Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Thời gian đã lấy đi những gì? Có lẽ là tôi của những năm về trước, có lẽ là không mang đi gì cả, chỉ trả cho tôi một câu trả lời, là nắm giữ hay buông xuôi. Cảm ơn vì cả hai đều có thể quay trở lại, rồi sẽ có một ngày mai cùng trở nên tốt đẹp hơn.
***
Ngày 1 tháng 8 năm 2021,
Lại một ngày nữa trôi qua với nỗi nhớ về người con gái ấy, hôm nay, tôi vô tình đọc được một đoạn thơ khi đang lướt mạng khiến bao ký ức ùa về trong tôi.
“Bầu trời hôm ấy từng rất xanh.
Bầu trời hôm nay cũng vậy, ngày mai cũng thế,
Năm tới sẽ vẫn xanh, chỉ có điều, chúng ta đã
Không còn nhau như hôm ấy, sau này cũng không.”
Chúng tôi là bạn thân với nhau từ những năm cấp hai, chính xác hơn là lớp bảy, chúng tôi luôn ở cạnh nhau như hình với bóng. Vốn Hoa đi đâu, tôi sẽ theo đó nên lâu dần, sự xuất hiện của đối phương là một phần không thể thiếu của cả hai đứa thường ngày. Chơi với nhau, cùng nhau trốn học, nghịch ngợm và đồng hành trong cả những lần bị gọi phụ huynh, nhớ lại, tôi của lúc đó thật vui vẻ biết bao.
Những năm tháng dưới ghế nhà trường cứ thế qua đi êm đềm, chúng tôi bắt đầu biết cố gắng cho những lý tưởng, biết ấp ủ những dự định và lựa chọn của riêng mình. Nhưng lạ lùng thay, hai đứa đã không còn bên nhau nhiều như trước nữa. Khi đọc tới đây, tôi biết các bạn đều đang thắc mắc điều mà tôi của ngày đó cũng trăn trở, nghĩ suy.
Gia đình tôi vốn không khá giả, cha mẹ lại sức khỏe già yếu nên tôi khát khao cháy bỏng trong lòng trở thành một bác sĩ tài hoa, chữa bệnh cứu người. Trái với tôi, ngày đó, cô ấy liên tục nhảy nhót bên cạnh tôi với hộp màu vẽ và nói rằng bản thân sẽ trở thành họa sĩ nổi tiếng khắp thế giới, “thật trẻ con và mơ mộng”. Đó là tất cả những gì tôi nghĩ.
Mọi kế hoạch, tôi và cô ấy đều chia sẻ với nhau dù cho đó có là bí mật, thì cũng chỉ hai chúng tôi biết. Duy chỉ có một điều khiến tôi đau đáu khi nghĩ lại, đó là cố tình làm lơ khi cô bảo muốn sang nước ngoài học tập.
Bẵng đi một mùa hè ít liên lạc, cuộc thi đại học ở các trường cũng diễn ra trong sự lo lắng của hàng ngàn sinh viên tham dự. Ngày nhận kết quả, tôi đỗ vào trường đại học Y Dược Thượng Hải, cảm xúc vừa vui vừa buồn, rất khó diễn tả trên gương mặt tôi lúc đó thật khiến người ta khó hiểu.
Xung quanh ngày đó là ngàn lời chúc mừng, là sự tự hào của cha mẹ nhưng lại thiếu đi nụ cười vui vẻ của người con gái ấy. Đây cũng là lúc, tôi phát hiện tình cảm của mình với cô bạn trẻ con của mình, không phải là thích như tôi vẫn tưởng, là yêu. Ngước mắt ngắm nhìn đám mây trắng bay trên nền trời xanh rộng lớn, tôi đoán rằng, cô ấy đã lên máy bay sang Anh rồi.
Tình yêu của tôi thật buồn cười và ngốc nghếch. Còn nhớ rõ ràng mình thích cô ấy mà lại không đủ dũng khí tỏ tình để đến ngày người ta đi, tôi cũng chỉ biết nói một câu chúc may mắn, hòa tan như bao người khác. Bây giờ lại cảm thấy mình hèn nhát, để vụt mất một nửa cũng chẳng hề hay biết.
Tháng năm trôi qua tựa cơn gió, tôi giờ đã thành công trở thành anh bác sĩ trẻ khoa giải phẫu, còn cô ấy chắc đã là họa sĩ nơi xa xôi. Thực tế khó đoán nhưng tôi mong là vậy. Hàng ngày, cuộc sống của tôi chỉ xoay quanh bệnh viện và căn nhà rộng rãi nhưng cô đơn, khoa trương hơn một chút là còn chẳng được ngủ. Mỗi ngày trôi qua là ngàn vạn cảm xúc hỉ nộ ái ố xảy ra nơi tôi làm việc nhưng cũng không thể làm mờ nỗi nhớ Hoa.
Hôm nay cũng vậy, vẫn trôi qua tại nơi nồng mùi thuốc sát khuẩn nhưng cảm giác rất khác, vì tôi đã gặp lại Hoa, vẫn là nụ cười rạng rỡ và có chút tinh nghịch như ngày đó. Qua bữa trưa hôm nay, tôi thấy cô ấy đã trưởng thành hơn rất nhiều, không còn là cô nhóc nghịch ngợm trèo tường cùng tôi khi đó nữa, thay vào đó là một người con gái xinh đẹp, tài năng và khéo léo.
Chào tạm biệt nhau tại cửa bệnh viện, cô ấy nói rằng đã quay về nước và sẽ trở lại làm cái đuôi nhỏ của tôi như ngày đi học, nhưng tôi không nghĩ vậy. Tôi muốn nhiều hơn là một tình bạn với cô ấy dù biết là không thể.
Miên man suy nghĩ với bao nỗi giằng xé nội tâm của bản thân, tôi quyết định gói ghém mọi sự thầm thương trộm nhớ đối với Hoa cất vào đáy tim trong âm thầm. Thật lạ kì khi giờ đây tôi lại thấy nhẹ nhõm khi đối mặt với cô ấy. Tình bạn tiến một bước sẽ thành tình yêu nhưng tình yêu lùi một bước chưa chắc về tình bạn. Tôi không muốn đánh mất Hoa nên chọn cách làm bạn với cô ấy. Chúng tôi lại bên nhau, cùng giải trí, cùng chia sẻ chuyện cuộc sống và xây dựng nên một tình bạn đẹp giữa lòng thành phố phồn hoa và đông đúc này.
Thời gian đã lấy đi những gì? Có lẽ là tôi của những năm về trước, có lẽ là không mang đi gì cả, chỉ trả cho tôi một câu trả lời, là nắm giữ hay buông xuôi. Cảm ơn vì cả hai đều có thể quay trở lại, rồi sẽ có một ngày mai cùng trở nên tốt đẹp hơn.
Tác giả: Hồ Điệp - blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn