rụng hết, tay anh đầy vết bầm tím, kim truyền dịch vẫn cắm vào da thịt. Mắt anh khép hờ, hơi thở yếu ớt, dựa vào bình oxi để tiếp tục níu giữ chút sự sống mỏng manh.

“Vì sao? Sao lại như vậy?”.

Cô lao vào bên giường anh, bàn tay run rẩy nắm lấy tay anh. Trái tim cô như chết lặng, không ai nói với cô, vì sao anh lại thành ra như thế này? Hải Nam mà cô quen biết, vốn là chàng trai khỏe mạnh, dịu dàng, ấm áp.

“Cậu ấy bị làm sao vậy?” giọng cô khàn khàn.

“Bệnh máu trắng” Trọng Nguyên khẽ khàng trả lời.

“Cậu ấy còn bao lâu nữa?” Cô hét lên.

“Sắp hết thời gian rồi”

Cô chẳng hay những người trong phòng đã rời đi khi nào, chỉ còn lại anh với cô. Bàn tay cô chạm lên gò má lạnh lẽo của anh. 

“Hải Nam, anh có nghe em nói chuyện không? Em đến thăm anh này?”.

Anh không trả lời cô.

“Hải Nam, anh bị làm sao vậy? Tại sao anh không nói cho em nghe, tại sao ai cũng biết mỗi em lại không biết?”.

Nước mắt cô rơi tí tách, nhỏ xuống bàn tay anh.

bo_-_lo_7

“Anh ác lắm! mấy người các anh ác lắm, lúc nào cũng đẩy em ra xa. Chuyện gì cũng không có phần em can dự. Tại sao? Tại sao em luôn là người cuối cùng, tại sao lại đối xử với em như vậy? em đau lắm, anh có biết không? Trái tim em đau lắm” Cô nghẹn ngào, khóc không thành tiếng.

Cô nắm bàn tay xương gầy của anh, khớp xương rõ ràng, anh đã từng có một bàn tay rất đẹp, trắng trẻo thuôn dài, cô thường trêu anh “Bàn tay thiên thần cầm dao mổ xẻ”.

Giờ đây đôi bàn tay dần lạnh lẽo, in hằn những chấm bầm đen, cô vuốt ve tay anh, thủ thỉ “Có một chuyện, em chưa bao giờ nói ra”, cô ghé sát vào tai anh nghẹn ngào “Thực ra, từ lâu em đã thích anh rồi…Hải Nam, em yêu anh”.

Trên gương mặt tái nhợt của Hải Nam, giọt nước bên khóe mắt lặng lẽ rơi. Đời này của anh, hạnh phúc nhất là giây phút này nhưng tất cả đã kết thúc rồi.

Nhưng Thiên Thanh lại giả vờ như không thấy tiếng máy báo nhịp tim đã thành đường thẳng. Cô áp tay lên khuôn mặt Hải Nam “Anh ngủ à? Để em hát ru cho anh ngủ nhé!”.

Giọng cô run rẩy.

“Bên nhau dù mai xa nhau

Dù trong ký ức, trong những khung hình

Nơi xa còn dành riêng nhau những nhiệm màu

Mang theo về miền an yên

Chọn quên hết hay chọn nhớ thật nhiều

Rồi lại nhớ những sớm mai thức dậy

 

Ngày mai vẫn đến, nắng vẫn ươm vàng

Mà người biến mất như pháo hoa tàn

Dòng thư trao nhau năm ấy theo mây ngàn

Ngày mai vẫn đến, gió hát ngang trời

Còn mình nhắm mắt, không nói một lời”.

Hải Nam ra đi rất thanh thản, nụ cười nhẹ trên môi như chứng minh cho điều ấy.

Gió xuân lay động mầm cỏ non, nghịch ngợm chạy khắp sườn đồi, bên ngôi mộ mới xây, ba người ngồi xếp trước tấm bia mộ, trên đấy còn thấy rõ hình ảnh chàng trai trẻ nở nụ cười ấm áp.

co_-_don_12

“Mỗi đêm, tớ đều mơ thấy cậu ấy. Thực ra tớ cảm thấy cậu ấy vẫn còn tồn tại, tớ mơ về những ngày thơ bé, cậu ấy nhỏ xíu, thấp hơn tớ cả cái đầu, lẽo đẽo đi sau lưng tớ, có lần ngã trật chân cũng không cho Trọng Nguyên cõng mà nằng nặc bắt tớ cõng, cậu ấy bảo sau này lớn lên sẽ cõng tớ, còn nữa lúc xem vòng quanh thế giới, cậu ấy bảo con báo họ mèo, tớ cãi không phải, tức quá đẩy cậu ấy ngã sứt đầu, vậy mà cậu nhóc thấp hơn mình một cái đầu vẫn còn cười gõ đầu mình “Ngốc quá, lớn lên Nam sẽ dẫn Thanh đi vòng quanh thế giới. Hải Nam - cậu ấy vẫn còn ở đây”, Thiên Thanh đặt tay lên trái tim mình, vẻ mặt bình tĩnh, không thấy rõ cảm xúc “Trong trái tim mình”.

“Thiên Thanh!” Trọng Nguyên chưa kịp nói đã nghe thấy tiếng nói xen ngang của Mộc Miên “Xin lỗi cậu”.

Thiên Thanh lắc đầu, không ai có lỗi cả. Bởi vì yêu thương nên họ mới bảo vệ lẫn nhau. Cô tưởng mình là người vĩ đại lắm, dùng yêu thương để bao bọc mọi người. Cuối cùng mới biết, những năm tháng qua, người được bao bọc và bảo vệ là cô. Chuyện mọi người đều biết, cô không biết. Lúc mọi người đều khổ sở, cô lại buồn bã trong câu chuyện riêng của mình .

Nghĩ đến Hải Nam, nghĩ đến chuyện anh giấu cô, chuyện ba người diễn một màn kịch rất nhiều năm để cô sống vui vẻ, vô tư không vướng bận. Sự hi sinh của anh dành cho cô, sợ là đời này không tìm được ở nơi đâu nữa. Nhưng có bao giờ anh nghĩ đến những tháng năm bỏ lỡ, nghĩ đến trái tim đau đớn của cô những năm tháng qua, và anh có nghĩ trước được rằng đến khi cô tỏ tình với người mình yêu thì người không còn nữa. Loại đau khổ này, ai thấu hiểu cho cô?.

ebn_-_nhau_5

“Con người ta thật lạ, cứ luôn tự cho mình là đúng. Nhiều khi đã bỏ lỡ, cả đời này không bao giờ có được. Cuộc đời này đúng là gì? Sai là gì? Không quan trọng. Quan trọng là sống hết mình, đừng suy tư. Bỏ lỡ chính là nuối tiếc”. Thiên Thanh vừa nói, vừa nhìn thẳng vào gương mặt vĩnh viễn tươi cười trên tấm bia mộ.

Gương mặt Trọng Nguyên lẫn Mộc Miên đều đắm chìm trong suy tư, không ai lên tiếng, nhưng có lẽ họ cũng đồng tình, hoặc có thể thêm một suy nghĩ khác. Chuyện đã qua sẽ lui về quá khứ, đau khổ rồi cũng sẽ tan đi, trước mặt là tương lai không hề biết trước. Sau này, ba người họ sẽ lại tiếp tục cùng nhau tiến lên phía trước, nhưng chắc chắn rằng họ đều đã vững vàng hơn, trưởng thành hơn rất nhiều.

Ánh nắng chiều tà, kéo dài ba chiếc bóng đi xuống chân đồi. Cơn gió mùa xuân thôi nghịch ngợm, xoay tròn bay lên nương theo cánh chim đơn lẻ bay về phương trời xa lạ.

 

Tác giả: © Lam Giang - blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập78
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm77
  • Hôm nay13,918
  • Tháng hiện tại155,177
  • Tổng lượt truy cập9,861,029
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây