Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Tất cả những gì tôi đạt được, tất cả những thứ tốt đẹp tôi có hôm nay, chính là nhờ một phần quá khứ cùng cậu, tôi sẽ không chối bỏ mà chấp nhận nó, như một thứ cảm xúc giúp tôi trưởng thành hơn, hoàn thiện hơn. Cảm ơn cậu đã đến bên tôi những tháng năm thanh xuân tươi đẹp, dạy tôi cách yêu một người và cũng dạy tôi cách buông bỏ đúng lúc. Cảm ơn cậu, thanh xuân.
***
Tôi và cậu gặp nhau lần đầu ở những năm tháng cấp ba tươi đẹp. Tôi khi ấy là một cô bé nhút nhát, lúc nào cũng e sợ trốn ở một góc tối mà cúi đầu vân vê vạt áo trắng. Dáng người tôi mảnh khảnh lại chỉ cao 3 mét bẻ đôi, nên đã nhỏ bé lại càng thêm nhỏ bé vô cùng, lúc nào cũng lọt thỏm giữa đám đông, luôn luôn bị che khuất hay bị ngó lơ.
Tính cách tôi lại hướng nội và ít nói, chỉ có được người bạn cùng bàn là người tôi thân nhất ở lớp. Dường như mọi người cũng chẳng thích tôi mấy, nên tôi cũng hiếm được mời đến bữa tiệc nào, hay cũng chẳng làm quen được bao nhiêu bạn. Những ngày đầu cấp 3 của tôi cứ thế trôi qua lặng lẽ, yên bình như bức tranh đơn sắc vô vị. Nhưng kể từ khi gặp cậu, tôi cảm thấy mình thay đổi đến mức tôi còn chẳng nhận ra nổi.
Cậu khi ấy là chàng trai sôi nổi, thu hút, tỏa sáng nhất tôi từng biết. Có biết bao nhiêu cô gái theo đuổi cậu khi biết rằng cậu là học sinh trường chuyên vừa chuyển đến nơi phố huyện nhỏ, gia đình khá giả lại còn điển trai, thân thiện. Cậu dường như cũng nhận thức được điều đó nên càng thêm tự tin hơn, một phong thái, một dáng vẻ mà có cố gắng thế nào tôi cũng không thể đạt được.
Thế giới của cậu và tôi dường như chẳng có gì tương xứng, tôi cũng không biết vì sao hai đường thẳng song song lại có một ngày giao nhau và để lại cho tôi những cảm xúc sâu đậm đến thế.
Năm đó khi tôi học lớp 11, cậu tỏ tình. Qua những dòng tin nhắn ngắn gọn cậu bảo cậu thích tôi, mong tôi có thể trở thành bạn gái cậu. Tôi lúc ấy chỉ nghĩ rằng đây là một trò đùa không hơn không kém, và thế là tôi đã từ chối. Vì sao ư? Vì rõ ràng tôi và cậu chẳng có quan hệ hay mối liên kết nào.
Cậu là học sinh ưu tú ở lớp chọn một, còn tôi là một con bé tách biệt với thế giới bên ngoài, thành tích học tập cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam. Thế mà cậu lại bảo rằng cậu thích tôi đã lâu và còn bảo muốn bắt đầu một mối quan hệ ? Tôi đã từ chối thật thẳng thừng và cũng chẳng hề để tâm đến điều trêu đùa bỡn cợt ấy vì cậu khi ấy đối với tôi chỉ là một người xa lạ.
Nhưng nào biết, sau lời từ chối ấy, tôi lại dần dần nhận thức hơn về cậu, người mà tôi chỉ nghe qua những tin đồn hành lang. Nào là cậu có rất nhiều bạn gái, nào là cậu chưa từng thích ai thật lòng, nào là cậu đã làm bao nhiêu trái tim tan nát,…Nhưng những gì tôi để ý lại là chàng trai giỏi giang luôn giành vị trí nhất khối, lại còn đạt biết bao bằng khen, giải thưởng, là con ngoan trò giỏi trong mắt thầy cô.
Tôi không hiểu tại sao một người như cậu lại để ý tôi, phải chăng đó chỉ là trò cá cược giữa bọn con trai với nhau. Tôi cứ suy nghĩ mãi, suy nghĩ mãi rồi tôi trở nên để ý và quan tâm cậu lúc nào không hay. Đó là khi cậu đứng giữa sân trường nhận thưởng, khuôn mặt tự hào hơi ửng đỏ vì vui mừng, đó là khi cậu ở lớp quân sự được làm chỉ huy thay thầy giáo với khuôn mặt nghiêm túc, đó là khi cậu đứng giữa sân bóng rổ, tay lau mồ hôi nhưng mặt vẫn tươi cười rạng rỡ.
Một cậu như thế, làm sao trái tim tôi có thể ngừng rung động. Tôi cũng đã để ý thấy nhiều lần ánh mắt cậu chạm tôi, có những lần cậu mỉm cười vẫy tay chào tôi. Tôi tự hỏi rằng phải chăng cậu thật sự thích tôi, phải chăng lần đó ý tứ của cậu chính là như thế.
Hôm đó là một ngày tháng mười gió thổi lành lạnh, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu sáng một góc sân sau mà hằng ngày vốn tối tăm lạnh lẽo. Tôi đứng dưới tán cây bàng nói ra lời tỏ tình. Trông cậu lúc đó có vẻ rất bất ngờ trước hành động của tôi, cậu gãi đầu và ngại ngùng cúi người, cậu tránh ánh mắt tôi và trả lời lí nhí “Từ đó đến giờ, tớ vẫn luôn thích cậu”.
Lần đầu tiên, trái tim tôi đập điên cuồng đến vậy, tôi cứ tưởng nó còn có thể nhảy ra khỏi ngực mình. Nhưng rồi khi cậu nhận ra một người bạn đang dần tiến về phía tôi, cậu lại bảo “Nhắn tin sau” và rời đi mất. Tôi vẫn dõi theo dáng người cao gầy, đôi tai đỏ ửng, chân tay lóng ngóng khi cậu bước đến chỗ bạn mình. Tôi cũng tự hiểu, bản thân cậu muốn giấu giếm chuyện này, một người như cậu ở cùng một chỗ với tôi thì là điều chấn động thế nào chứ.
Những ngày sau đó, cậu đều đặn nhắn tin cho tôi. Mối quan hệ của chúng ta bước vào giai đoạn tìm hiểu, cậu cũng không nói lại câu “Cậu làm bạn gái tớ nhé” nên tôi cũng không dám mơ ước hay tự ảo tưởng. Cứ thế, chúng ta lén lút bên nhau, hay đúng hơn là tìm hiểu nhau trong âm thầm.
Đôi lúc cậu bắt gặp tôi trên đường khi đang đi cùng đám bạn, cậu sẽ chạm khẽ vào tay tôi, đôi lúc tôi bê đồ nặng đến lớp cậu sẽ giúp đỡ tôi một tay, đôi khi tôi chán nản đứng ở hội trường đông nghịt người cậu sẽ gửi một mảnh giấy nhỏ động viên. Chuyện của ta cứ thế trôi qua, quá trình tìm hiểu mà bình thường mọi người chỉ mất 1-2 tháng lại kéo dài gần 6 tháng. Cậu chính thức tỏ tình tôi một lần nữa, và chúng ta thật sự bên nhau vào một ngày tháng 3 mưa nhẹ hạt.
Tôi cũng chưa từng thắc mắc vì sao ta phải giữ kín mối quan hệ này. Tôi chấp nhận mọi điều cậu mong muốn và xem nó như mong muốn của bản thân mình. Tôi chẳng bao giờ đến tìm cậu hay đề nghị cùng nhau hẹn hò một buổi, cũng chẳng thể hiện hành động thân mật nào. Mối tình hơn một năm, nhưng tôi chưa từng nắm tay, chưa từng ôm, chưa từng hôn, mà dường như tôi cũng chẳng để ý, tôi chỉ thích cảm giác được yêu đương cùng cậu, được đọc những dòng tin ấm áp, được đón nhận những sự quan tâm nhỏ nhặt. Đối với tôi, chỉ đơn giản thế là đủ.
Có lẽ vì cậu là mối tình đầu của tôi, nên tôi cũng chẳng biết phải làm thế nào mới phải, tôi muốn một mối tình đơn giản và hạnh phúc thế này nên chưa bao giờ tôi chất vấn cậu điều gì.
Trong suốt những năm quen nhau, tôi vẫn luôn im lặng và ngầm chấp nhận như thế, bởi vậy chưa bao giờ ta cãi nhau, một lần cũng chưa từng, vì thật ra tôi luôn thuận theo cậu và không muốn mối quan hệ này tan vỡ, nhưng nào biết vì thế mà nó tan vỡ thật sự.
Đó là một ngày tháng chín đầu năm học cuối cấp, trường tổ chức hội thao đặc biệt lớn và tất nhiên không thể thiếu vắng cậu. Dáng vẻ tỏa sáng của cậu khi ấy khiến bao nhiêu người con gái si mê ngắm nhìn, và trong đó cũng bao gồm tôi.
Không biết từ bao giờ tôi thường đến những buổi tập của cậu, luôn ló mặt ở nơi nào cậu có mặt, tôi vô tình đuổi theo cậu lúc nào không hay, và điều đó thì đã lọt vào mắt của một vài người. Nụ cười của tôi khi dõi theo bóng dáng cậu, ánh mắt e ngại khi có người hỏi cậu có bạn gái chưa, dường như tôi không thể che dấu được nữa. Và chuyện tình giấu giếm hơn nửa năm giờ lại bị phanh phui. Hầu hết mọi người đều không thể tin nổi, họ có gặng hỏi tôi nhưng tôi bảo chẳng phải, thế mà chẳng hiểu sao cậu lại thừa nhận.
Tôi đã bất ngờ trước bước đi ấy, tôi đã hỏi cậu vì sao, cậu chỉ bảo “Đã đến lúc thích hợp”. Và cứ thế, chúng ta công khai bên nhau. Cậu sẽ không ngần ngại đuổi theo tôi trên hành lang, không ngần ngại ở lại giờ để giúp tôi giải bài tập, đôi lúc cậu lại tự tin nắm tay tôi trước bao nhiêu người. Cũng không biết từ bao giờ, tôi luôn xuất hiện cạnh cậu, không còn lo sợ ánh nhìn của mọi người, không còn rụt rè lảng tránh như xưa. Tôi cảm thấy bản thân mình cũng như đang dần tỏa sáng và trở nên tốt đẹp hơn.
Tôi cùng cậu trải qua thời cấp 3 như thế đó, luôn bên cạnh hỗ trợ nhau, luôn có mặt khi người kia cần, nhưng cũng chẳng hơn nữa. Tôi cảm giác ta trên mức tình bạn, nhưng chẳng thể gọi là tình yêu. Tôi bình ổn ở cạnh cậu, 2 năm cấp 3, 4 năm Đại học, mọi chuyện cứ diễn ra êm ả như thế suốt 6 năm. Nhưng chỉ là êm ả thế thôi, chẳng có gì hơn.
Cậu chưa từng nói lời yêu tôi, tôi cũng chẳng dám ngỏ lời với cậu vì sợ bản thân thất thế. Cậu chưa từng to tiếng với tôi, tôi cũng chẳng dám tranh cãi hờn dỗi vô cớ vì sợ cậu phiền lòng. Cậu chưa từng hôn tôi, tôi cũng chẳng quan tâm đến chuyện thân mật vì sợ cậu không thích con gái chủ động.
Có biết bao điều tôi đã từng nghĩ đến, nhưng lại chẳng làm gì cả, vì tôi muốn sống theo khuôn khổ mà tôi nghĩ làm như vậy cậu sẽ thích tôi hơn. Nhưng càng ngày tôi càng thấy mệt mỏi, tôi thường dễ cáu gắt và tức giận, không kiềm chế nổi cảm xúc. Tuy vậy tôi không thể hiện với cậu, khi ở bên cậu tôi luôn cố gắng là một cô gái ngoan ngoãn, đúng mực.
Tôi chỉ tự tức giận với bản thân mình, đôi khi làm tổn thương những người thân cận khác cũng không muốn cãi vã với cậu. Và cứ thế 6 năm trôi qua, không hề có một cuộc cãi vã, không hề có một cuộc ly biệt, dù ở cách xa nhau vẫn luôn dành thời gian trò chuyện quan tâm. Nhưng bỗng một hôm, tôi chợt lóe lên suy nghĩ muốn kết thúc mối tình này.
Chẳng hiểu vì sao, chỉ là trong một phút chốc, tôi cảm thấy chẳng có nghĩa lý gì khi tiếp tục phát triển tình cảm trông có vẻ như đơn phương này. Dường như chỉ có mình tôi mang những cảm xúc mãnh liệt, chỉ có tôi muốn chiếm hữu cậu là của riêng mình, còn cậu chỉ nhẹ nhàng hỏi thăm tôi bằng vài tin nhắn, cũng chẳng để tâm khi tôi đi cùng một chàng trai nào đó.
Đó là khi tôi ở năm 3 ở Đại học, tôi muốn chia tay. Nhưng lời đến miệng lại nói không ra, tôi đặt mục tiêu khi hết năm học sẽ kết thúc, rồi khi tốt nghiệp sẽ xong xuôi, rồi khi tìm được việc sẽ ra đi. Cứ thấm thoắt dây dưa như thế cũng hơn 6 năm mà tôi vẫn tiếp tục.
Tôi vẫn ở bên cậu, vẫn tươi cười quan tâm cậu, nhưng chẳng hiểu vì sao trái tim lại trống rỗng, nó cũng chẳng còn đập rộn ràng khi cậu nắm tay tôi, cũng chẳng thổn thức khi cậu ôm chặt tôi từ phía sau. Dường như đây là cái người ta thường gọi là “hết yêu”. Nó cứ đến với tôi một cách tự nhiên như thế, không một cuộc cãi vả, không một sự cuồng nộ, không một sự ồn ào, cứ thế âm thầm len lỏi vào trong tâm trí, vào trong trái tim và ăn mòn đi hết cảm xúc xưa cũ.
Khi tôi 23 tuổi, tôi chấm dứt mối tình 6 năm. Cậu cũng chẳng hề trách móc tôi, cũng chẳng níu kéo, chỉ một tin nhắn “Vậy à”. Và thế là chấm hết. Mối tình bắt đầu bằng tin nhắn, cũng chấm dứt bằng tin nhắn, đến vội vàng mà ra đi cũng chẳng day dứt.
Những tưởng tôi sẽ tốn một thời gian lâu lắm mới lành được vết thương lòng, những tưởng tôi sẽ khóc ướt gối hằng đêm cho đến khi không khóc được nữa, những tưởng tôi sẽ khép mình, trốn chui trốn nhủi trong cái kén chật hẹp, thế nhưng mọi chuyện lại diễn ra một cách bình thường yên ả đến lạ. Đôi khi tôi sẽ nghĩ đến cậu, nhưng trái tim chẳng đau đớn mà lại còn có chút vui vẻ, biết ơn.
Vui vẻ vì cậu đã ở bên tôi những tháng năm thanh xuân và cùng tôi tạo dựng những kỉ niệm đẹp đẽ. Biết ơn vì cậu đã giúp đỡ tôi, nâng đỡ tôi trở thành một con người hoàn thiện, tốt đẹp, sống có ý nghĩa hơn. Có biết bao cảm xúc tôi dành cho cậu nhưng nó chẳng phải là sự thù hận, đáng ghét hay hối tiếc. Chỉ là thanh thản và bình yên, đúng vậy.
Giờ tôi không còn là cô bé rụt rè, ít nói ngày ấy nữa. Tôi đã tự tin hơn, trưởng thành hơn, có nhiều mối quan hệ rộng mở hơn. Đôi khi cậu sẽ bắt gặp tôi đang mỉm cười đùa giỡn trên đường phố cùng đám bạn ồn ào, đôi khi cậu sẽ bắt gặp tôi tự tin đứng diễn thuyết trước hàng ngàn người, đôi khi lại thấy tôi ngồi ở một quán cà phê nào đó nhâm nhi tách trà đắng viết những câu chuyện hoài niệm.
Tất cả những gì tôi đạt được, tất cả những thứ tốt đẹp tôi có hôm nay, chính là nhờ một phần quá khứ cùng cậu, tôi sẽ không chối bỏ mà chấp nhận nó, như một thứ cảm xúc giúp tôi trưởng thành hơn, hoàn thiện hơn. Cảm ơn cậu đã đến bên tôi những tháng năm thanh xuân tươi đẹp, dạy tôi cách yêu một người và cũng dạy tôi cách buông bỏ đúng lúc. Cảm ơn cậu, thanh xuân.
Tác giả: Nguyễn Trần Ngọc Bích - blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn