Tình đơn phương không nuối tiếc

Thứ ba - 21/11/2023 10:01

Tình đơn phương nào mà không đau, mấy ai theo đuổi được tình đơn phương.

***

Đã từ lâu rồi, lâu như thế nào tôi không nhớ rõ. Tôi đã từng nghe đâu đó câu chuyện như thế này. Một mối tình khiến con người ta cứ mãi day dứt. Khi anh và cậu là giáo sư và sinh viên cùng một trường đại học. Họ cách nhau hơn một giáp nhưng lại gọi nhau là anh em. Chỉ bởi cơ duyên nào đó khi tình cờ biết đến nhau là cựu học sinh cùng một trường cấp 3.

Anh goá vợ, sống đời gà trống nuôi con. Đứa trẻ anh nuôi có ngoại hình ưa nhìn, tính cách lại cởi mở phóng khoáng. Khác hẳn với anh – có lẽ con bé giống mẹ nhiều hơn. Nhưng đường nét trên hai gương mặt đều mềm mại như nhau, đem đến người đối diện cảm giác an tâm lạ lẫm.

Cậu là kết quả của một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Cậu đi theo mẹ, nhưng mẹ còn yêu cha nhiều lắm nên vẫn luôn nhìn nhận cậu dưới dáng vẻ người chồng vô tâm đó. Mà cậu cũng vì hình ảnh người mẹ đớn đau vì tình nên đâm ra chán ghét yêu đương, cũng chán ghét luôn việc phải gắn bó tình cảm sâu sắc với ai. Mãi cho đến khi gặp anh, gặp anh giống như gặp được tia nắng bình minh sau đêm giông giá rét. Nó vừa ấm áp, vừa như chất gây nghiện.

Cậu tham gia những lớp do anh giảng dạy, luôn tìm cách đến nhà anh chơi. Cậu muốn được gặp anh nhiều hơn, được nhìn ngắm người đàn ông dịu dàng đó. Cũng vì thế mà nhận lấy công việc gia sư cho con gái anh. Cậu cách cô bé ấy gần một giáp, nhưng hai người đối xử với nhau thoải mái nhiệt tình như anh em trong nhà. Để rồi từ bao giờ tần suất cậu lui tới nơi căn hộ nhỏ đó ngày càng nhiều. Có những ngày cậu ở lại, những hôm qua đêm ở đó. Dường như đây mới là nhà của cậu.

Nhưng cũng từ bao giờ ánh mặt cô bé nhỏ nhắn này nhìn cậu tràn ngập tình thương đến vậy. Tôi nghĩ có lẽ cậu cũng không biết đâu. Bởi cả hai người, ý tôi là cậu ấy và cô bé đó, đều đang mải miết chạy theo nơi trái tim gọi mời. Tình đơn phương có bao giờ không đau. Cô yêu thì yêu đó nhưng yêu nhiều sẽ để ý nhiều, cuối cùng phát hiện ra ánh nhìn của kẻ đồng bệnh tương liên. Ánh mắt tha thiết đó lại hướng về người bố của cô. Người đàn ông như dòng nước mát đã tưới lên mảnh đất cằn cỗi.

Tôi chẳng rõ liệu cuối cùng cô bé ấy có nói điều gì với bố mình không, hay có thổ lộ điều gì với chàng trai cô yêu. Chỉ biết khi cậu ra trường cô cũng lựa chọn đi du học. Mà từ đó cậu cũng ít khi ghé nhà anh hơn.

Sau này khi gặp lại, cậu mang dáng dấp đĩnh đạc ngồi đối diện giáo sư năm xưa. Anh vẫn vậy, vẫn dịu dàng và khoan thai. Họ hẹn nhau tại quán cà phê, kể nhau nghe về những năm tháng bộn bề đã qua, lại tâm sư nỗi lòng sâu thẳm. Chẳng hay cậu đã có gia đình êm ấm như cậu hằng mơ, người đàn ông kia thì vẫn chọn lựa sống cô đơn. Giữa chốn phồn pha náo nhiệt, anh như kẻ lạc đàn sống tách rời với xô bô đó. Một góc yên tĩnh mà yên bình.

Cậu không còn là chàng thanh niên trẻ tuổi sẽ hồi hộp lo lắng trước ngưỡng cửa trái tim. Trong một lần về lại chốn cũ, ý tôi là nhà anh, tôi gọi nơi đây là chốn cũ bởi căn nhà ấy chứa đựng tình cảm của những kẻ cô đơn. Cậu có một cuộc gặp gỡ với cô bé năm xưa giờ đây đã là người phụ nữ trưởng thành đầy quyến rũ. Họ đã có một cuộc trò chuyện ngắn ngủi. Có lẽ tôi đã được kể cho nghe nhưng tôi không quá nhớ về cuộc nói chuyện đó. Đoán lờ mờ về cuộc nói chuyện của kẻ một thời đuổi theo tình yêu không chạm được thì có gì chứ, có nỗi niềm luyến tiếc hay có sự trân trọng.

Mãi sau người ta kể lại, cô con gái nhà đó đã đi lấy chồng, còn người đàn ông góa bụa kia ngày ngày dạo quanh phố, không tạt nơi đầu hồ thì cũng là ghé cà phê đến hết ngày. Chỉ quanh quanh khu phố anh sống, chẳng đi đâu xa nhà, hay đang chờ đợi ai đó về. Mà tôi cũng hay tin từ bạn cũ cậu đã có cho mình một mái ấm yêu thương.

Liệu chuyện tình đơn phương kia có được vẽ nên một cái kết có hậu, hay tâm trạng của anh với cuộc sống náo nhiệt trước mắt. Một câu chuyện mà tôi nhiều cảm xúc, cũng có nhiều thắc mắc. Nhưng kì lạ là những tò mò về câu chuyện kia chẳng thể nói rõ thành lời, có điều gì đó cứ vướng lại nơi cảm xúc, nơi cuống họng.

Tình đơn phương nào mà không đau, mấy ai theo đuổi được tình đơn phương.

“Gió thu thanh,

Trăng thu sáng.

Lá rụng lúc tụ lúc tán,

Quạ lạnh đang đậu bỗng rùng mình.

Nhớ nhau không biết ngày nào gặp,”

Lúc ấy đêm ấy chan chứa tình.

Tác giả: Khi cây lặng gió - blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập33
  • Hôm nay3,823
  • Tháng hiện tại26,990
  • Tổng lượt truy cập8,812,116
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây