Thanh xuân tớ đã từng yêu cậu, bạn cùng bàn à

Thứ hai - 29/11/2021 23:02

 Bây giờ tôi vẫn mong thời gian, sẽ làm nhòe mờ đi tất cả. Chỉ mong nỗi đau của quá khứ sẽ đi xa tít tắp ở một thời điểm nào đó trong tương lai. Khi mà chính bản thân tôi đã tự đứng lên và tiếp tục chạy một quãng đường dài, đến khi nhìn lại sẽ thấy những khoảng thời gian đã từng đau đớn đến chết đi sống lại, hóa ra cũng chỉ là một điểm rất nhỏ trong kí ức, sẽ chỉ là một nỗi niềm của thanh xuân. 

***

Gửi cậu người bạn cùng bàn 3 năm thanh xuân của tôi,

Đến cuối cùng chúng ta cũng chỉ còn lại những kí ức một thời đã qua. Có lẽ bây giờ cậu vẫn trên con đường tìm hạnh phúc của bản thân mình và đang cố gắng rất nhiều cho tương lai đúng không?

Lại một mùa tựu trường nữa lại đến, cứ vào đầu thu tôi lại nhớ lại thời cắp sách đến trường ngây ngô thời cấp 3. Cũng 3 năm kể từ khi tôi tốt nghiệp nhưng những kí ức của cậu bạn cùng bàn của tôi thì vẫn luôn in hằn trong kí ức của tôi. Từ dáng đi, giọng nói lai lai vùng khác vì cậu ấy vốn không phải người cùng tỉnh với tôi, đến cả khuôn mặt lúc cậu ấy ngủ gật trong giờ học hay cả nụ cười như nắng của cậu ấy nhìn tôi cười mỗi khi lên bảng làm bài và trở về chỗ cũ. Tất cả những thứ ấy cứ in hằn theo đuổi tôi suốt ba năm dài.

Người ta nói “Thời gian sẽ dần làm mờ đi tất cả” nhưng có lẽ do bản thân tôi quá cố chấp, muốn níu giữ những gì tươi đẹp nhất của cậu ấy trong tâm trí bản thân mình nên thời gian chưa thể xóa mờ đi nó. Tôi và cậu cùng bàn với nhau 3 năm cấp 3 liền nếu như cậu không tự động xin đến ngồi cùng tôi mỗi năm học thì tôi cũng không đơn phương cậu mỗi ngày như vậy.

Mỗi ngày đến trường đều nói chuyện vui vẻ, nhưng giác quan của con gái mách bảo tôi cậu cũng có tình cảm với tôi, cứ như vậy sự ảo tưởng của bản thân ngày càng một lớn dần, nhưng bản thân lại tự ti biết bao nhiêu bởi vì cậu quá đẹp trai khiến một đứa như tôi không dám tiến thêm một bước nào nữa. Lại chứng kiến cảnh chia tay rồi lại quay lại, mỗi ngày cậu cố dậy thật sớm để đèo bạn gái đến trường, rồi vào cuối tiết 4 cậu lại ngóng ra cửa sổ nhìn người yêu nhỏ bé của cậu ra về thì tim tôi như bị ai đang bóp nghẹt đi, mỗi ngày, mỗi ngày.

nam_-_ay

Nhưng tình yêu mà đâu ai đủ tỉnh táo để ngăn cản bản thân dừng lại, bắt tim không yêu người ta. Mặc dù chứng kiến tận mắt mọi thứ nhưng vẫn cố chấp yêu và yêu đến mù quáng để cuối cùng người chịu tổn thương chính là bản thân mình. 

Cuối năm 12 tôi quyết định tỏ tình nhưng lại không muốn đối diện trực tiếp với cậu mặc dù những năm tháng học cùng nhau nói chuyện rất vui vẻ nhưng có lẽ vì tôi sợ, sợ cậu sẽ đem tôi làm trò cười cho cả lớp vì vốn dĩ bản thân chẳng có gì nổi trội ngoài cặp kính dày cộp phía trên mắt, sợ cậu sẽ khinh khỉnh mà quay mặt đi không nói một lời nào, sợ cậu lạnh nhạt với tôi không còn cười như những lúc ban đầu nữa. 

Nhưng những nỗi sợ ấy vẫn không đủ lấn át đi tình yêu mỗi ngày một lớn trong lòng tôi và tôi sợ, sợ cái lúc chia tay nghiệt ngã cuối cấp ấy sẽ không còn gặp lại cậu nữa. Tôi đã tự cược với bản thân mình. Hôm đó tôi đã say và  nằm thao thức đến gần sáng cứ động tác quen thuộc trong vô thức mà vào khung nhắn mess cứ soạn định gửi rồi lại thôi, cứ lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn, không thấy nút màu xanh ở khung mess nên lúc đó bản thân lấy hết dũng khí nhắn ra hết tâm tư mà tôi chôn giấu 3 năm cấp ba, nhưng khi tôi vừa dứt thì cậu cũng đã online. 

Tôi hốt hoảng như người con vừa bị mẹ bắt tội lấy trộm đồ, run sợ, sợ nếu cậu từ chối thì sẽ không đủ dũng khí đối mặt, sợ cậu khinh thường bản thân tôi, sợ lời từ chối và những lời không hay từ cậu.

nam_-_ay_1

Tin nhắn vừa gửi đi thì cậu đã trả lời lại nhưng bản thân lại không đủ dũng khí để xem. Có lẽ bản thân tôi yếu đuối đúng không, tự nhận thấy bản thân mình thật ngu ngốc. Cứ như vậy nước mắt tôi không biết từ bao giờ tự động rơi, nó cứ rơi cho đến khi tôi chìm vào giấc ngủ. Đến cuối cùng cậu vẫn không thích tôi, cậu từ chối và xin lỗi tôi vì không thể đáp lại tình cảm của tôi. Kết quả chúng tôi vẫn mất đi tình bạn đơn giản thuần khiết ấy. 

Tôi vẫn vậy không dám đối mặt với cậu, đến bây giờ cảm thấy vẫn không hối hận khi đã chọn nói ra những điều sâu thẳm trong lòng, mặc dù hai chúng tôi đã không còn liên lạc gì với nhau kể từ lúc ấy. Nhưng không sao tôi đã cảm thấy mạnh mẽ hơn rất nhiều cậu à.

Cậu vẫn là tín ngưỡng đẹp nhất trong lòng tôi, vẫn là chàng trai nếu như có quay lại tôi vẫn sẽ dành cả thanh xuân đó để yêu cậu bởi vì thanh xuân chính là những kí ức đẹp mà đúng không? Tôi vẫn sẽ chọn nói ra bởi đối với tôi thanh xuân không có tiếc nuối không phải là thanh xuân và dù không phải là gì của nhau nhưng cậu đã khiến tôi thật hạnh phúc khi có cậu là cậu bạn cùng bàn vào thời điểm đó.

hoc_-_duong_41

Bây giờ tôi vẫn mong thời gian, sẽ làm nhòe mờ đi tất cả. Chỉ mong nỗi đau của quá khứ sẽ đi xa tít tắp ở một thời điểm nào đó trong tương lai. Khi mà chính bản thân tôi đã tự đứng lên và tiếp tục chạy một quãng đường dài, đến khi nhìn lại sẽ thấy những khoảng thời gian đã từng đau đớn đến chết đi sống lại, hóa ra cũng chỉ là một điểm rất nhỏ trong kí ức, sẽ chỉ là một nỗi niềm của thanh xuân. 

Tôi vẫn mong bản thân vẫn nhớ cậu nhưng nhớ tới cậu như là một người bạn chứ không phải là một người tôi từng yêu tha thiết. Chỉ mong khi giáp mặt tôi có thể đủ dũng khí nói chuyện với cậu như xưa. 

Tác giả: Tác giả ẩn danh - blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập126
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm125
  • Hôm nay10,770
  • Tháng hiện tại152,029
  • Tổng lượt truy cập9,857,881
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây