Khi bình yên, người ta thường quên lời thề trong giông bão (Blog Radio 884)
Thứ ba - 28/11/2023 08:48
Ai trong chúng ta cũng muốn sống thật hạnh phúc ấm êm, muốn vui vẻ thay cho nỗi buồn, muốn tiếng cười thay cho nước mắt.
Nhưng đâu phải ai cũng được sống một đời may mắn, có người hạnh phúc thì có kẻ cô đơn, có niềm vui ắt sẽ có nỗi buồn, có nụ cười đương nhiên phải có nước mắt.
Dù ở một cuộc đời như thế nào thì chúng ta đều được số phận sắp đặt. Vui hay buồn thì chúng ta vẫn đón nhận và sống một cách trọn vẹn nhất.
"Một ngày nào đó trên thế giới rộng lớn này chúng ta sẽ gặp được một người thuộc về riêng mình, một người bạn, một nửa tâm hồn, người mà chúng ta có thể kể cho họ nghe về những giấc mơ của mình.
Người ấy sẽ là người giúp bạn gạt đi những sợi tóc rối vương nơi khoé mắt, bờ môi. Người ấy sẽ là người mang đến cho bạn những bông hoa khi bạn không ngờ nhất, là người sẽ ngắm nhìn khuôn mặt của bạn những lần bạn say sưa trong một cuốn truyện hay một bộ phim nào đó. Sẽ là người gọi điện chúc ngủ ngon, hay đơn giản chỉ để nói rằng người ấy đang nhớ bạn.
Người ấy sẽ là người nhìn vào mắt bạn và nói rằng bạn là người tuyệt vời nhất mà họ từng gặp, và có lẽ đó sẽ là lần đầu tiên trong cuộc đời, bạn thực sự tin rằng đó là sự thật…"
“Hai người mới gặp nhau được một vài ngày, mặc dù rất có cảm tình, nhưng chưa kịp tìm hiểu xem đối phương thực chất là người ra sao, quan điểm sống của họ thế nào, thói quen của họ là gì, đã vội vã lao vào tình yêu, rồi chẳng mấy chốc lại xem nhau như người xa lạ.
Bởi vậy mới nói, người ta càng dễ dãi với tình yêu thì họ sẽ càng thất vọng vì tình yêu đó. Người ta thường bỏ qua việc tìm hiểu người khác thật kỹ càng rồi mới nhận lời ở bên.
Yêu một người là một khoảnh khắc, nhưng để ở bên một người lại là cả một quá trình dài cất công tìm hiểu, dung hoà, thay đổi, nhường nhịn và cố gắng vì nhau. Bởi vậy, nếu có gặp một người khiến mình rất-là-thích và may sao họ cũng có cảm tình với mình thì ai ơi xin đừng yêu vội.
Bởi vì nếu thực sự là của nhau, ta sẽ không cần vội vã.”
“Có những điều bạn biết, bạn nhìn thấy, bạn đau lòng nhưng vẫn chọn im lặng. Bởi bạn hiểu, nói ra cũng không thể làm mọi chuyện tốt hơn hay những vết thương sẽ trở về lành lặn như ban đầu.
Giả có gì đó hơn thì chỉ có đau lòng hơn mà thôi.”
“có những bản nhạc đã cũ
nghe hoài nghe lại mãi không thôi
có những người dưng vì quá cũ
khiến mình nhớ mãi đến muôn đời.”
Chị kết hôn năm 23 tuổi, tính đến nay cũng đã lập gia đình được 2 năm rồi. Chị và anh quen nhau từ năm cuối đại học. Thời ấy, anh học rất giỏi, luôn giành được học bổng của trường nên sau khi ra trường kiếm được công việc với mức lương rất khá. Không chỉ vậy, anh là một người đàn ông chu đáo, tỉ mỉ, chiều chuộng người yêu hết mực nên không biết bao cô gái phải đỏ mắt ghen tị với chị.
Song, gia cảnh anh lại không tốt. Nếu phải so sánh thì nhà anh và nhà chị đúng kiểu một trời một vực, bởi bố mẹ chị có một công ty lớn, chi nhánh trải dài khắp cả nước còn anh xuất thân trong một gia đình đơn thân, mẹ là nông dân. Chính vì điểm này mà bố mẹ chị từng phản đối gay gắt lắm. Phải mất mấy năm trời chị mới thuyết phục được gia đình, họ hàng nhưng bố mẹ đưa ra yêu cầu anh phải ở rể thì mới cho cưới.
Anh đồng ý, nên sau khi cưới hai vợ chồng chị về ở cùng với bố mẹ. Sống chung thời gian dài, bố mẹ ngày càng yêu quý chàng rể hơn, nhưng chị vẫn cảm thấy chồng vẫn giữ kẽ, không được thoải mái cho lắm khi ở đây.
Mấy hôm trước, anh đi công tác đột xuất. Thực ra, bản thân chị cũng không nghĩ nhiều về điều đó, nhưng mẹ chợt nhắc:
- Mẹ có thấy thằng Hùng đi công tác bao giờ đâu mà nay nó lại báo đi công tác đột xuất vậy? Vợ mang thai là thời điểm chồng dễ ra ngoài ngoại tình nhất đấy nhé. Hùng tốt, nhưng nhỡ đâu trong phút yếu lòng, thiếu thốn về khoản đấy nó lại trót dại mà làm điều có lỗi với con thì sao. Mẹ dặn không thừa đâu, con phải đặc biệt chú ý nó đấy nhé.
Nghe mẹ nói xong mà chị giật mình, trong lòng có chút lo lắng. Đúng là từ khi yêu đến nay, chị chưa bao giờ thấy Hùng đi công tác cả, tại sao bây giờ anh lại đi công tác đột xuất chứ? Đã vậy đi mấy ngày, với ai anh cũng không nói.
Đêm nằm suy nghĩ về những lời mẹ nói, chị trằn trọc mãi không tài nào ngủ được nên nhấc điện thoại lên gọi cho chồng. Lúc đó đã 12 giờ đêm rồi, nhưng nếu không gọi thì chắc chị bứt rứt, thức đến sáng mai quá.
Gọi hai cuộc chồng mới nghe máy, đã vậy từ đầu giây bên kia chị còn nghe tiếng một người phụ nữ càu nhàu: “Nửa đêm nửa hôm rồi ai còn gọi điện vậy? Không cho người khác ngủ à?” khiến chị Thúy thảng thốt.
Chị nghe rõ mồn một nhưng hỏi chồng, anh lại chối bay chối biến bảo tôi nghe nhầm. Mãi tới khi chị bù lu bù loa, khóc lóc om sòm lên thì anh mới khai thật.
- Chuyện không phải như em nghĩ đâu, em đừng khóc, đừng tức giận kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe, đến đứa con trong bụng. Em bình tĩnh nghe anh giải thích được không? Thực ra anh không đi công tác mà về quê thăm mẹ. Mẹ bị ốm nặng phải nằm viện. Tiếng người phụ nữ em vừa nghe được là của một chị ở giường bên cạnh đi chăm mẹ ốm.
- Mẹ một thân một mình, anh vốn đưa mẹ lên thành phố sống cùng để tiện chăm sóc nhưng vợ chồng mình ở chung với bố mẹ em, việc này không tiện cho lắm. Anh biết em là người con dâu có hiếu, sợ em biết mẹ ốm sẽ đòi về chăm mẹ, nhưng em lại đang bụng mang dạ chửa quả thật không tiện. Anh không muốn em bị mệt hay lo lắng, nên đành nói dối là đi công tác.
Cúp máy xong, chị bật khóc nức nở vì cảm thấy xấu hổ với mẹ chồng và thương chồng. Anh nói chị là người con dâu có hiếu nhưng ngẫm lại chị chưa làm được gì cho mẹ chồng cả, nếu không thì tại sao mẹ ốm chị lại không phát giác ra chứ.
Sau đó chị chuyển cho chồng một phần chi phí để anh lo viện phí cho mẹ chồng cũng như để anh bồi bổ cho bản thân, bởi lẽ tiền lương mỗi tháng anh đều đưa hết cho chị thì dù có quỹ đen cũng được mấy đồng chứ. Ngay ngày hôm sau, chị thưa chuyện với bố mẹ chuyển ra ở riêng, đón mẹ chồng lên ở cùng và may thay được bố mẹ đồng ý.
Trước bố mẹ ép anh về ở rể là vì sợ chị chịu thiệt thòi, anh không đối xử tốt với chị. Nhưng sau 2 năm sống chung, chắc bố mẹ cũng yên tâm về anh nên mới đồng ý cho anh chị ra riêng để làm tròn đạo hiếu với mẹ chồng.
Sau khi rời vòng tay bố mẹ và có tổ ấm riêng cho mình, chị cùng anh vẫn sống những ngày đầm ấm hạnh phúc khi chào đón cô công chúa đầu lòng ra đời. Nhưng có lẽ hôn nhân không chỉ toàn màu hồng và kẹo ngọt, ngoài cơm áo gạo tiền ra còn có con cái và những vấn đề nảy sinh. Từ khi ra ở riêng, anh cũng vì sĩ diện của thằng đàn ông nên không muốn nhờ cậy nhà vợ, cũng ít khi tâm sự với chị. Không biết từ bao giờ anh lại đi sớm về khuya, rượu chè bê bết. Chị cũng vì không muốn bố mẹ phải lo lắng nên cũng lẳng lặng chịu đựng, khuyên can, động viên chồng. Nhưng cứ mỗi lần rượu vào lời ra, anh lại bất mãn bỏ đi đến sáng dẫu mẹ chồng cũng từng nói đỡ cho chị vài câu anh cũng chẳng để tâm lấy. Anh đột nhiên trở thành một người khác lạ, chị cũng chỉ biết tự an ủi mình rằng anh đang áp lực vì công việc, vì gánh nặng vợ con, gia đình thôi. Chị nào có ngờ đâu, cơn sóng ngầm đang dần phá tan gia đình của chị.
Rồi đến một lúc nào đó chị cũng nhận ra: người cần đến, rồi sẽ đến, người phải đi, rồi sẽ đi
"Sự phản bội không làm tổn thương bạn, điều làm tổn thương bạn, là bạn quá để tâm đến chuyện đó. Chia tay không làm tổn thương bạn, điều làm tổn thương bạn, là hồi ức. Tình yêu đi đến đoạn kết không làm tổn thương bạn, điều làm tổn thương bạn, là hy vọng.
Bạn luôn nghĩ rằng mình bị tình cảm làm tổn thương, thế nhưng thực ra người có thể làm tổn thương đến bạn, vĩnh viễn chỉ có bản thân bạn mà thôi. Vậy nên, cảnh giới cao nhất của một con người, không phải là toàn tâm toàn ý để yêu một người, mà là tự mình sống tốt cuộc đời của mình, đừng phụ thuộc vào bất kỳ một ai."
Có những người, từng đối xử rất tốt với bạn, nhưng lại không thể đi cùng bạn một chặng dài lâu. Họ để lại cho bạn niềm thương nhớ và những hồi ức khó quên.
Có những đôi bạn thanh mai trúc mã, thấu hiểu nhau tới mức có thể thoải mái ở bên nhau hàng giờ mà không cần nói một câu. Cứ như thể họ sinh ra là để dành cho nhau. Nhưng cuối cùng, người kết tóc xe tơ, cùng đi đến hết con đường lại là một người khác.
Có những người, rõ ràng cùng trải qua những thời khắc cam go nhất cuộc đời, nhưng cuối cùng, giờ khắc chia sẻ niềm vui và thành công lại chẳng phải với nhau.
Có một số người đến bên đời bạn để giúp bạn trở nên tốt hơn, ngày càng yêu mến bản thân hơn. Có một vài người rời xa nhưng lại khiến bạn trưởng thành nhanh hơn, tới mức bản thân cũng phải ngỡ ngàng.
Có những người, giản đơn, ngốc nghếch, chờ đợi người mình từng yêu sâu đậm sẽ quay về. Nhưng cuối cùng, chờ lâu đến mấy cũng không thấy được dù là một cái bóng mờ nhạt.
Có một số người, gặp gỡ ngắn ngủi, nhưng làm bạn thay đổi mãi mãi. Có những người chỉ có thể chạm vào bàn tay bạn, nhưng cũng có những người lại có thể chạm vào tâm hồn bạn.
Lại có những người, rõ ràng không cháy bỏng nồng nàn, nhưng lại gặp nhau khi người con trai vừa đủ trưởng thành, người con gái vừa đủ dịu dàng, cuối cùng vẫn ở với nhau bình an một đời.
Luôn là như vậy, người cần đến, rồi cũng sẽ đến, người phải đi, cuối cùng sẽ đi.
Kỳ thực, khi thời gian trôi qua, những hờn dỗi, sai lầm, kể cả những lời hứa không thành, dường như không còn quan trọng như vậy nữa. Điều quan trọng chính là chúng ta đã từng gặp, từng yêu, từng cười, từng khóc, và biết được: à, hóa ra, cuộc sống là như vậy.
Tình yêu của người khác mãi mãi chỉ là một câu chuyện, chỉ có trải nghiệm của bản thân mới là chân chính. Dù như thế nào, đến cuối cùng, cũng hy vọng bạn có thể đón nhận tất cả với một nụ cười an nhiên.
***
Vợ chồng chị sắp li hôn.
Sau 5 năm chung sống. Anh chị đến với nhau từ thời anh chỉ là một chàng sinh viên với hai bàn tay trắng. Chị là một cô chủ con nhà giàu có thế mà nhận lời gả cho anh. Chị vì anh xin phép bố mẹ cho ra riêng cùng anh xây dựng tổ ấm. Hai vợ chồng trầy trật tạo dựng sự nghiệp, cuối cùng rồi cũng có ngày phát triển như hôm nay. Nhưng khi kinh tế đã đủ đầy, con gái cũng dần lớn thì tình yêu cũng thay đổi..
Ngày biết tin anh chị quyết định li hôn, mẹ anh hổ thẹn không nói nên lời vì bà biết rõ con trai mình là người có lỗi. Riêng bố mẹ chị thì như chết lặng trong sự ngỡ ngàng. Chẳng ai tin nổi vào mắt và tai mình những điều các con vừa nói ra. Nếu như trước đây, vì phải ở rể nên anh cảm thấy chật vật, khó chịu, không thoải mái khi ở nhà vợ vì phải nhìn mặt bố mẹ vợ mà sống, hoặc có thể vì vợ bụng mang dạ chửa mà anh không chịu được cám dỗ ra ngoài ngoại tình thì lí do có thể sẽ thuyết phục và hợp lý hơn. Nhưng đằng này, họ đã có cuộc sống riêng tư, vợ hiền con ngoan thì cớ gì anh lại dở chứng như thế.
Thực ra là do anh đã nguôi dần cảm xúc với chị. Anh ngoại tình và tự thấy cuộc sống hôn nhân quá tẻ nhạt. Sống chung thực ra chỉ làm vợ anh thêm đau khổ, vậy nên anh nghĩ li hôn là giải pháp.
“Anh biết tình cảm của em, anh hiểu những đau khổ em đang cam chịu, nhưng nếu anh cứ tiếp tục lợi dụng em thế này, em sẽ càng đau khổ và bất hạnh hơn nữa. Em cứ ở lại đây, ngôi nhà này anh để em đứng tên. Anh sẽ ra đi mà không lấy gì cả.”
Anh nói, rồi đứng dậy, khoác áo vào, mở cửa dứt khoát rời đi.
Chị lau nước mắt, nhổm người cố nói với theo:
“Nhà này dù sao cũng là một phần công sức của anh, nên lúc nào anh muốn, hãy cứ về. Em và con vẫn sẽ ở đây”.
Thật ra chị cũng biết mình không thể cản được anh, chị chỉ cố chấp nuôi hi vọng có thể giữ cho con gái mình một gia đình trọn vẹn đủ đầy ba mẹ.
Cánh cửa đóng sập lại, trái tim Thúy tan vỡ thành từng mảnh vụn. Những đau đớn của chị chạm vào lòng Hùng, tim anh nhói lên, nhưng có lẽ duyên phận là điều gì đó khó nói lắm, không thể đoán trước điều gì được. 5 năm chung sống bên nhau có lẽ anh đã từng yêu chị thật lòng nên mới vì chị mà ở rể suốt 2 năm, và sự ra đời của đứa con gái là kết tinh tình yêu của hai người. Nhưng yêu là thật, tình cảm nguội lạnh cũng là thật.
Chị ngày xưa vốn dĩ rất cá tính, ngày anh đề nghị li hôn, chị tất nhiên không chịu, nhưng sự im lặng kéo dài, nuôi hi vọng quá lâu, bao dung quá nhiều cũng khiến chị cảm thấy ngột ngạt và mỏi mệt. Phụ nữ thực ra không giỏi chịu đựng như người ta tưởng, nhất là về phương diện tình cảm, nếu không níu được họ vẫn biết sẵn sàng buông....
“Tất cả chúng ta đều muốn có được một tình yêu, người ấy rời xa bạn cũng vì nơi bạn không còn tình yêu họ luôn tìm kiếm. Bạn không thể giữ người ấy khikhoong có thứ người ấy cần. Do đó sự buông tay cảu bạn cũng chính là tình yêu.”
Hôm qua nhà chị có đám giỗ, chị bảo anh :
“Nhà năm này không làm cỗ, chỉ bày chút hoa quả cúng tổ tiên thôi. Anh về cũng được, nếu bận thì thôi.”
Chị nói thì nói vậy, nhưng anh tự thấy vẫn nên về.
Bố mẹ chị đón anh vẫn bằng nụ cười như mọi khi nhưng có vẻ hơi khách khí. Có lẽ vì biết anh chị sắp dắt nhau ra tòa li dị nên họ đón anh như khách, không cho anh động tay động chân việc gì. Mẹ vợ nhìn anh lạnh nhạt, cũng dễ hiểu thôi vì bà là phụ nữ và cũng là một người mẹ, thấy con gái của mình không hạnh phúc dĩ nhiên bà không thể vui vẻ chào đón người đã làm con gái bà đau khổ, còn bố vợ đối với anh vẫn thân tình niềm nở.
Bố chị là người ít nói. Từ ngày anh làm rể ông, chưa bao giờ ông can thiệp vào chuyện gia đình con cái, dù là anh ở rể hay ra ở riêng. Nhưng lần này có vẻ như ông muốn nói. Ông bảo:
“Từ trước giờ bố vẫn đối với con như hai người đàn ông với nhau. Nhưng hôm nay bố muốn nói chuyện với con với tư cách là bố vợ.”
Giọng ông chậm rãi, đều đều, nhỏ đủ để anh nghe
- Ngày xưa hồi cái Bống- tên gọi ở nhà của chị, nó yêu con, bố mẹ không đồng ý. Bố mẹ chỉ có mình nó là con, bao yêu thương chăm sóc dồn cho nó cả. Tính nó từ bé đã ương bướng vì được bố mẹ nuông chiều, cưng như hoa như trứng. Bố vẫn nghĩ nó lớn lên trong đủ đầy sẽ không thể nào chịu được khốn khó. Ngày nó nói yêu con và muốn lấy con, bố đã cản ngăn, không phải vì chê con mà vì sợ con gái bố nông nổi. Nó quen ăn sung mặc sướng, con thì thiếu thốn khổ nghèo. Nó vốn quen đón đưa, con thì một mái nhà để ở cũng không có. Nó yêu con, tưởng tình yêu là vĩ đại lắm, tưởng phong ba gì cũng vượt được, nhưng khi đối mặt với thực tại cơm tiền có chịu nổi không? Bố chỉ sợ nó lấy con rồi, được dăm bữa nửa tháng sẽ chạy về nhà than rằng con không quen chịu khổ, như vậy sẽ rất thiệt thòi cho con. Dù vậy nó vẫn kiên quyết lấy, nó khóc lóc suốt ngày, nó quỳ lạy van xin. Làm cha mẹ, không thể thấy con mình yêu sống yêu chết mà nỡ can ngăn. Thôi thì nó lớn rồi, tự làm tự chịu. Các con về với nhau, nhà phải đi thuê. Ba lần bảy lượt bố nói các con về sống chung, nó bảo không về. Nó không muốn con cảm thấy xấu hổ vì cậy nhờ nhà vợ, ăn không dám ăn, nói không dám nói. Rồi trong lúc khốn khó, con tập tành kinh doanh. Nó cũng nghỉ việc nhà nước hỗ trợ con. Nó mang bầu trong thời gian làm ăn nhiều thất bại. Đôi bận nó về nhà, người lả đi vì suy nhược, nhưng nó giấu con, không muốn con nghĩ ngợi mông lung. Cuối cùng thì có công trồng cây cũng đến ngày hái quả. Các con dần có của ăn của để. Bé Na cũng ngày càng lớn lên ngoan ngoãn, dễ thương. Bố mẹ nhìn vào, cảm thấy hạnh phúc vì con mình đã trưởng thành, cứng cáp.
- Lâu rồi nó về nhà, mấy lần trốn trong nhà tắm khóc. Mẹ con biết mới cố tra hỏi, nó bảo chồng con ngoại tình. Nó bảo nó không khóc trước mặt chồng, không muốn tỏ ra yếu đuối. Bố cũng không ngờ đứa con gái cá tính và bướng bỉnh ngày xưa nay lại trở nên yếu mềm như vậy. Từ bé tới lớn, người có thể làm nó khóc cũng chỉ có con. Người ta nói :
- Khó khăn thử thách lòng chung thủy của đàn bà.
- Giàu có thử thách lòng chung thủy của đàn ông.
Khó khăn không làm lung lây ý chí và tình yêu của vợ con, nhưng tiền bạc đã làm con thay đổi. Bố không biết rốt cuộc là con gái bố đã làm sai điều gì với con, nó không biết ăn ở hay đối nhân xử thế tệ bạc? Nó ăn chơi trác táng hay bỏ bê chồng con? Là nó không tốt ở chỗ nào, hay chỉ vì đơn giản là con khát thèm sự mới mẻ? Con nhìn xem, người phụ nữ đầu ấp tay gối với con 5 năm qua. 5 năm tuổi thanh xuân đẹp nhất cuộc đời nó dành để cùng con mưu sinh bươn chải. 5 năm nó bận bịu cho chồng cho con đến quên cả đòi hỏi. Giờ đến khi kinh tế đủ đầy rồi thì lại đối diện với cảnh chia ly.
Người phụ nữ đã vì con mà từ bỏ đầy đủ ấm êm. Vì con mà cam tâm chịu khổ. Vì con mà mạnh mẽ, cũng vì con mà yếu đuối. Cuối cùng con lại làm khổ nó chỉ vì một người phụ nữ chưa một ngày vì con mà hao tâm tổn sức. Người phụ nữ con đang yêu hiện tại, bố nghĩ nó chẳng có gì hơn vợ con, ngoại trừ tuổi trẻ. Tuổi trẻ vợ con cũng đã từng có, nhưng nó đã dành hết cho con rồi. Tiền bạc mà người phụ nữ kia đang được hưởng từ con, cũng có một phần mồ hôi và nước mắt của vợ con trong đó.
Là đàn ông bố biết, bản năng chinh phục ẩn giấu trong mỗi người. Nhiều khi chúng ta nhìn con mồi nằm gọn trong hang của mình rồi thì thèm khát những con mồi đang tung tăng ngoài kia. Ta thường đứng bên này đồi rồi ngó sang bên kia đồi xuýt xoa “ở bên kia cỏ sao mà xanh thế”. Thực tế thì đứng núi này chắc chắn sẽ thấy núi khác cao hơn. Bố không muốn trách móc con. Nhưng bố là bố thì cũng như con đối với con của mình.
Làm bố, không thể thấy con mình khổ đau mà làm ngơ, không thể thấy con mình chịu ấm ức mà không lên tiếng. Làm bố của một cô con gái, ngay cả khi thấy nó cười vẫn cảm thấy bất an. Huống hồ gì con cũng đang làm bố của một cô con gái, chắc con ít nhiều cũng hiểu nỗi lòng của bố. Sau này con gái con lớn lên, nó sẽ cảm thấy thế nào đây…
Chưa bao giờ anh thấy bố vợ anh nói nhiều như hôm nay, cũng chưa bao giờ ông uống rượu nhiều như vậy. Cả buổi anh không nói một lời nào, chỉ sợ mỗi câu mình nói ra sẽ trở nên vô duyên vô dụng.
Chị từ đâu chạy ra, giật chén rượu trên tay bố:
Bố ạ, bố đừng uống nữa, đừng nói những chuyện vô nghĩa như thế nữa. Con đã giữ đúng lời hứa với bố ngày xưa "Dù khổ cực đến đâu cũng không phụ bỏ anh ấy". Bố xem con gái bố mạnh mẽ thế này, con có khóc đâu mà bố lại khóc!
Trong giây phút ấy nghe lời kể của ông, bao nhiêu kí ức hiện về trong trí nhớ như một cuộn phim quay chậm lại từng chi tiết. Người ta vẫn thường nói “khi bình yên, người ta thường quên đi những lời thề trong giông bão”, quả thật không sai
Cuối cùng, chị cũng kiên quyết, dứt khoát ký vào đơn li hôn và giành quyền nuôi con gái. Bởi dẫu sao anh cũng đi bước nữa còn chị thì không. Chị sẽ dành trọn phần đời còn lại để chăm lo cho hạnh phúc của con gái mình. Ngày ra tòa, chị mạnh mẽ nở nụ cười rồi quay lưng rời đi không chút oán than, không khóc lóc níu giữ, cả hai vẫn bắt tay nhau, để dành lại cho đối phương một sự tôn trọng cuối cùng với những kỉ niệm đẹp.
Năm tháng ấy định không vì ai mà rung động,cũng chẳng bởi vì ai mà nặng lòng đến vậy. Nhân sinh an bài hay nhân duyên mà gặp gỡ.?
Cứ dửng dưng đến như đã là của nhau bao giờ. Chị vẫn ở lại đó,vẫn vậy. Anh cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu,anh cũng thế. Sự tử tế đối với nhau đến ko cần cất lời ? Hay do mình đã ko dành được ngày cuối cho nhau.!
Chị vẫn nghĩ,tháng năm ấy yêu nhau là thật,thứ tình cảm anh dành cho chị là thật,cảm xúc cho nhau cũng thật. Giờ chị cũng chỉ còn biết cảm ơn anh vì đã đi cùng chị một đoạn đường và dành cho nhau sự tôn trọng cuối cùng.
"Chẳng có ai là không phản bội chỉ đơn giản cám dỗ chưa đủ sức hút. Chẳng có ai là mãi mãi chung tình chỉ đơn giản là ngoại tình mà chưa bị phát hiện. Không có chuyện cả đời này anh sẽ chỉ yêu em, mà anh sẽ yêu em khi mà anh chưa tìm được điều nào mới mẻ hơn thế. Không có chuyện ai là cả đời của ai, vì tình yêu chỉ tính bằng thời điểm chứ không phải tính bằng đời người! Hãy chọn một người đàn ông có khả năng chữa lành vết thương trong bạn, đừng ở bên một người thay vì chữa lành lại chỉ biết nói câu xin lỗi sau hàng trăm lỗi lầm. Hãy nhớ chung thuỷ là trách nhiệm, không phải là lựa chọn. Phản bội là lựa chọn, không phải lỗi lầm.”
Yêu một người không đơn giản chỉ là cảm giác thích và muốn ở bên cạnh một người. Tình yêu còn cần cả sự thấu hiểu, sẻ chia và trưởng thành cùng nhau. Thật khó để ở bên cạnh một người mà họ không hiểu giấc mơ của bạn là gì, và càng khó để giải thích cho họ hiểu nó là như thế nào.
Chị nhận ra rằng dù có ai thương mình hay không thì cũng cần làm một người dễ thương. Không trách móc, không cười nhạo, cũng không kỳ vọng bất kì ai nữa. Phải luôn tươi tắn dưới ánh mặt trời, vượt qua bao mưa gió, thực hiện mộng ước của mình, đi con đường mình chọn.
Đừng để tình yêu biến cuộc sống của bạn trở thành đống hỗn loạn, bạn đủ trưởng thành để chịu trách nhiệm với cuộc đời mình rồi. Vậy nên thất tình cũng được, đau lòng vì tình yêu cũng được nhưng nhất định phải đặt deadline cho nó.
Có một câu nói rất hay… “Nếu chán nhau mà lại chọn từ bỏ, thì dù có yêu một tram người, cũng đều không có kết quả”. Đã là yêu thì phải cùng nhau thấu hiểu, nhận ra cái sai của chính mình và sửa đổi vì nhau.
Những cảm giác mới lạ, không phải là cùng người mới đi tìm lại những cảm xúc cũ…Mà là cùng người hiện tại, trân trọng nhiều hơn, cùng nhau trải nghiệm nhiều điều mới mẻ hơn.
Tình yêu khiến con người ta quên mất không gian và thời gian, nhưng ngược lại thời gian cũng làm cho con người ta quên đi những lo sầu, buồn phiền, đừng để quá khứ ám ảnh ta mãi, hãy nhớ những thứ đã mất đi vốn dĩ không bao giờ thuộc về bạn.
***
Tháng bảy về ,trời cứ mưa rả rích, mưa cả ngày lẫn đêm. Tiếng mưa rơi cứ tí tách trên mái hiên trước sân nhà, nghe sao mà buồn đến vậy... Thúy vừa gội đầu xong, đang hong hong mái tóc, bỗng có tiếng chuông điện thoai reo, chị bật máy nghe, bên kia đầu máy, giọng môt người đàn ông ngập ngừng :
- A lô, đây có p.h.ả.i..?
Thúy nhẹ nhàng :
- A lô, ai đấy ạ ?
Tiếng người đàn ông vẫn ngập ngừng , nhỏ nhẹ.
- A lô, đây có phải số điện thoại của cô Thúy không ?
- Dạ, đúng rồi ! Anh là ai , ở đâu đấy ạ?
Giọng người đàn ông nhẹ nhàng thong thả hơn :
-Anh ở ...anh ở...
Thúy bỗng giật mình, như sực nhớ ra điều gì, thoáng chút tư lự rồi cô nói trong vội vã:
- Anh có phải là anh Hùng không ạ?
- Đúng rồi em ! anh đây ! anh là Hùng đây, em vẫn còn nhớ đến anh sao em?
Thúy như vỡ òa, thoảng thốt :
-Trời ạ ! Giờ anh đang ở đâu? Sao anh biết mà gọi cho em. Đã mấy chục năm trời rồi ...
Thúy luống cuống, nói chẳng nên lời. Trong Thúy bỗng trào dâng lên môt cảm xúc lạ thường , vừa nghẹn ngào, vừa xúc động và hình như trong mớ cảm xúc hỗn độn ấy còn có môt chút gì đó như giận hờn, chua chát.
Bên kia đầu máy Hùng như lặng đi , không biết nói gì. Anh hồi hộp, đợi chờ nghe từng lời nói của người phụ nữ bên kia đầu máy. Trong lòng anh cũng đang dâng lên niềm cảm xúc mãnh liệt và hình như có cả sự ngại ngùng và chút hối hận đan xen.
Hùng ân cần dè dặt :
- Anh đang ở quê ngoại của bé Na, anh đã tìm rồi xin được số điện thoại của em, anh cứ tưởng em không còn nhớ đến anh nữa. Vậy mà...!
Thúy ngắt lời anh :
- Sao lại quên anh, dù gì anh cũng là ba bé Na mà. Mà kể từ ngày đó, anh đi đâu biệt tăm luôn thế. Đến đám cưới của con Na anh cũng không về.
Anh nghe đến đây lòng bỗng xấu hổ, im lặng hồi lâu anh mới lên tiếng:
“Mẹ con em vẫn khỏe chứ?”
“Vâng, em và con vẫn khỏe.
“Con Na cũng sắp sinh rồi đấy.”
“Nhanh vậy sao. Mới đó mà con bé đã làm mẹ rồi.”
“Đã ba mươi mấy năm trời rồi, anh rời đi khi con bé còn nhỏ xíu, đến ngày nó lấy chồng anh cũng không về với nó, dặn dò con rể đôi ba câu. Anh chẳng làm được gì cho con gái mình cả, chắc con bé giận anh lắm.” Anh nghẹn ngào nói.
“Con bé trưởng thành rồi, cũng hiểu chuyện lắm, nó không giận gì anh đâu. Em cũng đã giải thích cho nó hiểu rồi.”
Năm đó anh một mực li hôn với chị và cũng lập gia đình với người mới, nhưng oái oăm thay cô ta lại là loại phá nhà phá của khiến anh lâm vào cảnh nợ nần túng quẩng. Anh không than thân trách phận vì biết rằng nhân quả nhãn tiền mà, mình làm thì mình tự gánh chịu hậu quả. Khi ấy biết chuyện, chị cũng ngỏ lời muốn thế chấp căn nhà anh để lại cho chị để giúp đỡ anh, nhưng anh sao có thể mặt dày nhận lấy. Thế là anh bán hết nhà cửa ở quê rồi dắt vợ con đi tứ xứ, còng lưng ra trả nợ nần. Mấy chục năm qua đi, mọi việc được thu xếp ổn thỏa, vợ anh cũng thay đổi khá nhiều anh mới trở về thăm quê cũ và cũng là để gặp lại chị và đứa con gái thiếu thốn tình cha.
Đêm tháng bảy, ngoài trời mưa vẫn cứ giăng giăng, từng giọt cứ tí tách hòa âm vào bóng đêm bên kia đầu điện thoại, giọng anh ấp úng nhỏ dần.
- Thúy à, em giận anh lắm phải không? Ngàn lần xin lỗi em , em có thể tha thứ cho anh được không ?
Thúy chua chát mỉm cười trong khi giọt nước mắt đã lăn trên gò má ,chị nói nhỏ.
- Được chứ anh, em đâu có giận, em đã quên rồi, mọi giận hờn em đã cho vào dĩ vãng. Tất cả, tất cả với em giờ chỉ còn là kỷ niệm !
Suy cho cùng ai cũng có quá khứ. Trên thực tế em không thừa nhận cũng không phủ nhận sự thật ấy. Số phận và nhân duyên của chúng ta đều đã được an bài. Không phải người này thì sẽ là người khác. Khi anh thực sự hiểu đạo lý ấy; anh sẽ thấy rằng: Đó là luật luân hồi. Chúng ta cùng nhau đi một đoạn rồi lại phải chia xa." và "Đời người như một cuộc hành trình; có rất nhiều chuyện xảy ra dọc con đường ấy; đừng quá xem trọng bất cứ việc gì."
Có đôi lần tổn thương trong lặng lẽ, người ta đã âm thầm thu hồi toàn bộ tình cảm và rời đi lịch sự một cách rất lạnh lùng. Nhiều khi chuyện chẳng phải là cái gì to tát, chỉ là hôm nọ đứng tần ngần rất lâu, thấy mình không quan trọng nữa, nên đi thôi.
Anh cũng lặng lẽ giấu đi giọt nước mắt không để chị biết, anh nói:
“Khi nào nhỏ Na sinh, em nhớ báo cho anh biết nhé! Tuy không làm tròn bổn phận người cha nhưng anh tuyệt đối sẽ làm trọn trách nhiệm của ông ngoại.”
“Vâng, con bé sẽ vui lắm nếu biết anh về.”
Dưới cơn mưa tí tách, hương vị của tách cafê tỏa ra hương thơm ngào ngạt . Thông qua cuộc điện thoại kéo dài, anh và chị ngồi kể cho nhau nghe về suốt những năm tháng đã qua, những thăng trầm của cuộc sống , anh biết ơn chị vì đã nuôi dạy con gái thật chu toàn, con bé không những không oán trách anh mà còn dành cho anh một sự kính trọng vì ơn sinh thành khiến anh vừa chua xót vừa hổ thẹn về mình. Trên thế gian này, có lẽ cô là người phụ nữ duy nhất anh mắc nợ nhiều đến thế, cũng chỉ có cô mới đủ bao dung và lòng vị tha đáng quý như thế với một kẻ tồi tệ như anh.
Giờ thì ai cũng đã có cuộc sống riêng của mình. Gặp lại nhau khi cả hai mái đầu đã chớm bạc, hạnh phúc đã an bài , đủ đầy cho cả Thúy và Hùng. Cả hai đều đã trở thành ông, bà ngoại.Tất cả đã trở thành kỉ niệm của môt thời, một thời dĩ vãng xa xưa...!
Dưới cơn mưa rơi nhè nhẹ, hai người nói lời chia tay nhau kết thúc cuộc gọi. Họ chỉ còn biết cầu chúc cho nhau thật nhiều hạnh phúc.Với Thúy chẳng còn gì để mà phải buồn, phải tiếc hay nhớ nhung.Tất cả đã an bài, vậy là đủ cho một kí ức đep, một mối nhân duyên vợ chồng, dẫu xưa kia vẫn còn những điều dang dở nhưng với Thúy giờ thì tất cả đã lùi vào dĩ vãng bình yên và đúng như lời môt người bạn mới của Thúy từng nói: "Chuyện xưa cũ hãy để gió cuốn đi.”
“Một đời không dài, hãy tha thứ cho tất cả mọi người và mọi chuyện. Trong cuộc sống có rất nhiều thứ đáng để chúng ta hồi tưởng, trong lúc hòi tưởng, chúng ta sẽ lĩnh ngộ, sẽ tiếp thu, mà đó có lẽ là những thứ quan trọng nhất trong cuocj đời chúng ta.”
Vào một ngày nào đấy, sẽ có một người, chỉ vì không muốn để bạn tiếp tục một mình trải qua tất cả mà xuất hiện. Người sẽ cảm than những đau thương bạn luôn cố gắng giấu đi, vá lại những vết cắt ruột, cắt gan bạn đã mang trên người, koong ai thấu hiểu, không ai chạm vào được. Chắc chắn ngày hôm ấy sẽ khá hơn, và bình yên rất nhiều so với ngày trước đó.
Vì ít ra vẫn còn có người vì nụ cười của bạn, vì muốn thấy bạn bình yên mà kiên nhẫn đến như vậy. Người sẽ không vì điều kiện, lý do gì, chỉ vì bạn là bạn, mà ở lại.
Câu chuyện nào, cũng tồn tại hai chữ nếu như.
Nếu như ngày đó...
Mà hiện thực thì luôn tàn khốc. Thời gian đã qua là qua. Hai chữ nếu như này. Không bao giờ trở lại.
Nhưng mặt khác, hiện thực cũng rất bao dung. Bạn không có cơ hội quay lại quá khứ. Nhưng lại luôn có cơ hội sửa sai trong hiện tại.
Không có điều gì là quá muộn bao giờ. Chỉ là bạn có làm, và quyết tâm làm hay không mà thôi.
Một ấm trà, dù ngon hay dở. Ngày mai, bạn luôn có cơ hội làm lại từ đầu. Đừng vì một chén trà không như ý trong quá khứ. Mà làm ảnh hưởng đến ngàn vạn chén sau này !!
nhiều người đã từng bước ngang qua đời ta...
Có người lâu dài, có người ngắn ngủi. Có người là bạn thân, có người thương rất nhiều. Có cả những người chưa kịp gọi là ai...
Thật lòng muốn hỏi họ một câu: “Chẳng ngờ có ngày chúng ta lại thành ra như thế này nhỉ? Đã từng rất vui vẻ đến thế mà...”
Chúng ta gặp gỡ nhau, đi cùng một quãng đường, đã có biết bao kỉ niệm đẹp. Và dẫu cho hôm nay người có thể ở lại tiếp tục đồng hành hay phải rẽ sang một hướng khác, ta cũng vui vì đã cùng nhau trải qua một đoạn duyên lành.
Từng cùng nhau bước đi, vậy là đủ.
Những tháng năm sau này, dù còn đi cạnh nhau hay không, vẫn sẽ chúc nhau trọn đời bình an.
“Hạnh phúc không phải là chặng cuối hành trình mà chính là sự tận hưởng trên từng chặng đi.
Bình an cũng không phải là đích đến, bình an chính là trong từng nghĩ suy, trong từng hơi thở, trong từng lời nói cử chỉ, bình an là cốt cách là chân lý đời người mong cầu.
Mỗi bạn đều xứng đáng được sống vui vẻ nên hãy học cách tha thứ cho bản thân mình và người khác. Học cách buông tay những người không cần thiết những chuyện không quan trọng.
Chuyện gì cho qua được thì cho qua, quên được thì quên. Ngày mai lại là những ngày nắng ấm và rộn rã.”
“Tình yêu không giống trong ngôn tình, không có chuyện cả hai đi một vòng rồi lại trở về điểm xuất phát.
Không có tình yêu nào phải đánh mất thì mới hiểu sự quan trọng để tìm về. Giữa đàn ông và đàn bà, có một điểm tương đồng chính là chán sự quen thuộc và lười biếng trước những thứ gọi là thói quen.
Khi tình yêu chỉ còn là cố gắng duy trì, cả hai lựa chọn kết thúc. Hoặc một trong hai làm sai rồi trở về để bắt đầu lại từ đầu và cho rằng bản thân đã biết sự quan trọng của đối phương.
Sai rồi, chỉ là hiểu bên ngoài kia nhiều bão tố quá, thèm hơi ấm quen thuộc quá, chạy về nhà để trú chân. Đừng yêu lại người đàn ông đã ra đi, đừng yêu lại người đã cũ. Có những đồ cũ là bảo vật, cũng có những thứ chỉ là đồ bỏ đi. Cảm xúc chỉ nên trải nghiệm một lần, nỗi đau của một người mang lại chỉ nên nến trải duy nhất một lần.
Một con đường đi qua hàng ngày, có thể vẫn y nguyên nhưng các cửa hàng có thể đã đổi chủ. Đừng nắm bàn tay đã từng buông, đừng nối sợi chỉ đã đứt đoạn, đừng hàn gắn trái tim đã nứt. Đàn ông chỉ nên yêu một lần, đừng yêu lần thứ hai. Người cũ chỉ nên nhìn lại, đừng nên tìm về.
Cảm xúc là thứ duy nhất không thể vẹn nguyên theo thời gian, cảm giác là thứ đã mất mà không thể lấy lại. Đàn ông là thứ đã đi qua tuyệt nhiên không nên yêu lại.
Kết thúc của một cuốn sách sẽ không thay đổi. Diễn biến sẽ thay đổi và cách làm tổn thương sẽ khác đi nhưng kết cục vẫn sẽ là thế.
Trái tim của phụ nữ, vĩnh viễn là một mái nhà, không phải là nơi để dừng chân. Trái tim phụ nữ nhạy cảm hơn bình thường, một chút lạc lõng, một chút vô tâm và vài phần gian dối cũng có thể khiến họ nói tạm biệt.
Yêu một người rất tốt, nhưng có những mối tình kết thúc là tốt hơn. Bên một người là hạnh phúc, nhưng đôi lần ly biệt là hạnh phúc hơn.
Phụ nữ ạ. Đừng yêu lại người cũ, đừng yêu lần thứ hai. Đôi khi trở lại không phải là tình yêu, chỉ là vương vấn cảm giác. Đừng nhầm lẫn giữa yêu và cảm giác. Đời luôn có ngoại lệ mà ngoại lệ thường hiếm hoi và ít ỏi. Có những đồ cũ là bảo vật, cũng có những thứ chỉ là đồ bỏ đi.”
Bạn vừa lắng nghe truyện ngắn: Khi bình yên, người ta thường quên lời thề trong giông bão của tác giả Kim Vi. Cảm ơn bạn đã chú ý lắng nghe, hãy để lại cảm xúc của bạn bên dưới phần bình luận nhé.
Tác giả: Kim Vi - blogradio.vn