Chuyện Cũ Mình Hãy Quên Đi (Blog Radio 874)
Thứ bảy - 21/10/2023 09:51
Cuộc đời không phải là một bộ phim mà trong đó chỉ cần hát một bài và xoay vài vòng thì nhân vật đã lớn lên, cứng rắn và gai góc hơn. Đằng sau sự đổi thay của một con người là cả câu chuyện dài.
Có một bản nhạc mang tên thanh xuân, có một giai điệu mang tên niên thiếu. Ta từng đắm mình trong đó mà quên đi thứ gọi là muộn phiền cũng từng bước trưởng thành theo thời gian để lại bao kỉ niệm, mà sau này có lẽ khi nhìn lại ta sẽ mỉm cười cho một khoảng trời đã qua.
“Bọn mình đã từng khóc, từng cười, từng giận hờn chia xa. Nhưng sự hấp dẫn của tuổi trẻ không phải là đạt được điều mình muốn, mà là những ngày mai không biết chuyện gì sẽ xảy ra và những người ta tình cờ gặp gỡ.”
“Ngay cả khi có những khiếm khuyết, những điều chưa hoàn hảo, bạn vẫn là một điều gì đó thật đặc biệt. Bạn không cần phải cố gắng có điều này, thứ kia để người khác yêu mình đâu. Bạn có thể tự cho mình tình yêu mà bản thân vẫn mong muốn có được từ người khác một cách vô điều kiện. Hãy yêu bản thân một cách như vậy.”
Chàng niên thiếu gặp thoáng qua dưới mái hiên nhà chẳng biết từ bao giờ đã chiếm một vị trí quan trọng trong thế giới của mình. Câu chuyện bắt đầu từ ánh mắt rung động của cô vào mùa hè năm ấy, nhưng lại kết thúc bằng một cái quay lưng từ anh.
Không biết, liệu giờ này anh có còn nhớ em không?
Anh sẽ còn nhớ chăng mùa gió nổi, em cùng anh dạo bước dọc con đường đầy lá khô, hàn huyên đôi ba câu chuyện cũ không hồi kết. Em thấy làn tóc anh phai cùng màu nắng, ngả vào trời thu tựa cỏ cây.
Anh sẽ còn nhớ chăng những chiều học nhóm, anh đèo em trên chiếc xe đạp lóc cóc qua bao con ngõ. Tấm lưng anh ướt đẫm mồ hôi, còn em ngồi sau xe, vì bóng hình năm đó mà nhớ thương cả một đời.
Hay anh sẽ còn nhớ chăng ngày cuối cùng của tuổi ngây ngô áo trắng, em kí vội tên mình trên chiếc áo anh mang. Chụp cùng nhau một bức ảnh để rồi trải qua bao mùa gió, tấm ảnh mờ phai mà lời thương cũng theo đó xóa mờ.
Anh vẫn đang ở một phương trời xa lắm, ngày anh xách balo rời xa quê hương thân thuộc để đến vùng lạ đất khách. Em vẫn ở đây, thi thoảng dạo quanh quán nước ngày xưa mình thường nép vào trốn trận mưa rào bất chợt, mình thấy nhau trong khúc nhạc thanh xuân.
Chắc Anh cũng đã quên tên em rồi đấy nhỉ?
Tôi còn nhớ những ngày đầu bước vào cấp 3. Tôi và anh được xếp vào cùng một lớp, chúng ta cũng là lần đầu gặp nhau, lần đầu trò chuyện cùng nhau. Tôi thì được cô chủ nhiệm đổi chỗ liên tục nhưng lần cuối cùng tôi bị đổi chỗ lại được ngồi kế bên anh. Chúng ta ngồi khác bàn nhưng lại gần nhau lắm. Tôi và anh có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn.
Lúc đầu tôi chẳng thích anh đâu, trông anh cứ lơ ngơ làm sau ấy. Lúc ấy anh mặc áo tay cọc với khuôn mặt có vẻ rất hiền, hơi lầm lì và ít nói.
Ngày qua ngày chúng ta càng thân, đùa giỡn càng nhiều, lâu dần mới phát hiện ra thành tích học tập của anh cũng thật đáng nể. Thế là anh lại phải luôn phụ đạo cho đứa hay nói nhiều mà lại ngốc nghếch như tôi. Dần dần mình trở thành bạn thân suốt những năm tháng cấp 3, hai người như hai con dấu đối ngược.
Anh tĩnh lặng – tôi ồn ào
Anh đơn giản – Tôi đa sắc
Anh lạnh lùng – Tôi hào sảng
Anh quy tắc – Tôi tự do
Thế là tôi thích anh từ lúc nào tôi cũng chẳng hề hay biết. Cứ thế mà kết thúc năm lớp 10 trôi qua cứ nhẹ nhàng như thế.
Năm ấy, dịch bệnh rất nặng chúng ta phải học online gần nửa năm 11. Khiến cơ hội gặp được anh cũng hiếm hoi. Vì phải học online nên cần tạo nhóm zalo. Lúc đấy, tôi chẳng dám kết bạn với anh đâu chỉ len lén vào zalo xem hoạt động của anh. Một ngày nọ, anh gửi lời kết bạn với tôi. Tôi hỏi anh về những bài tập, cứ thế mà chúng tôi nhắn tin với nhau hầu như mỗi ngày. Đến nửa năm cuối 11 thì mọi thứ bắt đầu bình thường trở lại. Chúng tôi được học trực tiếp, tôi lại được gặp anh ở ngoài.
Ngày đầu tiên đi học cảm giác cứ nôn nao làm sau ấy. Cả đêm cứ trằn trọc không ngủ được, tôi mong chờ vào cuộc gặp lại vào ngay mai sau mấy tháng trời không thể trực tiếp đến lớp.Tôi cứ trông ngóng khuôn mặt đó làm sao, trong đầu hình dung ra dáng vẻ cậu bạn cao cao, hơi gầy, đeo mắt kính, lúc nào cũng lủi thủi đi một mình như con mọt sách ấy.
“Cho cậu nè.”
Hưng đứng sau lưng đưa ly trà sữa vòng qua đầu ra trước mặt tôi.
“Ơ! Cậu đến từ lúc nào thế? Sao tớ ngồi đây nhìn ra cổng nãy giờ mà không thấy cậu?”
“Tớ đi vòng cổng sau”
“Trời ạ. Cậu bớt khác người xíu được không? Nghỉ lâu quá rồi muốn tự kỷ luôn hả?”
Hưng đưa mắt lườm tôi. “Tự kỷ cái đầu cậu á, đi mua nước cho cậu đó.”
Những tháng cuối cùng của năm 11, chúng tôi bắt đầu chạy đua với thời gian, cùng nhau nỗ lực và rồi các kì thi cũng kết thúc nhanh chóng và rồi năm học lớp 11 cũng theo đó mà khép lại.
Hè năm 11 sắp vào 12, chúng tôi càng thân hơn, vào lớp thì cứ bình thường chẳng nói chuyện với nhau. Cứ về đến nhà thì nhắn tin miệt mài chia sẻ bao nhiêu câu chuyện trên trời dưới đất cho nhau nghe. Tháng 12 năm đấy, tôi đăng một bài viết lên zalo" i love you, i miss you. Là cậu, chính cậu đấy" lần đó tôi đăng chỉ có mình anh được xem. Ai ngờ nó hiển thị là ...đã chia sẻ bài viết cùng bạn. Anh cap màn hình gửi tôi xem, tôi chết lặng luôn ấy. Tôi đâu biết là nó sẽ hiển thị như thế. Lúc đó tôi xấu hổ mà không nói nên lời, chỉ ước có một cái hố thật sâu để chui vào trốn thôi. Thế là anh nhắn lại cho tôi
“Tớ hy vọng hiện tại hay tương lai của cậu luôn là tớ. Chúng ta cùng cố gắng học thật tốt nhé!”
Tôi trả lời lại bằng icon mặt cười. Tuy có hơi ngượng ngùng nhưng ngày hôm đó có lẽ là ngày tôi hạnh phúc nhất khi lời tỏ tình của mình được đáp lại. Thật vui vì người mình thích cũng vừa vẹn thích mình.
Năm ấy trường tổ chức Halloween chúng tôi lại được dịp đi chung. Tôi còn nhớ chúng tôi được viết điều ước vào tờ giấy. Lúc đấy tôi ước tôi và anh sẽ được cùng nhau trải qua thêm nhiều cái Halloween như thế nữa. Lần đó cũng là lần đầu tiên chúng tôi được nắm tay. Cùng nhau đi dạo trên con đường quen thuộc về nhà mỗi chiều tan trường, anh nói với tôi nhiều điều lắm, về ước mơ, những dự định và cả tương lai sau này. Thoáng cái thì đến những tuần ôn thi tốt nghiệp, chúng tôi động viên nhau, cùng nhau chăm chỉ học tập. Chúng tôi vẫn bên nhau, cùng nhau trải qua tình yêu của tuổi học trò ngây ngô, trong sáng, cùng nhau vượt qua kì thì khó khăn của cuộc đời học sinh với bao ước hẹn vào thời sinh viên.
Năm học cuối cấp ấy chính là quãng thời gian rực rỡ nhất của tôi. Lần đầu tiên tôi cố gắng tốt lên vì một người. Năm tháng ấy tôi luôn cố gắng đạt thành tích tốt vì tôi sẽ được chụp ảnh chung cùng cậu. Không phải cậu ấy nói học giỏi sẽ chụp hình chung cùng cậu ấy, mà bởi chỉ có học giỏi mới nhận thưởng, như thế thì có thể đứng cạnh chung khung hình kỉ niệm với cậu rồi. Cậu là ánh sao lấp lánh trong lòng tôi, là giấc mơ cho phép tôi được hạnh phúc.
Thanh xuân chẳng nợ tôi điều gì cả mà ngược lại tôi nợ thanh xuân một lời cảm ơn. Tôi đã được làm nữ chính trong chính thanh xuân của mình khi tôi gặp cậu.
Là tôi có ý với cậu trước, người có tình cảm trước cũng là tôi. Nhưng cậu vẫn luôn là người dịu dàng với tôi, Ngoại trừ mẹ tôi ra cậu là người đầu tiên kiên nhẫn với những câu hỏi ngốc nghếch, cái sự vô tri quá đáng của tôi.
Mùa hè năm ấy còn nhiều thứ tôi chưa làm được, nhiều mong muốn chưa hoàn thành. Cậu chỉ nên biết rằng có một người luôn âm thầm dõi nhìn theo cậu những tháng ngày thanh xuân
Có một người luôn phía sau âm thầm ủng hộ cậu.
“Tại sao mày lại thích cậu bạn đó như thế?”
“Tao không biết nữa, cho đến bây giờ tao cũng chẳng biết lí do tao thích cậu ấy nhiều đến vậy”.
Và có một người luôn thích cậu chẳng kể lí do.
Một ngày cuối hạ năm ấy, một ngày bình thường không nắng cũng chẳng mưa. Tiếng chuông điện thoại reo âm ĩ. Tôi mơ màng nhấc máy. Bên kia điện thoại giọng Hân hốt hoảng:
“Nhật Hạ, mày biết tin gì chưa? Hôm nay Hưng cùng ba mẹ đến trường để làm thủ tục rút hồ sơ trước ngày làm lễ tốt nghiệp đó. Hình như gia đình cậu ấy cũng chuyển đi hôm nay luôn”.
“Hả, mày…mày nói gì cơ?. Tôi lắp bắp, giật mình tỉnh giấc.
Chúng tôi đã hứa cùng nhau dự lễ tốt nghiệp. Thâm chí ngày nào tôi cũng nghĩ đến viễn cảnh một buổi lễ tốt nghiệp với kỉ niệm đáng nhớ, nhưng chuyện gì đang xảy ra thế này, sao cậu ấy lại đi sớm hơn dự định. Đầu tôi như bấn loạn, tôi với lấy chiếc áo khoác lao ra đường như một cơn gió. Cố hết sức đạp chiếc xe lóc cóc trên con đường vốn dĩ rất gần nhưng hôm nay tôi thấy nó xa đến lạ. Phải chăng tôi sắp không còn được gặp cậu nữa rồi. Tôi vừa dừng xe trước cổng trường cũng vừa lúc chiếc ô tô màu đen quen thuộc đưa Hưng rẽ ra hướng cổng. Nhìn thấy bóng lưng Hưng, tôi vứt chiếc xe đạp bên kia đường chạy theo gọi lớn:
“Hưng ơi, chờ tớ với… Hưng”
Nhưng bóng chiếc xe cứ thế xa dần, xa dần rồi khuất lối.
“Thanh xuân này gửi lại vào vệt nắng năm đấy chiếu lên bóng lưng của người tớ thích, gửi cả vào những nơi chúng ta đã đi qua, những bến xe cùng nhau đợi. Thanh xuân của tớ dù chỉ một khoảnh khắc có cậu mà cũng trở nên đáng nhớ.”
Gửi vào gió điều tớ muốn nói: “Tớ sẽ mang hình bóng cậu gói lại vào hồi ức thanh xuân…”.
Chúng ta chẳng được như xưa nữa rồi, ngắm nhìn bóng lưng cậu rời đi, tớ lại nhớ đến câu nói “Khi mất đi điều gì đó, ta mới biết điều bình thường chính là những hồi ức hạnh phúc”. Giờ ngẫm lại tớ mới thấy hóa ra những điều tớ nghĩ là bình thường mà ta làm cùng nhau trước đây lại là quãng thời gian thật đẹp. Nhiều lúc thật khó để diễn tả được cảm xúc của chính bản thân tớ nhưng ở bên cạnh cậu luôn mang cho tớ cảm giác ấm áp.
Mùa hè năm ấy có những tia nắng oi ả, có kem mát lạnh, và có cả cậu, cũng là mùa hè chứa tia nắng oi ả, cũng có kem mát lạnh… nhưng không còn cậu nữa.
Năm ấy hoa phượng nở muộn, nhưng thời gian chẳng vì thế mà chậm lại đôi chút. Nó vẫn chăm chỉ làm việc mà nó phải làm, trôi đi, trôi đi…vô tình kéo theo cả chúng tôi bước qua ngưỡng cửa của cuộc đời – kết thúc thời học sinh.
Ngày tốt nghiệp, tôi cố tình ở lại muộn nhất, nhìn lại chỗ ngồi của mình, bàn ghế lẫn bảng đen, yên lặng trong nắng. Tôi bước đến chỗ cũ ngồi lại một lần nữa góc ngồi quen thuộc, từ trong ngăn bàn rơi ra một tấm thiệp ghi dòng chữ của cậu ấy
“Cảm ơn cậu – cô bạn bàn kế bên, thanh xuân này thật đẹp vì được gặp cậu. Hãy thành công và hạnh phúc nhé, Nhật Hạ - ánh mặt trời mùa hạ năm ấy của tớ. Tớ sẽ quay về tìm cậu. Chờ tớ nhé!”
Tôi nở ra một nụ cười mãn nguyện, cánh cửa lớp khép lại. Từ mai nơi này chẳng còn thuộc về chúng tôi nữa. Sân trường rực đỏ trong nắng sẽ chẳng còn bóng dáng vui đùa của chúng ta. Hướng mắt về phía chỗ ngồi của cậu.
“Sau này…Cái tôi thấy khi ấy vẫn là sắc chiều lặng lẽ ngả màu lên dáng vẻ nhiệt huyết của cậu. Dù đã có phần vội vã nhòa đi theo năm tháng. Thế nhưng nó lại là dáng vẻ đẹp nhất mà năm 17 tôi từng khắc cốt ghi tâm –Chàng trai bên tôi năm 17 tuổi.”
Năm tháng qua đi, tôi cũng thi đỗ vào một trường đại học ở tỉnh lẻ để phù hợp với điều kiện của gia đình và cũng tiện về nhà mỗi khi cuối tuần. vì những niềm danh dự, sự tự ti, khoảng cách về hoàn cảnh gia đình đã trở thành những vấn đề ngăn cản. Thế nhưng tôi vẫn cứ mãi thích anh như thế, một cách âm thầm lặng lẽ, dõi theo tin tức về anh qua những người bạn chúng ta từng thân thiết. Tôi biết anh đang sống và học tập ở một môi trường rất tốt, nhìn theo từng cử chỉ, hành động, từ ánh mắt nụ cười, dáng vẻ nỗ lực không ngừng nghỉ của anh qua những tấm ảnh mà lòng thầm vui. Vì ít ra tôi vẫn có thể nhìn anh như thế, vẫn có thể dựa vào đó để làm động lực tiếp tục cố gắng chờ đợi một ngày anh quay về tìm tôi như lời đã hứa.
Vào một ngày tháng 8 đầu thu, cái nắng nhạt dần trả về một bầu trời dịu nhẹ mát mẻ, mùi hoa sữa cũng bắt đầu thoang thoảng nơi đầu ngõ. Tôi lặng lẽ ngắm nhìn từng chiếc lá khẽ đung đưa trong gió qua ô cửa sổ. Điện thoại sáng lên với dòng tin nhắn:
“Nàng thơ Nhật Hạ, đang thơ thẩn nhìn gì thế?”
Tôi giật mình thầm nghĩ “Là số lạ, ai vậy nhỉ?”. Tôi nhanh tay nhắn lại
“Ai vậy ạ?”
“Không biết ai à? Em nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ đi”.
Tôi đưa mắt liếc nhìn ngang dọc “Ai đâu nhỉ?” thế rồi lại sững sờ cạnh một gốc cây bóng dáng vừa quen vừa lạ.
“Ơ! Hưng…Anh, anh về từ lúc nào vậy?”
Anh đứng từ xa đưa tay vẫy chào tôi, không quên tặng kèm theo một nụ cười tỏa nắng.
Anh lại đèo tôi trên chiếc xe đạp như ngày ấy. Con đường làng xưa cũ nay cũng khoác lên mình bộ áo mới, không còn là những con đường đất đỏ nữa mà được trải nhựa thẳng dài. Chúng tôi ghé ngang qua trường cũ, từng lớp học khang trang được phủ màu sơn mới. Mới đó mà nhanh thật, mọi thứ đều dần đổi thay theo thời gian.
“Hai đứa uống gì để cô lấy?”
Cô Sáu bán nước phía sau trường lên tiếng kéo tôi khỏi những suy nghĩ bâng quơ về với thực tại. Đây là quán nước quen thuộc chúng tôi hay ngồi mỗi giờ ra chơi. Trường lớp đều thay đổi, mỗi quán nước này tôi vẫn có cái cảm giác thân quen như ngày đầu. Vẫn bóng dáng thấp thấp, khuôn mặt tròn trịa phúc hậu và giọng nói ấm áp của cô chủ.
“Dạ, cho chúng cháu ly cam vắt ạ!”. Cả tôi và Hưng cùng đồng thanh đáp lại.
“Chà, hai đứa này vẫn đồng lòng như ngày nào ha?”
“Cô còn nhớ tụi cháu sao ạ?” Hưng ngạc nhiên hỏi lại.
“Trời, khách quen ở đây mà sao cô không nhớ. Nhiều đứa đi làm, có vợ có chồng quay lại tao còn nhớ mặt nữa là tụi bây. Ngồi chơi đi, cô pha nước cho.”
“Dạ”.
Chúng tôi lại được dịp cùng nhau trò chuyện, ôn lại những kỷ niệm cũ tại một nơi khá quen thuộc và gắn liền với tuổi học trò của mình. Anh hỏi thăm việc học hành của tôi ở môi trường học tập mới. Đối với chúng tôi cuộc sống sinh viên là một trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ, chúng tôi không hẳn là một người trưởng thành chín chắn, nhưng cũng không còn là những đứa trẻ chỉ biết cắp sách đến trường như trước đây nữa. Chúng tôi bắt đầu tự lập hơn, có suy nghĩ và trách nhiệm cho tương lai của mình hơn. Anh lo lắng cho một đứa ngốc nghếch, dễ khóc dễ cười như tôi sẽ bị người khác ức hiếp. Cả một ngày đi chơi cùng tôi mà anh cứ dặn dò mấy thứ linh tinh như một ông bố dặn dò con gái trước khi đi lấy chồng vậy.
“Thôi được rồi ông bố trẻ của tôi ơi! Mấy năm rồi giờ em mới biết là anh cũng nói nhiều như vậy đó. Anh mau về đi,ngày mai còn phải quay về thành phố sớm.”
Anh đưa tôi đến trước cổng nhà nhưng miệng vẫn cứ luyên thuyên
“Em nhớ kĩ mấy lời anh dặn đó, không có thừa đâu. Còn nữa, Nhật Hạ nè, lần này anh quay lại trường chắc có lẽ sẽ lâu lắm mới về. Chờ khi chúng ta tốt nghiệp, ổn định hơn, anh sẽ về đón em nhé!”
Tôi cười đáp lại anh bằng một nụ hôn lên má.
“Em sẽ luôn đợi anh.”
Ngày ấy,
vào giờ ra về, có một người luôn cố tình đi thật chậm chỉ để nhìn anh thêm một chút.
Có một người dành hàng giờ chọn nhạc để up những story ẩn ý chỉ mong anh xem được.
Có những người âm thầm lưu những bức ảnh liên quan tới anh, một người dù chẳng nói chuyện cùng anh thâu đem bao giờ lại luôn hướng ánh mắt và trái tim mình về duy nhất một mình anh.
Có một người rất thích anh như thế.
4 năm sau…
“Chúng ta chia tay đi.”
“Tại sao?”
“Anh ...anh có người mới rồi. Em hãy đi tìm hạnh phúc của em đi đừng nhớ đến anh nữa.”
Anh ngoảnh mặt bỏ đi không lưu luyến, tôi gục ngã xuống đất hét lớn.
“Aaaaa…”
Tại sao? Tại sao? Tại sao người con trai tôi yêu lại thay đổi?
Buổi chiều hôm ấy, bầu trời đỏ rực chiếu thẳng xuống mặt nước. Từng vết thương không ngừng rỉ máu tuôn ra, tôi đã bật khóc vì người con trai ấy. Gần 4 năm tôi nỗ lực học tập và làm việc, tôi cố gắng trở nên ưu tú hơn chỉ vì tôi muốn anh không mất mặt khi đi bên cạnh một người bạn gái như tôi, tưởng chừng anh ấy sẽ mãi chung thủy với tôi. Nhưng không, ngày anh trở về chính là lúc anh ấy phũ phàng nói lời chia tay.
Ngày đó chúng ta vẫn bên nhau cùng nhau vượt qua những giai đoạn yêu xa này. Lại sắp được gặp nhau thì anh lại rời đi. Phải chăng anh đã quá mệt mỏi? Phải chăng anh thật sự hết yêu tôi rồi sao?. Tôi cứ ngỡ chúng ta lại được bên nhau, tôi cứ ngỡ mình đã gặp đúng người. Anh đi vội đến nỗi tôi cứ nghĩ đó chỉ là một giấc mơ. Anh không tiếc nuối năm tháng đó sao. Bao ước hẹn anh từng nói cùng tôi giờ anh lại đi. Bỏ tôi một mình với bao kỉ niệm của tuổi thanh xuân. Ngày ấy, dẫu lí do thật sự là gì? Tôi vẫn yêu anh, tin tưởng anh như lần đầu tôi yêu anh. Tôi cũng muốn được làm bạn với anh, nhưng phải làm sao tôi thật sự yêu anh rất nhiều. Tôi cứ đắm chìm trong những hồi ức đó. Thế nên tôi đã chọn cách im lặng vì tôi cần một khoảng thời gian để quên đi những thói quen đó, quay trở về cuộc sống trước khi anh đến. Tôi vẫn yêu anh, vẫn dõi theo anh dù tôi không có xuất hiện trước mặt anh.
Có một số đoạn tình cảm, nói mãi nói mãi rồi cũng nhạt nhoà. Có một số người, đi mãi đi mãi rồi cũng chia xa.
Sâu thẳm trong chúng ta đều có một người như vậy, từng hàng ngày nói chuyện đến đêm khuya, mà nay lặng lẽ nằm trong danh sách bạn bè, không unfriend, không block, cho dù nhớ đến, cũng sẽ không liên lạc.
Năm sau vẫn có mùa thu, liệu anh có về cùng mùa thu hay lại rời đi theo mùa hạ. Liệu anh có quay về như lời hẹn ước năm ấy? Vẫn có một cô gái chờ anh với bao mùa ước hẹn...
Mấy ngày sau đó, tôi nhận được thiệp mời đám cưới của anh.
“Hạ ơi Hạ! Mày ra đây má nói cho mày nghe chuyện này, quan trọng lắm con ạ.”
“Sao vậy má?”
Tôi mệt mỏi từ trong phòng bước ra. Từ ngày Anh nói lời chia tay tâm trạng tôi trở nên tồi tệ. Suốt ngày chỉ quanh quẩn trong nhà không muốn ra ngoài. Có lúc tôi nghĩ, nếu kết thúc cuộc đời mình ngay bây giờ hay biết mấy. Khi đó, tôi sẽ không còn thấy đau nữa, không phải nhớ bóng người tôi thương. Những lúc tiêu cực ấy, tôi tưởng mình sẽ được giải thoát nhưng tiếng của mẹ tôi lại lóe lên trong đầu. Rồi tôi lại nghĩ, nếu không còn tôi nữa thì mẹ tôi biết phải làm sao. Bà chỉ có tôi là duy nhất. Không có tôi ở bên bà phải làm sao đây?
“Bầu trời vẫn xanh, và chúng ta vẫn sống với tấm lòng thanh thản. Vậy nên, chúng ta chỉ đau, chỉ khóc, chỉ yếu đuối một ngày rồi ngày mai phải tự hứa rằng mình phải sống tốt hơn, ít nhất phải tốt hơn những người từng làm mình đau đớn. Cứ yêu đi, nhưng đừng yêu hết bằng những gì mình có. Hãy cứ tin, nhưng xin giữ lại niềm tin cuối cùng cho chính mình. Để dẫu có trăm ngàn lần tan nát thì mình vẫn còn can đảm mà đi tiếp. Cuộc đời của mình, mình phải sống chứ đâu thể nào buông bỏ như buông một mối tình.”
Có lẽ, chính vì điều đó đã làm tôi ngừng suy nghĩ đến chuyện từ bỏ thế giới đau buồn này.
“Thằng Hưng nó chuẩn bị lấy vợ rồi. Tổ chức ở quê xong là cả nhà nó lên thành phố tổ chức lại lần nữa, nghe đâu rành rang lắm con ạ.”
“Lấy vợ!”
Tôi nhìn bà với ánh mắt ngạc nhiên.
Hưng lấy vợ ư!
Nhưng anh vừa nói chia tay với tôi mà? Người đó là ai? Tại sao cô lại đối xử với tôi tàn nhẫn như vậy? Hay là, anh đã thật sự hết yêu tôi từ lâu rồi.
“Chẳng phải hai đứa mày đang yêu đương sao. Giờ đùng ra nó lại đi lấy vợ, còn mày thì sao? Hạ ơi, chả lẽ con bị nó lừa à! Trả lời mẹ đi con?”
Bà nắm lấy tay áo tôi không ngừng lắc mạnh.
“Con không biết. Xin mẹ đừng hỏi gì cả!”
Tôi chạy vào trong phòng đóng sầm cửa lại. Đáng lẽ tôi đã có thể cố gắng chấp nhận sự thật này nhưng anh lại đứng từ phía trên thẳng tay đẩy mạnh tôi xuống đáy một lần nữa. Nhưng khác với lần trước, tôi đau đến tận xương tủy. Còn lần này, tôi không cảm thấy đau nữa mà ngược lại thấy thật buồn cười. Có lẽ, tôi sẽ cười thật lớn, thật lớn vì những chuyện thật buồn cười.
“Ha ha ha...”
“Hạ ơi, con có sao không? Má không biết giữa hai đứa có chuyện gì nhưng con cũng đừng vì vậy mà suy nghĩ không thấu đáo. Không có thằng này vẫn còn thằng khác, trên đời này còn nhiều người tốtđang đợi con. Đừng quá cố chấp vì một thứ, người chịu khổ chỉ có con thôi.”
“...”
“Khi nào cần thì gọi mẹ nha con.”
Không nghe thấy tiếng trả lời của tôi nhưng bà biết con gái bà nghe những gì mà bà nói. Thấy con đau khổ, người làm mẹ như bà còn đau gấp trăm lần. Chỉ là nỗi đau này bà không thể thay con gánh lấy. Bà chỉ mong rằng đứa con gái đáng thương sẽ có thể dũng cảm vượt qua và mạnh mẽ bước về phía trước.
Rồi ngày cưới của Hưng cũng đến. Bà đứng trong nhà mắt nhìn về cánh cửa phòng đã đóng kín từ ngày hôm đó. Tưởng rằng con gái sẽ không đến dự tiệc nhưng lại không phải.
Soi mình trong gương, chải lại mái tóc, tô chút son cho đời mình hồng thêm chút nữa. Đấy, tôi ngồi nhìn ngắm cô gí trong gương, chỉ duy nhất con người trong gương là đồng hành cùng mình mãi mãi. Vậy nên, tôi tự dặn mình đừng kỳ vọng vào ai, đừng trao cho ai cái quyền được giày xéo tim mình, đừng tự mình dày vò mình thêm lần nữa.
Cánh cửa phòng mở ra. Tôi bước ra khỏi phòng với chiếc váy trắng hở vai, trên đầu thêm một chiếc kẹp tóc . Thấy mẹ nhìn tôi với ánh mắt sững sờ, tôi chỉ biết cười trừ đi đến bên bà.
“Má, sao lại nhìn con như thế? Trông con mặc đồ này không hợp sao?”
“Không phải, nhìn con rất xinh đẹp. Nhưng mà con định đi thật à? Có ổn không bây? Nếu không muốn đi có thể ở nhà, đừng tự ép bản thân quá.”
“Con ổn mà. Má yên tâm, con đi một chút rồi vè.”
“Nhưng…”
Dường như má tôi đang muốn nói gì đó nhưng tôi đã không nghe mà chạy một mạch ra ngoài. Lấy chiếc xe máy, đạp ga chuẩn bị đi dự đám cưới của người đó.
Khi tới buổi tiệc, tôi khá bất ngờ với bức hình cổng. Thì ra, người mà anh muốn cưới lại chính là Thư, nhỏ bạn học cấp ba của chúng tôi. Hóa ra là một cô tiểu thư con nhà có điều kiện, môn đăng hộ đối.
Ha, lúc này tôi cũng không biết nên vui hay buồn. Nó giống như một bộ phim lẻ trên truyền hình mà tôi từng xem. Thật đau nhưng cũng thật buồn cười.
Bất giác, tôi giơ tay lên sờ vào bức hình. Nhìn anh trong bộ vest rất đẹp trai, chỉ tiếc người đứng cạnh chẳng phải tôi mà là một người khác. Thôi thì, giữa chúng ta không có duyên phận hãy để thời gian lãng quên. Như vậy sẽ tốt cho cả hai.
Tôi khoác lên mình cơn mưa rào, ngắm nhìn anh từ xa. Anh tựa như ánh dương, hào quang của anh chiếu đến tôi, tôi vô thức đưa tay chạm tới, đưa tay đến gần anh thì chợt nhận thấy anh đã dần bốc hơi và biến mất. Tôi chợt nhận ra, những thứ đẹp đẽ, chỉ có thể ngắm nhìn, mãi mãi không thể nào chạm tới.
Mối tình nồng nàn hay bình đạm, dù là hình dáng nào, chúng ta cần nhận ra rằng người ở lại thì sẽ ở lại, người ra đi rồi sẽ ra đi. Tương tự như vậy, chuyện gì xảy ra rồi cũng sẽ xảy ra, còn chuyện không xảy ra sẽ chẳng thể nào xảy ra được.
Vậy nên tôi không cần dằn vặt vì một người đã không còn ở cạnh. Không cần phải cố gắng trở thành người lạ hoàn hảo đối với mọi người, cũng như không cần đấu tranh đến mức đánh mất bản thân trong mọi tình huống. Tôi giờ chỉ nghĩ về hạnh phúc của riêng mình. Tôi sẽ sống vì bản thân mình hơn bất kì ai khác.
Đôi khi sống vì bản thân lại chính là việc khó nhất trên đời. Đôi khi mọi nỗ lực để được hạnh phúc lại chỉ mang về bất hạnh.
Người ta hạnh phúc, tôi cũng sẽ hạnh phúc thôi. Tôi tin là như vậy.
Vài năm sau đó, tôi đã tìm cho mình một công việc mới và sống một cuộc đời hạnh phúc.
"- Tôi bắt gặp những cặp đôi tay trong tay dạo phố
- Tôi tin vào tình yêu của họ
- Nhưng không còn tin tưởng vào tình yêu của bản thân nữa rồi."
Tôi còn tin vào tình yêu, tình yêu của bố mẹ hằng ngày vẫn quan tâm nhau. Tình yêu của mấy ông bà cụ 80 chục tuổi đã bên nhau qua mấy thập kỷ, kiên nhẫn chịu đựng tính xấu của nhau mà chẳng rời đi.
Tôi còn tin vào tình yêu, tình yêu của mấy đứa học sinh vô lo vô nghĩ. Đã yêu là dành hết cả chân thành cho đôi phương, có đứa lại rất thật thà vì không muốn bị người lớn đánh giá là tình cảm gà bông nhắng nhít liền cố gắng học hành. Cùng tốt nghiệp cấp ba, lên đại học, cứ thế mà nghiêm túc đến không ngờ.
Tôi còn tin vào tình yêu, tình yêu của mấy người dân lao động đầu tắt mặt tối. Chồng chở vợ trên chiếc xe hàng cồng kềnh, có mệt cũng dặn nhau dừng lại ăn cơm đã. Lễ nhất tiết kiệm được ít tiền, anh chồng đi mua được bông hoa xinh xinh hay bộ đồ vừa người chị vợ đem về tặng. Bữa cơm chẳng có gì nhiều, nhưng ngập cảm giác thương nhau.
Tôi còn tin vào tình yêu, nhưng thực ra cũng mệt mỏi rồi. Kết thúc một đoạn tình cảm khắc cốt ghi tâm dù có là lỗi của ai thì nghĩ lại cũng thấy phiền lòng. Có lẽ do bản thân không đủ may mắn, cũng không đủ kiên định nên kết quả cuối của câu chuyện tình yêu của tôi mới kết thúc như vậy. Nấu một món ăn hỏng tới mức cháy nồi, xem một bộ phim truyền hình 60 tập thì bỗng dưng bị thay đổi diễn viên chính ở tập 55, bạn có từng như vậy chưa? Bắt đầu lại thì quá phiền phức còn cảm thấy không sao mà chấp nhận được, cho nên tôi tin vào tình yêu của người khác nhưng không còn tin tưởng vào tình yêu của bản thân nữa...
Rốt cuộc thì từng ấy năm tháng trôi qua đều là điều vô ích, có ai mà không hụt hẫng đây?
Xin một lần được hờn trách, được thở than.
Lỗi đâu phải tại mình. Chúng ta yêu hết lòng, chúng ta cho đi những gì mình có, chúng ta tin vào hẹn ước nơi người mình thương yêu thì có gì sai? Tại người ta bạc tình nên đời mình toàn cay đắng. Tại người ta chẳng thật lòng nên mình mới dở dang. Mà cuộc đời trăm ngàn lối rẽ, muôn vạn nẻo dừng, làm sao mình biết nơi nào êm ấm mà vin dựa. Để đến khi mình nhận ra thì tuổi trẻ đã trôi qua mất rồi còn đâu.
Nhưng trời vẫn xanh, và chúng ta vẫn sống với tấm lòng thanh thản.
Phải không? Có bao nhiêu giông bão thì gió cũng xua mây và trời vẫn xanh tươi biết mấy. Vậy nên, tôi cho phép mình chỉ đau, chỉ khóc, chỉ yếu đuối một ngày rồi ngày mai phải tự hứa rằng phải sống tốt hơn, ít nhất là phải tốt hơn những người từng làm mình đau đớn.
Sắm vài bộ quần áo đẹp, mua cho mình đôi giày thật thoải mái. Tôi tự tin đi đến bất cứ nơi nào mình muốn, ăn món mình thích, chăm chỉ làm việc nhưng cũng không quên dành nhiều thời gian cho gia đình, bạn bè thân thiết . Tự mình nỗ lực đứng dậy vươn vai và kiêu hãnh như thái dương chói lọi ở trên đầu. Và rồi một ngày nào đó, giữa trăm ngàn người bước qua nhau thì đâu đó vẫn có người ở lại và giúp mình hong khô những hao gầy ngày cũ.
Cuộc sống cứ nghĩ sẽ bình yên đến khi tôi có một gia đình cho riêng mình. Nhưng không, một lần nữa anh lại xuất hiện trước mặt tôi.
“Hạ, em vẫn khỏe chứ?”
Tôi khẽ cười.
“Vẫn khỏe, còn anh? Đây là con của hai người à?”
Nhìn đứa trẻ trong vòng tay của Hưng trông rất đáng yêu. Đột nhiên, tôi cũng muốn có một đứa con để yêu thương. Nhưng chỉ tiếc là vẫn chưa tìm thấy đối tượng thích hợp.
“Là con của anh. Bọn anh đã ly hôn rồi.”
“...!”
Ly hôn? Tôi không nghe lầm chứ? Chẳng lẽ giữa hai người đã xảy ra chuyện gì?
Lúc này, tôi mới chợt nhận ra Hưng gầy gò hơn trước rất nhiều. Hai bên má hốc hác, đôi mắt thâm quầng. Tôi tự hỏi bản thân mình, cuộc sống hôn nhân khổ đến vậy sao?
Bỗng, Hưng nhào đến ôm chầm lấy tôi.
“Cô ta là một người đàn bà lẵng lơ, bọn anh không hề yêu nhau, anh cưới cô ta chỉ vìmẹ lấy cái chết ra để ép buộc anh. Anh đã sống những tháng ngày ngột ngạt như trong tù.”
“Thư nó không yêu anh sao?.”
“Hạ, chỉ có em mới tốt với anh thôi. Là tại anh ngu ngốc, tại anh hèn nhát, nhu nhượcnên mới nghe lời ba mẹ, tại anh không chung thủy với cuộc tình của chúng ta. Tất cả là tại anh, Hạ à.”
Anh ôm chặt tôi nghẹn ngào làm tôi có chút mềm lòng. Nhưng tôi đã hứa với bản thân sẽ không còn liên quan gì đến anh nữa. Bây giờ, dù anh có nói gì đi chăng nữa thì tất cả đã là quá khứ và tôi cũng có cuộc sống cho riêng mình.
Nhẹ nhàng kéo anh ra khỏi người tôi, gạt đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên mí mắt. Tôi nhã nhặn nói:
“Được rồi. Anh đừng kích động như thế, con anh đang nhìn đó. Anh đã là ba rồi, còn phải lo cho con của mình nữa. Cuộc đời của anh là do anh chọn chỉ cần anh thấy hạnh phúc là được. Trễ rồi, tôi phải quay về đây.”
Những lời cần nói cũng đã nói, tôi lặng lẽ quay người bước đi. Cuộc sống hiện tại của tôi đã bình yên lắm rồi, tôi không muốn có thêm bất cứ điều gì phá vỡ cuộc sống của mình.
“Hạ, anh vẫn còn yêu em rất nhiều!”
“Hạ cho anh một cơ hội nữa được không?”
“Hưng nè.. em thừa nhận trước đây em đã rất rất yêu anh, em nghĩ anh cũng biết mà phải không. Một đoạn tình cảm gắn bó lâu dài từ thuở niên thiếu đến khi trưởng thành với em nó thực sự là đoạn ký ức đẹp đẽ của thanh xuân.”
“Nhưng…em không phải người cao thượng. Em cũng có cảm xúc của mình và chúng ta đã kết thúc lâu lắm rồi. Hãy để quá khứ được ngủ yên đi anh.”
Đúng vậy, đã kết thúc rồi thì không nên tiếp tục mối tình đứt đoạn này. Tôi tuyệt đối sẽ không mềm lòng, không cao thượng, không vì chữ tình mà biến bản thân thành vật thế thân cho người khác.
“Nếu biết kết cục rồi quay đầu làm lại, vậy có lẽ sẽ không tái phạm lỗi lầm từng mắc, sẽ không bước tiếp lối rẽ muốn đi, cũng sẽ không bày tỏ với người trong lòng nữa. Bởi biết rõ kết cục, nên không lao đầu đi thử, nhưng phải sai lầm mới có được thể nghiệm chân thực, người gặp được sau khi đi đường vòng, câu chuyện xảy ra sau khi tỏ tình, sẽ không còn tồn tại nữa. Tất thảy những thứ đã qua đưa tôi trở thành tôi của ngày hôm nay, bất kể tốt hay không tốt, tôi đều đón nhận.”
Trong cuốn “Đợi đi…vết thương nào rồi cũng lành” Lư Tư Hạo đã từng viết:
“Có lẽ sẽ có một ngày, những niềm tin của chúng ta sẽ không còn, tình yêu nồng nhiệt rồi cũng nhạt phai, nhưng hãy mãi nhớ rằng, dù đêm đen có dài đằng đẵng, bình minh sớm muộn cũng sẽ tới đúng hẹn. Mỗi khi tuyệt vọng, hãy ngẩng đầu lên, ánh sáng hy vọng vẫn luôn ở đó. Trước khi phó mặc bản thân, trước khi hoàn toàn khuất phục, xin hãy tiếp tục cố gắng, đến tận ngày chúng ta có thể dùng chính sức mạnh của mình vững vàng đứng trên mặt đất. Đó là nguồn sức mạnh đến từ chính bạn, bạn không cần lo nó sẽ biến mất.
Bóng tối trước buổi bình minh luôn mịt mùng, thế nhưng ban mai sẽ nhanh chóng xuất hiện vì người chờ đợi nó.”
Anh à! Chúng ta của sau này, đã trở thành người lạ quen thuộc nhất. Đời người, giống như một chuyến xe, có người lên xe, cũng có người xuống xe.
Một đời rất dài, cho dù duyên số đã tận, nhưng ít nhất mỗi lần nhớ về, đã từng thật lòng yêu thương, hạnh phúc, cố gắng, là đủ rồi...
Rồi ngày nào đó chúng ta sẽ tìm thấy sự ấm áp, một vòng tay có thể ôm ta vào lòng một người muốn ôm lấy những trái tim bị tổn thương bằng tình yêu chân thành nhất, một người luôn mong chúng ta đừng lo lắng và sống tốt.
Tạm gác lại những bộn bề ngoài kia, tìm chốn bình yên nương náo để chữa lành vết thương, bản thân đã quá nhiều vết xước hy vọng đừng mãi gieo giông tố vào đời tôi nhỏ bé.
Bỏ qua quá khứ, em sẽ luôn cầu mong cho anh và em có những giọt nước mắt rơi và có cả những nụ cười rạng rỡ.
Chúng ta rồi sẽ hạnh phúc thôi, chỉ là không cùng nhau. Hãy để quá khứ kia ngủ yên anh nhé!
Tác giả: Kim Vi - blogradio.vn