Rõ ràng tôi rất mừng vì cậu ấy không chấp nhận ai. Nhưng nghĩ lại thì điều này cũng có nghĩa là tôi sẽ không bao giờ có thể tỏ tình với cậu ấy.
***
Tôi đã nghĩ tôi với cậu sẽ như hai đường thẳng song song, mãi không thể cắt nhau được. Cứ ngỡ chỉ có thể âm thầm dõi theo cậu từ phía sau nhưng không ngờ vào giữa kỳ năm đó, tôi lại được giáo viên chủ nhiệm chuyển lên ngồi bàn đầu cùng với cậu.
Cứ như mơ vậy.
Tôi nhớ khi còn trẻ, một người bạn của tôi đã nói với tôi rằng "thích thầm một ai đó là điều buồn nhất trên đời, bởi thứ tình cảm của bản thân sẽ chẳng bao giờ được đáp lại".
Lúc đó tôi cũng đã đồng tình với quan điểm của người bạn này.
Nhưng mãi đến sau này, khi tôi biết được sự thật, tôi mới nhận ra rằng điều buồn nhất không phải là đơn phương thích thầm.
Tuổi trẻ ai chẳng từng đơn phương một người.
Tôi nhớ lần đầu tiên tôi gặp một người mang đến cho tôi cảm giác rung động là vào khoảng thời gian đầu năm cấp 3.
Tôi đã cảm nắng người đó từ cái nhìn đầu tiên.
Cậu ấy tên là Khôi, là một cậu chàng không chỉ đẹp trai mà còn rất tài giỏi, cậu ấy là thủ khoa đầu vào của trường tôi. Chính vì thế mà bọn con gái chúng tôi ai cũng để ý đến cậu ấy.
Nhưng Khôi lạnh lùng lắm, cậu ấy luôn giữ khoảng cách với những người muốn bắt chuyện với cậu ấy. Ngoài đám bạn thân thiết của cậu ấy ra thì cậu ấy gần như chẳng thèm để ý ai vào trong mắt cả.
Tôi không có một ngoại hình xinh đẹp như những cô gái khác, cũng không hề khéo ăn nói tí nào. Tôi nhút nhát, ít nói đến mức mọi người trong lớp đều cảm thấy tôi rất mờ nhạt.
Vì vậy, tôi đã nghĩ tôi với cậu ấy như hai đường thẳng song song, sẽ mãi không thể cắt nhau được.
Cứ ngỡ chỉ có thể âm thầm dõi theo cậu từ phía sau nhưng không ngờ vào giữa kỳ năm đó, tôi lại được giáo viên chủ nhiệm chuyển lên ngồi bàn đầu cùng với cậu.
Cứ như mơ vậy.
Tôi không dám nghĩ rằng sẽ có ngày mình được ngồi cùng với cậu.
Những ngày sau đó, tôi thậm chí đã ngại ngùng đến mức không dám nhìn thẳng vào cậu ấy. Nhưng cậu ấy trông cũng không có vẻ là để ý đến tôi. Cậu ấy vẫn giữ sự lạnh lùng và hờ hững của mình.
Cậu ấy không chủ động bắt chuyện với tôi bao giờ. Tôi lại không giỏi giao tiếp với người khác nên thành ra ngồi chung với nhau được mấy tuần, mối quan hệ của bọn tôi cũng không khác trước là bao.
Kể cả vậy, tôi vẫn hài lòng với điều đó. Chỉ cần được ngồi gần cậu ấy như thế là tôi đã mãn nguyện lắm rồi.
Rồi thời gian cứ thế trôi qua như một cơn gió, thoáng chốc đã nửa năm sau, vừa lúc hoàn tất xong học kỳ 2.
Có thể nói đây là khoảng thời gian đáng nhớ trong tuổi thanh xuân của tôi.
Vì tính cách nhút nhát, lại thêm kỹ năng giao tiếp kém nên tôi đã không nhiều bạn ở thời cấp 2. Trong lớp, tôi chỉ có thể nói chuyện xã giao được với một vài người ngồi cùng tổ.
Cho đến lúc này mọi thứ mới trở nên thay đổi. Tôi đã tìm thấy một người bạn sẵn sàng lắng nghe mọi tâm sự của tôi, cũng đã tìm thấy sự hòa nhập với mọi người trong lớp. Đối với tôi, mỗi ngày đi học trở thành một niềm vui nhỏ và đặc biệt hơn khi niềm vui ấy có cậu trong đó.
Không biết từ bao giờ tôi với cậu ấy đã trở nên thân thiết hơn trước. Mặc dù cậu ấy vẫn giữ vẻ lạnh lùng với tôi nhưng chưa bao giờ cậu ấy phớt lờ bất cứ điều gì với tôi. Điều đó khiến tôi cảm thấy rất vui.
Tôi nhớ có một lần khi đang trong giờ kiểm tra toán. Trong khi tôi đang vò đầu bứt tóc vì không biết làm vài câu cuối thì cậu ấy đã hoàn thành bài kiểm tra của mình. Điều mà tôi không ngờ là lúc đó, một người luôn từ chối việc chỉ bài cho mọi người vào giờ kiểm tra như cậu ấy lại chủ động giúp đỡ tôi. Khi Khôi đọc các bước giải cho tôi nghe, tôi đã quay sang nhìn cậu ấy với đôi mắt đang mở to và thấy cậu ấy cũng đang nhìn tôi.
Khôi không để ý đến sự ngạc nhiên của tôi, cậu làm ra vẻ hờ hững, tay chống cằm nhíu mi nhìn tôi rồi hỏi:
- Cậu không tin đáp án của tôi hả?
Tôi lập tức đáp:
- Tất nhiên là không rồi!! Chỉ là… tớ không nghĩ rằng cậu sẽ chỉ tớ... đang giờ kiểm tra đấy!
Khôi chỉ cười nhẹ, cậu ấy nói rằng:
- Chúng ta là bạn cùng bàn mà.
Đó là lần đầu Khôi cười với tôi.
Nụ cười tỏa nắng khi ấy đã khắc sâu trong tâm trí tôi.
Sau lần đó cậu luôn chủ động giúp đỡ tôi cũng như nhắc nhở tôi trong các bài kiểm tra. Cũng vì vậy mà thành tích của tôi đã tiến bộ lên từng ngày.
Có một lần tôi mang bánh quy tới trường học. Vì là lần đầu tiên tôi làm bánh nên mùi vị cũng như ngoại hình của nó không được đẹp mắt lắm. Ban đầu tôi cũng không định đem theo nhưng vì lỡ tay làm nhiều quá, mẹ tôi lại không muốn bỏ phí thế nên tôi đã nhắn tin lên nhóm lớp hỏi mọi người có muốn ăn không để tôi mang theo. Ban đầu mọi người rất nhiệt tình kêu tôi cứ đem đi, nhưng tới khi nhìn thấy thành phẩm thì ai nấy đều lảng tránh hết làm tôi vô cùng bất lực.
Chỉ có người bạn thân ngồi bàn dưới cùng với người bạn cùng bàn của cô ấy là chịu nếm thử bánh quy của tôi.
Cơ mà họ cũng nhận xét thẳng thắn lắm! Chê bánh của tôi dở rất khó ăn.
Hôm qua khi tôi làm xong cũng đã nếm thử, cảm thấy không tệ. Hơn nữa gia đình tôi cũng ăn gần một nửa nên tôi cứ ngỡ rằng nếu không tính vẻ ngoài thì bánh cũng ngon lắm, vì vậy không ngần ngại đem chia sẻ. Ai ngờ mọi người lại không thích như vậy. Có lẽ khẩu vị của tôi khác người, lần sau làm bánh sẽ chú ý hơn!
Ngay khi tôi nghĩ phải bỏ đống bánh quy này đi thì không ngờ Khôi lại quay xuống cầm bánh quy của tôi lên ăn.
Trước con mắt ngạc nhiên của ba người bọn tôi, cậu ấy thản nhiên nói:
- Mùi vị cũng không tệ.
- Mày thấy ngon thật hả! Đừng có miễn cưỡng mà khen ngon chứ! - Tuấn, bạn cùng bàn với bạn thân tôi, thốt lên.
Khôi vừa cắn một miếng bánh vừa nói:
- Tao sẽ không miễn cưỡng khen ai bao giờ, mày biết điều đó mà.
- Khen ngon ư?! Có vẻ khẩu vị của hai người đều độc lạ như nhau. - Trâm, bạn thân của tôi, gật gù trước kết luận của mình.
Lúc đó tôi không nói gì cả, chỉ nhìn chằm chằm vào cậu ấy.
Tôi đã không dám đưa bánh cho cậu ấy ăn vì ai cũng chê nó cả... Có thể cậu ấy nói vậy chỉ là để an ủi tôi, nhưng dù sao tôi cũng cảm thấy vui lắm vì cậu ấy đã ăn bánh của tôi, lại còn khen nó ngon nữa!
Có lẽ vì cảm nhận được ánh nhìn của tôi nên cậu ấy cũng quay sang nhìn tôi.
Bốn mắt chúng tôi chạm vào nhau một vài giây trước khi tôi quay đi vì xấu hổ.
Khôi nói với tôi:
- Nếu không ai muốn ăn bánh của cậu thì hãy đưa chúng cho tôi. Tôi rất thích bánh của cậu.
Tôi nhớ lúc đó khi nghe những lời của cậu ấy, mặt tôi đã đỏ bừng cả lên, đến mức Trâm và Tuấn đã lấy chuyện này trêu chọc tôi suốt hai tuần làm tôi xấu hổ vô cùng.
- Thế cậu thích Khôi đúng không?!
- Cậu hỏi thừa quá rồi, nhìn mặt của cậu ấy lúc đó đỏ còn hơn trái cà chua thì chắc chắn là có vài phần cảm nắng người ta rồi!"
- T-tớ không có!
Mặc dù tôi chối thế nào thì họ cũng cứ đùa như vậy khiến tôi chỉ muốn tìm gì đó bịt miệng hai người này càng sớm càng tốt.
Tôi lén đưa mắt nhìn Khôi. Cậu ấy vẫn đang tập trung làm bài tập, trông có vẻ chẳng để ý gì đến chuyện này. Tôi vừa mừng nhưng cũng vừa cảm thấy hụt hẫng.
...
Kết thúc kì nghỉ hè là chúng tôi đã lên lớp 11. Một vài người trong lớp đã nghỉ học, cũng có một số chuyển sang trường khác. Mặc dù rất tiếc nuối nhưng chúng tôi vẫn tôn trọng quyết định của họ, còn hẹn một ngày không xa cả lớp sẽ đi ăn cùng nhau.
Không giống như năm ngoái, năm nay giáo viên chủ nhiệm mới cho phép bọn tôi tự chọn chỗ ngồi. Hầu hết mọi người trong lớp đều ngồi bắt cặp với những người họ chơi thân, nên tôi đã nghĩ Khôi sẽ chuyển sang chỗ khác ngồi cùng đám bạn của cậu ấy. Thế nhưng trái ngược với suy nghĩ của tôi, Khôi không đổi đi đâu cả, cậu ấy vẫn ngồi bàn đầu cùng với tôi.
Tôi hỏi cậu ấy:
- Sao cậu vẫn ngồi ở đây?
Cậu ấy chỉ đáp:
- Tôi quen ngồi bàn đầu rồi. Hơn nữa ngồi ở đây cũng tiện trao đổi bài với giáo viên.
Thành thật mà nói thì câu trả lời của cậu ấy khiến tôi có chút thất vọng. Tôi đã ảo tưởng rằng cậu ấy đã động lòng với tôi nhưng từ trước đến giờ chuyện đó chưa từng xảy ra. Trong mắt cậu ấy, tôi cũng chỉ là một người bạn cùng bàn không hơn không kém...
Dạo gần đây mấy đứa con gái lớp khác hay sang lớp chúng tôi lắm. Nguyên nhân cũng không có gì đặc biệt, chủ yếu là họ đi tỏ tình. Mà đối tượng để tỏ tình không ai khác chính là người bạn cùng bàn của tôi.
Tôi nhớ từng có một hoa khôi nổi tiếng trong trường đã đến tìm cậu ấy để tỏ tình. Bạn nữ ấy rất xinh đẹp, lại học giỏi không thua kém ai, là hình mẫu lý tưởng của biết bao bạn nam. Ngay khi cô ấy ngỏ lời hẹn hò, người tôi cứng đờ như hoá đá, trong thâm tâm vừa lo vừa sợ rằng cậu ấy sẽ đồng ý. Bởi vì đứng trước một người hoàn mỹ như thế, không lý nào lại không động lòng chấp nhận. Ấy vậy mà kết quả lại trái với suy đoán của nhiều người. Trước sự há hốc kinh ngạc của các bạn nam trong lớp, Khôi thẳng thắn từ chối vị hoa khôi kia khiến cô ấy xấu hổ chạy khỏi lớp.
Bọn con trai thì kêu lên đầy tiếc nuối, họ nói nếu họ là Khôi thì đã sớm đồng ý rồi.
- Tôi thật không hiểu, mấy người tỏ tình với cậu ai nấy đều đẹp không chỗ chê vậy mà cậu vẫn từ chối họ! Rốt cuộc thì phải là cô gái như nào mới có thể lọt vào mắt xanh của cậu được đây?!
Nghe Tuấn nói vậy, Trâm bèn huých nhẹ vào tay tôi rồi thì thầm.
- Xem ra người cậu thích không có hứng thú với phụ nữ rồi.
- Này!
- Haha, bộ tớ nói không đúng hay sao!
Sau chuyện hoa khôi tỏ tình không thành công, mọi chuyện cũng đã trở lại bình thường, hầu như không còn cô gái nào ghé qua lớp tôi nữa, vì họ biết có tỏ tình cũng sẽ bị từ chối thẳng thừng.
Rõ ràng tôi rất mừng vì cậu ấy không chấp nhận ai. Nhưng nghĩ lại thì điều này cũng có nghĩa là tôi sẽ không bao giờ có thể tỏ tình với cậu ấy.
Tôi cảm thấy Tuấn nói đúng lắm, những bạn nữ xinh đẹp lại tài giỏi đều không thể lọt vào mắt cậu ấy. Vậy một người không có ngoại hình cũng không có năng lực như tôi lấy gì để khiến cậu ấy thích đây? Hơn nữa nếu tôi tỏ tình thất bại, mối quan hệ bạn bè khó khăn lắm mới xây dựng được sẽ bị đổ vỡ... Thà rằng là tôi tiếp tục đơn phương cậu ấy như vậy vẫn sẽ tốt hơn.
- Cậu không hiểu tôi rồi Tuấn à. Tôi không thích ai chỉ vì vẻ bề ngoài của họ... Người tôi thích phải là người luôn ở bên cạnh tôi, khiến tôi cảm nhận được sự rung động.
- Chà, vậy tôi không thể hiểu cậu rồi. Cậu luôn lạnh lùng với người khác như vậy thì ai có thể làm cậu rung động được chứ!
Khôi không đáp lại lời Tuấn, cậu ấy chỉ đơn giản là cười nhạt một tiếng rồi quay lên làm bài tiếp.
Vào giờ ra chơi, Trâm kéo tôi qua một bên rồi nói.
- Tớ không tin là bọn con trai lại không rung động trước những cô gái xinh đẹp. Mà là có khi Khôi của cậu đã thích ai đó rồi nên mới từ chối họ!
Cả tiết học tôi cứ nghĩ về điều mà Trâm nói. Suy đi nghĩ lại quả thật cũng chỉ có lý do đó nên Khôi không đồng ý với lời tỏ tình của ai cả. Tâm trạng của tôi trở nên não nề.
Tôi biết tôi không có quyền ngăn cấm Khôi thích một ai khác. Nhưng chỉ là nghĩ đến việc đó lại khiến tôi cảm thấy buồn. Tôi tự hỏi không biết cô gái đó phải là một người như nào mới có thể khiến cậu ấy rung động.
- Này, cậu sao vậy?
- Hả? Tớ làm sao!
- Trông cậu có vẻ không được tập trung, cả buổi cứ ngồi thẫn thờ... Cậu có chuyện gì buồn à?
- À không có. Cậu đừng để ý đến tớ! - Tôi lắc đầu, cố làm bản thân quên đi những suy nghĩ vừa rồi.
Kể cả khi tôi đã nói vậy, Khôi vẫn nhìn tôi với vẻ lo lắng. Ánh mắt của cậu ấy khiến tim tôi như tan chảy, tôi không thể kiềm nén những cảm xúc của mình. Cuối cùng tôi đã lấy hết can đảm hỏi cậu ấy:
- Cậu... đã thích ai chưa?
Ánh mắt chúng tôi chạm vào nhau. Khôi không đáp lại lời tôi ngay. Cậu ấy càng yên lặng, tôi lại càng cảm thấy hồi hộp hơn. Mãi đến khi tôi tưởng rằng cậu ấy sẽ không trả lời thì cậu ấy mới lên tiếng. Khôi nói:
- Tớ đã phải lòng một cô gái.
- À...
Một cảm giác hụt hẫng trong lòng.
Tôi đã không mong câu trả lời đó...
Hóa ra cậu ấy đã thích người khác rồi...
Tôi đè nén cảm giác nhói đau trong lòng, cố gắng mỉm cười.
- Thế...cô ấy chắc hẳn là một cô gái rất tuyệt vời.
- ...Cô ấy không hoàn hảo như cậu nghĩ đâu. Cô ấy khá ngốc nghếch nhưng lại là một người có trái tim dịu dàng.
Nói tới đây, tôi nhìn thấy khuôn mặt của Khôi thoáng đỏ lên.
- Khoảng thời gian đầu gặp mặt, tôi chưa từng nghĩ sẽ phải lòng cô ấy... Nhưng không biết từ khi nào, cô ấy từng bước từng bước tiến vào trái tim tôi.
Khi Khôi nói về người mình thích, tôi thấy đôi mắt của cậu ấy trở nên rất dịu dàng. Đôi mắt ấy rõ ràng hướng về phía tôi, nhưng tôi biết nó dành cho người mà cậu ấy đang nhắc đến...
- Cậu biết không đây cũng chỉ là những tình cảm đơn phương của tôi. Tôi... không đủ dũng khí để nói thích cô ấy. Chỉ mong rằng cô ấy có thể nhận ra tình cảm của tôi.
- ...Tớ nghĩ cô ấy chắc chắn sẽ hiểu mà.
- Mong là vậy - Khôi mỉm cười với tôi. Nhưng nhìn nụ cười ấy, lòng tôi chỉ cảm thấy nặng nề.
Tối hôm đó tôi nhớ rằng mình đã ở trong phòng khóc ướt cả gối... Tôi đã thích cậu từ rất lâu, nhưng bây giờ tôi phát hiện cậu đã thích người khác mất rồi...vốn ngay từ đầu đã không có hy vọng nên tôi cũng không mong chờ. Dẫu vậy khi nghe những lời đó, tôi vẫn cảm thấy lòng rất đau lòng. Đến cuối cùng tôi vẫn không thể ngừng thích cậu ấy. Tôi mãi chỉ có thể dõi theo cậu ấy từ phía sau.
...
Năm cuối cấp, tôi với cậu cùng chọn ban tự nhiên. Đến lúc có danh sách lớp lại phát hiện cả hai không cùng lớp. Tôi cảm thấy may mắn vì chỉ cần không nhìn thấy cậu, con tim tôi sẽ không rung dộng.
Tôi đã nghĩ như thế. Nhưng rốt cuộc tôi vẫn không thể xóa được hình bóng cậu ra khỏi tâm trí. Bất kể tôi làm gì, tôi điều nhớ đến những lúc chúng ta ngồi cạnh nhau.
Cậu và tôi thỉnh thoảng vẫn liên lạc với nhau, nhưng chủ yếu nội dung của cuộc trò chuyện cũng chỉ trao đổi về học tập. Ngay từ đầu mối quan hệ của chúng ta cũng chỉ có như vậy, là tự tôi ảo tưởng rẳng cậu để ý đến tôi, là tự tôi đắm chìm vào nó rồi không thoát ra được.
Ngay từ đầu, sẽ chẳng ai thích một người như tôi...
...
Tôi nhớ vào ngày làm lễ trưởng thành, tôi đã cầm điện thoại đi chụp hình với tất cả những người mà tôi quen biết, cũng đã quay lại từng nơi trong trường. Đối với tôi, ba năm cấp 3 là khoảng thời gian hạnh phúc nhất mà tôi không thể quên được. Tôi được gặp mọi người và được gặp Khôi. Tôi muốn ghi lại từng khoảnh khắc bên cạnh mọi người để sau này khi nhớ đến, tôi sẽ lấy chúng ra xem.
Bức hình cuối cùng mà tôi chụp là hình của tôi với cậu. Trong ảnh tôi với cậu đều cười rất tươi. Đó cũng là lần đầu tôi thấy nụ cười đó của cậu.
Lúc giữa năm lớp 11, tôi vốn đã nghĩ cuối năm sẽ lấy hết can đảm tỏ tình với cậu, nhưng bây giờ không được nữa rồi. Thà rằng vẫn giữ mối quan hệ bạn bè còn hơn là mất đi nó. Tôi chỉ có thể mong rằng cậu với người cậu thích sẽ được hạnh phúc.
Tiếng nhạc chia tay được bật lên, cả lớp chìm vào trong nước mắt, ai nấy đều khóc vì không nỡ xa nhau. Cả tôi cũng vậy.
Tôi đến bên cạnh Khôi, nói ra những lời từ tận đáy lòng.
- Mong rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau.
Tôi luyến tiếc nhìn cậu ấy lần cuối. Khôi cũng nhìn tôi, biểu cảm của cậu ấy trở nên lạ lẫm. Tôi không biết tại sao cậu ấy lại bày ra biểu cảm như vậy... nhưng dù sao cũng không còn quan trọng nữa, mọi chuyện kết thúc rồi, tôi sẽ không còn thích cậu ấy nữa.
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi may mắn kiếm được công việc gần nhà với mức lương ổn định. Nhiều năm trôi qua như thế, hình bóng Khôi đã không còn xuất hiện trong tâm trí tôi. Người tôi thích năm nào bây giờ cũng chỉ gói gọn trong hai chữ "đã từng".
Vào một ngày mưa, tôi đã gặp lại Tuấn - cậu bạn chí cốt năm xưa của Khôi. Giờ trông cậu ấy chững chạc lắm. Cậu ấy nói trải qua bao nhiêu chuyện mới rèn luyện cậu trở thành một con người như thế này.
Chúng tôi ghé quán cafe, cùng ngồi hoài niệm với nhau về khoảng thời gian cấp 3 tươi đẹp. Lúc ấy từ lời của Tuấn tôi mới biết được hóa ra người mà năm xưa Khôi thích chính là tôi.
- Khi tôi biết cậu ta thích cậu tôi cũng ngạc nhiên lắm. Tôi hỏi sao cậu không chịu thổ lộ, cậu ta nói là cậu ta không đủ dũng khí.
- Tôi đương nhiên không tin cậu ta! Lúc đó tôi còn mắng cậu ta ngốc cơ!
Tuấn nói rất nhiều, nhưng tôi lại không chú tâm nghe lời nào cả. Tôi nghĩ về Khôi, về tình cảm đơn phương đã từng dành cho cậu ấy. Để rồi tận lúc này tôi mới nhận ra từng cái chạm nhẹ đầy ngại ngùng, từng lời nói ấm áp, từng ánh mắt, từng nụ cười dịu dàng năm ấy hóa ra không phải do tôi ảo tưởng mà nó chỉ dành cho tôi, thuộc về riêng tôi.
Người tôi thích cũng âm thầm thích tôi...
Nếu như ngày lễ trưởng thành nắm ấy tôi dũng cảm nói ra lời tận đáy lòng, biết đâu chúng tôi đã là của nhau. Nhưng trên đời này làm gì có chuyện "nếu như". Tôi không trách cậu ấy không nói ra tâm tư của mình. Vốn là cả hai tự bỏ lỡ lẫn nhau, là chúng tôi đã tự đánh mất mối duyên này. Chỉ là điều tôi không hiểu và cũng không ngờ đến là việc cậu ấy cũng thích tôi...
- Mấy năm nay Khôi ở nước ngoài, dù bận rộn với công việc nhưng cậu ấy lúc nào cũng nghĩ về cậu... Vậy còn cậu?
Nếu là tôi của trước kia, tôi sẽ không ngần ngại đáp rằng thích cậu ấy.
... Nhưng đáng tiếc là nhiều năm trôi qua như vậy, tôi sớm đã không còn hình bóng của cậu ấy trong tim rồi.
- Tớ đang hẹn hò với một người. Anh ấy rất yêu tớ, anh ấy luôn ở bên chăm sóc tớ, luôn vì tớ mà làm mọi điều. Trong lòng tớ giờ đây chỉ có anh ấy, tớ yêu anh ấy rất nhiều.
- Tớ có vài lời muốn chuyển đến Khôi... Mong cậu hãy nói với cậu ấy rằng: khoảng thời gian cấp 3 ở cùng cậu rất vui, tớ cũng đã từng thích cậu nhưng bây giờ hai ta đã không còn như trước nữa. Mong cậu hãy quên tớ đi, hãy tìm một người khiến cậu hạnh phúc. Tớ chúc cậu sống vui vẻ hết cả quãng đời này.
Tuấn nhìn tôi, rồi thở dài.
- ...Tớ hiểu rồi, tớ sẽ nói lại với cậu ấy.
Tôi với Tuấn ngồi trò chuyện với nhau đến khi trời mưa tạnh. Vì có việc phải về trước nên tôi đã chào tạm biệt Tuấn, cậu ấy không về mà vẫn ngồi lại đắm chìm trong dòng hồi ức của mình.
Tôi bước ra khỏi quán cà phê, không hiểu sao tâm trạng lại trở nên nhẹ nhàng đến lạ thường. Tôi vừa đi được một chút thì có một chiếc xe hơi dừng ngay trước chỗ tôi. Người ngồi trên xe bước xuống, tôi mỉm cười, người đó là người yêu của tôi, anh ấy đến đón tôi.
Thật ra theo tôi thì...
Điều tệ hại hơn cả việc đơn phương thích một người mà không được đáp lại chính là việc hai người cùng thích nhau nhưng chẳng ai chịu nói ra. Để rồi cuối cùng bỏ lỡ lẫn nhau.
Đời người chỉ sống có một lần, khi ta đã thích một người, đừng ngại bày tỏ tình cảm của bản thân. Biết đâu người bạn thích cũng đang thích bạn.