Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Cảm ơn vì đã xuất hiện và khiến thanh xuân của tôi rực rỡ sắc màu. Nếu sau này còn có thể gặp lại nhau vào một ngày nắng vàng ấm áp xin hãy mỉm cười chào nhau như cách ta chào mối tình đầu với những mảnh hồi ức đẹp đẽ.
***
Bất chợt một ngày khi vẫn cứ đang mải miết chạy theo những điều tấp nập nơi chốn thành thị xa hoa lộng lẫy, nỗi nhớ kia thoáng hiện về trong mong manh tiềm thức để rồi tôi vội vã lục lọi trong mớ hỗn độn những kí ức sâu thẳm trong tim để rồi lại nhớ thương, lại hoài niệm, lại rung lên những cảm xúc khó nói thành lời.
Quyển sổ lưu bút trên tay hiện hữu như một minh chứng rõ ràng nhất rằng tất cả đã trở thành quá khứ, là kỉ niệm mà mỗi khi nhắc lại chỉ cảm thấy vụt qua như một thoáng mây bay.
Tình đầu đẹp thật đấy. Dù sau này có đi bao xa, có gặp bao nhiêu người, có thể có thêm vài lần rung động thì ở trong một phần nào đó trong trái tim vẫn có một chốn ấm áp cất giấu riêng những mảnh kí ức về anh, về mối tình này. Người ta nói mối tình đầu chính là sự lỡ dở và lưu dấu suốt đời. Đoạn kí ức đó là những tháng ngày thanh xuân ngắn ngủi, là ánh mắt nụ cười, là sự ngập ngừng e ngại, là sự dở dang luyến tiếc, và cũng có thể là dấu chấm hết cho những dòng lưu bút kia.
Đã có lúc tôi giật mình tìm kiếm chút dấu ấn xưa, tìm kiếm lại cái thời ngây ngô, trong trẻo mà mơ hồ muốn níu lại, muốn quay lại nhặt lấy nhưng rồi rốt cục thì tất cả đã ở sau một màn sương như cố làm mờ đi những hồi ức đẹp đẽ giữa chúng ta.
Có lẽ từ lúc đầu giữa tôi và anh đã có chút sai lầm, khi tình cảm ấy chỉ mới chớm nở, tôi đã bối rối để rồi ta lạc nhịp, rồi lại vội vã chọn lựa khi chưa rõ ràng cảm xúc của chính mình. Vậy là cứ thế xa nhau chỉ bằng vài lý do đơn giản ấy vậy mà để tôi luyến tiếc cho đến mãi sau này.
Biết anh, quen anh, thích anh rồi đánh mất anh tất cả chỉ gói gọn trong một khoảng thanh xuân rực nắng như một cuốn phim cũ đã ố màu mà tôi đã cất giữ riêng đã cố giấu thật kĩ để không một thứ cảm xúc nào có thể chạm vào. Dần dần có thể tôi sẽ quên đi rất nhiều thứ, có thể sẽ quên đi sự hiện hữu của cuốn sổ lưu bút hoặc có thể để nó chìm vào quá khứ mà không dám lật giở lại lần nào nữa thế nhưng sẽ chẳng bao giờ quên được thứ cảm xúc mong manh ấy của một thoáng thanh xuân nồng cháy khi tôi lần đầu biết thương, biết nhớ, biết yêu, biết đau, biết khóc vì một người.
Tôi đánh mất anh nhưng không hề đánh mất những kỉ niệm cũ chỉ là tôi cố giấu đi, cố che đậy, cố ngăn không để giọt nước mắt kia rơi xuống. Vậy mà cảm xúc cứ ùa về bất ngờ như cách ta xa nhau để lại nỗi trống rỗng đến khó hiểu. Cuối cùng ta vẫn bỏ lỡ nhau chóng chóng vánh một chiều mưa. Tôi lỡ để nó dở dang mà không hề hay biết rằng nó sẽ thực sự trôi đi nhanh đến vậy.
Ta lỡ đánh mất nhau, nhưng lại cho nhau những bài học để trưởng thành. Sẽ học được cách trân trọng người tiếp theo, sẽ biết được cảm xúc của mình chân thật đến mức nào. Vẫn biết rằng ta gặp nhau ở cái lúc đẹp nhất của tuổi trẻ thế nhưng vẫn chẳng thể ngăn nổi những suy nghĩ điên rồ, khó tả.
Nếu có thể gặp anh lúc trưởng thành, lúc hai đứa mình đã có thể suy nghĩ một cách chín chắn thì tốt biết mấy. Vậy mà ta lại gặp nhau lúc 17, đẹp thật đấy nhưng cũng lưng chừng quá. Gặp nhau, thích nhau nhưng chả có thể nào đi xa được với nhau, ta khép lại mối tình như cách tôi đóng lại cuốn lưu bút kia cất vào sâu góc tủ để không thể nào thấy nữa
“Dù sau này có ra sao, đường đời có dài như thế nào, dù em có trải qua bao nhiêu mối tình nữa thì cũng đừng quên giữa chúng ta đã từng có những kỉ niệm đẹp đến nhường nào”.
Anh chấm hết dòng lưu bút bằng một câu như vậy đấy bởi chắc anh biết tôi sẽ cố tìm cách quên đi anh, cố quên đi những kí ức ấy, cố tỏ ra bình thản mà bước tiếp. Nhưng thử hỏi liệu có ai có thể quên đi được tình đầu của mình được chứ? Bởi làm gì ta còn có thể được một lần nữa cảm nhận thứ cảm xúc ấy giữa những năm tháng của tuổi trẻ khi quá khứ trước đó không hề nhiều dấu ấn và tương lai phía trước vẫn mịt mờ thế rồi lời hứa tuổi 17 cứ thế chạm nhẹ vào trái tim như một câu hát nhẹ nhàng.
“Mối tình đầu cũng giống như tiếng chuông vậy. Nó đã qua rồi dẫu ta vẫn nghe như những âm vang của nó còn đọng mãi. Không ai có thể tìm lại một tiếng chuông, cũng không ai nên cố tìm cách giữ lại một tiếng chuông. Hãy để những cơn gió nguyên sơ mang thanh âm ấy đi. Đó là chút rung động đầu đời, đó là người đầu tiên khiến trái tim mình loạn nhịp, đó là cái nắm tay đầu tiên, nụ hôn đầu tiên, một chút trẻ con, một chút thơ dại, xen vào đó là cả những ngại ngùng. Mối tình đẹp đó chính là mối tình đầu, một mối tình dang dở”.
Cảm ơn vì đã xuất hiện và khiến thanh xuân của tôi rực rỡ sắc màu. Nếu sau này còn có thể gặp lại nhau vào một ngày nắng vàng ấm áp xin hãy mỉm cười chào nhau như cách ta chào mối tình đầu với những mảnh hồi ức đẹp đẽ. Còn cuốn lưu bút kia tôi sẽ cất vào góc tủ để có thể giữ kín những kỉ niệm bằng những cảm xúc chân thật nhất của trái tim. Tình đầu mà tôi lỡ đánh mất.
Tác giả: Ho Quynh Anh - blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn