Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Người ấy chưa hề quay đầu lại một lần, vô tình giống như cơn gió mùa thu, mang theo hạnh phúc nhưng để lại đau thương và rời đi. Lúc đó cũng phát hiện ra bản thân thật ngốc nghếch. Chạy theo một thứ vốn đã không thuộc về mình.
***
Gió thổi nhè nhẹ, tán cây đung đưa, mùi hoa sữa thơm ngát cả phố phường, lá cây chuyển dần sang màu đỏ. Mùa thu dường như đang về rồi. Dạo bước trên con phố quen thuộc cùng với hai bên là những hàng cây hoa sữa trắng xóa, tự dưng trong lòng dâng lên một cảm xúc buồn buồn khó tả. Tình hình dịch bệnh căng thẳng, đường xá vắng vẻ, chỉ lác đác một vài cặp đôi nắm tay nhau đi dưới khung cảnh lãng mạn này.
Nhìn lại bản thân, tự cười một cái. Vẫn chỉ là có một mình, không thể tránh khỏi tự cảm thấy cô đơn. Nhưng hình như mình cũng từng có đôi có cặp như người ta. Chỉ là bây giờ đã không còn, đã đánh mất người ta, đã tự mình yêu nhiều để rồi đau nhiều.
Mùa thu đến thật đẹp, thật thơ mộng nhưng không hiểu sao lại cảm thấy trong cái đẹp đó, cái thơ mộng đó có chút nao nao buồn buồn. Phải chăng nó giống như câu thơ “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ.” Chắc có lẽ là vậy nhỉ. Người cô đơn sẽ cảm thấy cảnh cũng cô đơn theo. Người buồn cũng sẽ cảm thấy cảnh buồn theo. Và khi nhớ đến người từng yêu rất nhiều, nhìn cảnh cũng sẽ nhớ đến người đó da diết.
Không biết những người đang thất tình, đang tương tư có vậy không chứ bản thân hiện tại là đang nhìn cảnh mà nhớ đến người. Nhìn những bông hoa sữa tinh nghịch rơi xuống vai áo, trên tóc, mà chợt nhớ đến một người nào đó, nếu nhìn thấy chắc sẽ giúp mình gỡ nó xuống.
Nhìn những lá cây chuyển dần sang màu đỏ rồi lại chuẩn bị rụng lá để nghỉ đông, đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo và đau thương đến lạ thường. Mọi người thường nói: “Có người mình yêu ở bên cạnh, dù mùa đông có lạnh đến mấy cũng sẽ thấy ấm áp.” Hình như đúng thật thì phải.
Bản thân rất thích mùa thu. Không quá lạnh, không quá nóng, vừa mát mẻ vừa khiến tâm trạng tốt hơn. Đặc biệt vào những buổi chiều tà, cùng người mình yêu nắm tay nhau đi dưới những tán cây lá đỏ, ngồi trong một quán cà phê ven đường, nhâm nhi tách cà phê nóng, hay đơn giản chỉ là đi dạo. Khung cảnh đó đặc biệt lãng mạn và hạnh phúc.
Hồi đó hình như tình yêu bắt đầu vào một ngày thu se se lạnh. Trong một lần tình cờ, cũng có thể nói là định mệnh, vô tình hai chúng ta gặp nhau và bắt đầu len lỏi ngọn lửa yêu. Chỉ tiếc là hai chúng ta không thể cùng nhau đón những ngày đầu thu của năm sau, không thể cùng nhau tiến tới một tương lai xa, không thể cùng nhau giống như bao cặp đôi, nắm tay nhau đi trên con đường lãng mạn này.
Có người hỏi “Vẫn còn nhớ à? Sao không buông bỏ đi? Giữ lại sẽ đau lòng đó.” Vẫn còn nhớ chứ. Buông bỏ thì là chuyện sẽ xảy ra. Còn giữ lại chỉ là để nhắc nhở bản thân, từng có một người khiến mình buồn nhiều đến vậy, khóc nhiều đến vậy và đau lòng nhiều đến vậy.
Nói không còn yêu là giả, không còn nhớ là tự lừa dối bản thân. Chỉ là không muốn nhắc đến. Có những lúc thật sự đã quên mất người đó, quên đi khuôn mặt, thậm chí quên cả tên. Nhưng chỉ cần nhìn thấy một điều nhỏ nhặt liên quan tới người đó dù là trang phục mặc ngày đầu tiên gặp nhau như thế nào cũng nhớ đến. Yêu vào khổ thật đấy.
Dừng lại bên một quán cà phê nhỏ xinh, gọi một ly cà phê sữa nóng, chọn một chỗ ngồi gần cửa kính lớn, nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Thật đẹp. Thật yên bình. Không xe cộ tấp nập, không ồn ào náo nhiệt, hoàn toàn phù hợp với một người thích sự an tĩnh như mình.
Mấy ngày nay mưa rất nhiều, rất to. Là những cơn mưa cuối hè, những cơn mưa kết thúc chuỗi ngày nóng bức. Hôm nay rốt cuộc cũng đã được nhìn thấy ánh mắt trời. Nhìn những vệt nắng nhạt hắt xuống đường, thật đẹp. Có lẽ là tâm hồn nhà văn hơi nhiều nên nhìn cảnh này cảm thấy giống tranh cực kỳ. Muốn chụp một tấm hình quá. Tiếc rằng lại không có ai đi cùng để lưu giữ lại khoảnh khắc này.
Một cơn gió thổi qua, những cánh hoa sữa trắng muốt tung bay trong gió, sà xuống mặt đường, sau đó lại bị thổi bay đến một nơi nào đó. Cơn mưa hoa sữa vừa rồi giống như một cơn tuyết bất chợt đổ xuống giữa lòng phố Hà Nội.
Đột nhiên một người đi qua. Nụ cười đó, khuôn mặt đó thực sự rất quen thuộc. Là người đang nhớ đến thì phải. Lý trí muốn níu giữ lại nhưng con tim lại thúc giục đuổi theo. Vội vàng trả tiền cà phê, rời khỏi đó, nghe theo con tim, chạy theo người đó.
Qua từng con phố, qua từng cửa hàng. Có lúc đến gần lại có lúc cách xa. Muốn gọi tên người đó nhưng cổ họng giống như bị chặn lại, không thể cất thành tiếng. Cứ như vậy theo người ta đi một quãng đường dài. Đến khi người ấy dừng lại, đôi chân cũng vô thức dừng lại theo.
Thời gian không biết đã trôi qua bao lâu, không đi tiếp, cũng không tiến lên hỏi thăm. Chỉ đứng nhìn, nhìn rất chăm chú. Đến khi âm thanh ào ào đổ xuống, người ấy rời đi, mới giật mình phát hiện phía trước chỉ còn là khoảng không tối tăm.
Người ấy chưa hề quay đầu lại một lần, vô tình giống như cơn gió mùa thu, mang theo hạnh phúc nhưng để lại đau thương và rời đi. Lúc đó cũng phát hiện ra bản thân thật ngốc nghếch. Chạy theo một thứ vốn đã không thuộc về mình.
Tác giả: Vô Tình - blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn