Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Em rồi sẽ qua hết những chông chênh. Anh ta cũng sẽ đến với người mới. Rồi em sẽ lại gặp, lại yêu, lại thương một người nào đó, một người biết trân trọng và xứng đáng với em. Còn, những năm tháng thanh xuân ấy, để chúng ngủ yên thôi.
***
Tôi nhận được một cuộc gọi từ em vào một chiều mưa tháng Sáu. Em hỏi tôi có bận không, qua với em một lúc. Tôi thu xếp công việc rồi vội qua với em ngay. Tôi biết em đang khóc. Dù cố kìm nén thế nào cũng chẳng thể che nổi giọng nói nghẹn ngào kia. Tôi xót em nhưng em cứ vậy. Chẳng nỡ để tôi lo lắng, nặng lòng.
Em gọi cho tôi khi em thấy bất lực nhất. Em bảo, em không tìm được người để bộc bạch, sẻ chia. Người ta ai cũng bận cả, chẳng ai rảnh rỗi ngồi nghe em than thở cả ngày. Tôi nghe em nói mà lòng cứ thắt lại.
Tôi đến với em ngay sau khi bàn giao xong công việc. Vội mở cửa, tôi thấy em đang co ro trong góc phòng. Xung quanh bừa bộn lắm, chắc hẳn trước đó người ta đã làm nó rối tung lên. Tôi bước đến choàng tay ôm em thật chặt. Em ngẩng đầu bảo chị đến à rồi lại lặng im. Lúc sau, em ôm lấy tôi rồi nức nở một hồi. Tôi không biết phải nói gì để xoa dịu em, chỉ đưa tay vuốt lưng em an ủi, rằng em vẫn còn có tôi bên cạnh lúc này. Nhìn em, tôi xót xa vô cùng.
Tiếng nức nở nhẹ dần, em vẫn còn ôm tôi thật chặt. Tôi nhẹ xoa đầu em, hỏi rằng em có muốn kể cho tôi nghe không. Em không nói gì. Tôi sợ em lại khóc nên vội bảo với em nếu không muốn kể thì lặng im cũng được, tôi sẽ ở lại cùng em. Em lắc đầu, giọng nói khàn khàn cứ ngập ngừng một hồi rồi mới thì thào kể lại.
Người đàn ông kia tìm đến em khi em đang cố gồng mình vá víu thương tổn. Anh ta chất vấn em sao cứ như một người điên làm loạn chỗ người mới của anh ta làm việc, khiến cho cô ta mất mặt với đồng nghiệp xung quanh. Em tức lắm, xông lên đấm đá anh ta rồi gào lên rằng cô ta cướp chồng em, bố của con em thì đã không còn tư cách ngang hàng với em nữa. Cô ta xấu hổ, vậy em thì không ê chề? Lúc cô ta đang thoải mái giữ lấy thân xác của người đàn ông bội bạc, con của em đang ở nhà gào khóc đòi bố không thôi. Những lúc như thế, ai thương cho con của em?
Anh ta lặng im để em làm loạn. Tiếng quát tháo, tiếng đồ đạc rơi vỡ cứ trộn lẫn vào nhau. Em đánh mệt, ngồi sụp xuống đất ôm mặt khóc. Còn anh ta, cứ đứng đó nhìn em. Anh ta bảo anh ta mệt rồi, cũng không còn thấy được bóng dáng dịu dàng của em năm ấy nữa. Sau đó, đóng sầm cửa bỏ đi.
Em đứng trước gương nhìn bản thân mình một lượt. Lạ quá. Từ bao giờ em lại biến bản thân trở nên thảm hại thế này. Mái tóc bù xù bết lại, đôi mắt sưng húp vẩn đục, không còn chút gì trong veo. Anh ta nói đúng, là em đánh mất bản thân mình.
Em thẫn thờ ngồi trên mặt đất cả đêm, lật dở cuốn album đã cũ. Trong đó là cả thanh xuân của em và người đàn ông ấy. Có hình ảnh của lễ trưởng thành, tốt nghiệp đại học, cả những tấm ảnh ghi dấu cho những chuyến đi của hai người. Duy chỉ có những tấm ảnh hôm cầu hôn và lễ cưới, em không hề động tới chút nào. Em cứ thế, xem đi xem lại cả một đêm. Rạng sáng, em nhắn tin cho anh ta bảo em đồng ý ly hôn.
Em mệt mỏi rồi.
Em bảo em không còn sức nữa. Em quyết định bước ra.
Giọng em đều đều. Cứ thì thào một hồi rồi chợt yên lặng. Hình như tôi nghe thấy tiếng thở em nhẹ dần. Em đã ngủ. Tôi đặt em xuống rồi thu dọn nhà cửa giúp em. Đưa tay mở tung cánh cửa sổ, từng tia nắng nhạt chiếu rọi vào phòng. Sau cơn mưa trời trong veo đến lạ. Phía xa, còn mơ hồ thấy được cầu vồng.
Thật tốt. Mưa tạnh, cầu vồng sẽ lại lên.
Tôi quay lại nhìn em đang nép mình trong chiếc chăn mỏng. Đôi chân vô thức gập gọn trong vòng tay em. Em hẳn đang mộng mị, nhưng rồi tôi thấy em thả lỏng chân mày. Tôi biết em đã thực sự buông tay.
Em đã từng yêu, từng tin, từng hết lòng trao gửi. Em từng bị lừa gạt, thương tích đầy mình. Em cũng từng đưa tay bám víu thứ tình cảm em trao năm ấy. Nhưng những thứ cảm tình ít ỏi em níu được, lại không thể thắng nổi lòng người.
Em rồi sẽ qua hết những chông chênh. Anh ta cũng sẽ đến với người mới. Rồi em sẽ lại gặp, lại yêu, lại thương một người nào đó, một người biết trân trọng và xứng đáng với em. Còn, những năm tháng thanh xuân ấy, để chúng ngủ yên thôi.
Tác giả: Mặc - blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn