Tình yêu của chúng ta từng đẹp như ngôn tình

Thứ hai - 11/12/2023 09:19
Thành phố vừa chào tạm biệt chuỗi ngày mưa mải miết, thấm thoắt đã trải qua những ngày cuối tháng 10, không khí ẩm ướt bị lấp đầy bởi làn gió se lạnh. Khi ánh nắng dịu dàng sà xuống tán cây xanh ngát, tràn lên mặt đường ươn ướt mờ mờ hơi sương, ôm lấy những cánh hoa Bằng lăng nở muộn, Vy cảm thấy lòng mình nhẹ tênh, không giống với bất kỳ buổi sáng nào trước đây. Cô chẳng phân biệt được đó là cảm giác yên bình trong tĩnh lặng, hay là sự trống rỗng đến hoang hoải khi nhớ về những mảnh ký ức rời rạt chẳng thể nào chắp vá. Chút khao khát vụn vặt được gói gém bởi vô số lớp bảo vệ, tưởng đã yên ắng nơi góc khuất nào đó của trái tim, bất ngờ ngấp nghé trỗi dậy. Nỗi nhớ bị phong kín cư nhiên tràn ra như thác lũ, cuốn trôi tầng phòng bị cuối cùng, dìu dắt cô từng bước từng bước đối diện với chính những câu hỏi không có đáp án.
Bạn đang lắng nghe truyện ngắn Tình yêu của chúng ta từng đẹp như ngôn tình của tác giả Trần Thị Mỹ Hằng gửi tới Blog Radio. Nào hãy cùng đến với những diễn biến tiếp theo ngay sau đây.
 
Vy nhìn mình trong gương, như một thói quen cô miết nhẹ cánh môi hồng nhạt, nhìn dãy son màu đỏ tươi vẫn chưa mở nắp, khẽ nâng khóe miệng sau đó mới thu lại tầm mắt, xoay người bước ra cửa. Hôm nay Vy không có tâm trạng làm việc gì cả, những thao tác lặp đi lặp lại như một chương trình đã được cài đặt sẵn khiến cô chẳng có ấn tượng gì với những việc đang xảy ra xung quanh mình. Từ khi bước chân ra khỏi nhà, ngoài dòng tin nhắn của anh trai mình gửi đến từ sáng sớm, trong đầu cô chẳng chứa thêm điều gì nữa, những việc cần phải làm, những thứ cần phải chuẩn bị, những kế hoạch còn nằm im trên giấy đều bị vứt ra sau đầu.
Nơi tia nắng màu vàng cam chẳng kéo được ngày tàn, họ gặp lại nhau sau hơn nửa năm không liên lạc, trong khoảnh sân nhỏ đã cùng vui đùa suốt những ngày thơ bé, hiện tại chỉ còn lại những khoảng trống đầy ngượng ngùng. Cô hay tin anh trở về, trong đầu tự động vẽ ra hằng hà sa số những tình huống mặt đối mặt, nhưng thực tế quá khác so với tưởng tượng. Đứng bên cạnh anh là một chị gái xinh đẹp, sự quyến rũ không chỉ thể hiện ở bề ngoài, mà trên gương mặt trang điểm tinh xảo cũng toát ra dáng vẻ thuần thục hiếm có. Cô có chút bất ngờ, bởi so với người cô từng gặp nhiều năm trước, ánh mắt Nguyên nhìn chị gái trước mặt này đầy vẻ chiều chuộng và thương yêu.
e1e89c91b87f38f78abbb64978743853
Vy nhìn thật sâu vào đôi mắt Nguyên, anh cũng không lảng tránh. Chỉ là sau nhiều năm cô đã không còn nhìn ra tâm tư trong ánh mắt sâu thẳm đó, đôi mắt đã nhiều lần trôi vào giấc mơ của cô giờ chỉ còn là sự lạnh nhạt đến xa lạ. Vy mỉm cười gượng gạo. Cho đến lúc anh trai tiến đến bên cạnh xoa đầu cô, Vy mới nhận ra mình không lẻ loi một mình. Quân kéo tất cả vào nhà, dưới giàn Lăng tiêu đang nở hoa trong góc tối, anh đảo mắt nhìn hai người đang ngồi trước mặt mình, dằn lại nghi hoặc chực trào ra khỏi miệng. Ánh mắt anh dừng lại trên bóng lưng em gái mình một hồi thật lâu mới lên tiếng:
- Sao về mà không báo trước, ra mắt bạn gái mà sơ sài thế à?
- Dạ, em về thu xếp vài thứ, chúng ta chắc sẽ rất lâu nữa mới gặp lại.
Ngập ngừng một lúc, Nguyên nói tiếp, chỉ là ánh mắt anh không dừng ở người con gái bên cạnh mà rơi vào một nơi nào đó giữa khoảng không đen kịt, mơ hồ và tịch mịch.
- Em sẽ sang Úc vài năm, visa đã có, chỉ chờ xuất ngoại.
Quân ngạc nhiên, sự bình tĩnh của chàng trai trước mặt làm lòng Quân nổi sóng. Gương mặt quen thuộc dần bị thời gian mài dũa, anh đã không còn thấy đôi mắt tinh anh và kiên định từ chàng thiếu niên năm nào. Bức tranh của quá khứ tua đi tua lại trong đầu như một thước phim ngắn, đánh gục thực tại gượng gạo càng khiến Quân chạnh lòng.
Năm đó, giữa một khu phố trồng đầy Ngọc lan, xuyên qua bức tường phủ kín rêu xanh, ba căn nhà đối diện chen chút cuối con hẻm nhỏ, có bốn đứa trẻ cùng nhau lớn lên. Một đêm tháng hai trăng thanh gió mát, ba cậu nhóc dè dặt tụm lại một chỗ đưa ánh mắt ngây ngô nhìn vật thể lạ đang oa oa khóc trên chiếc giường trắng toát. Đứa bé lớn nhất cau mày ra vẻ biếng nhát nhìn đôi mắt tròn xoe đen láy đang bất bình kháng nghị. Rất nhiều năm sau, vẫn là cái cau mày biếng nhát đó, nhưng ánh mắt có thêm vài phần nuông chiều, Quân nhìn em gái mình hân hoan trong tà áo dài trắng, trên môi không kìm được nụ cười đắc ý.
- Đừng rề rà nữa, mau lên xe anh chở đến trường.
- Không cần đâu ạ. Em có hai anh đẹp trai hộ tống rồi, anh làm việc của anh đi nhé.
Nói rồi cô bé xách balo chạy ào ra cửa. Bên ngoài, dưới tán cây Ngọc Lan nở hoa thơm ngát, hai chàng trai mặc sơ mi trắng, ung dung ngồi trên xe đạp nhìn nhau cười cười. Khi thân ảnh nhỏ nhắn đang tung tăng đến gần, họ đều trưng ra vẻ mặt ngạc nhiên, ánh mắt lộ liễu quét qua người cô từ đầu xuống chân. Cả Nguyên và Khải đều cần vài phút để tiêu hóa giao diện mới mẻ từ cô em hàng xóm vốn hay choàng vai bá cổ họ như những chiến hữu thân thuộc. Quân nhìn nhóc con nhà mình vô tư ngồi sau lưng cậu em chí cốt, không khỏi có chút oán trách thời gian. Con nhóc mít ướt luôn bám lấy ống quần anh thút thít đòi đi theo anh hệt như một cái đuôi nhỏ, sau ngần ấy năm, dưới vòng xoay của bánh xe thời gian đã biến thành dáng bộ của một thiếu nữ xinh đẹp thuần khiết. Đứa nhóc luôn đứng sau lưng anh đang dần học cách trưởng thành, từ khi nào đã không còn cần sự chở che bảo vệ của anh nữa. Quân bước ra khỏi cổng, tựa người nhìn theo hai chiếc xe đạp khuất dần sau ngã rẽ, trong lòng hệt như có như có giọt nước rơi lộp độp trên phiến lá, dịu dàng tan ra, rõ ràng là không nỡ nhưng vẫn đọng lại chút phấn khích mơ hồ.
Khải nhìn sang cạnh bên, ánh Mặt Trời soi rọi non nửa gương mặt cô gái nhỏ, làn da trắng hồng như phát ra hào quang rực rỡ. Nét cười thong thả như gió mềm mại như sương, rửa trôi phần nào cái nóng gay gắt cuối mùa hè. Mái tóc dài thướt tha ánh lên sắc vàng nhàn nhạt. Khải chẳng dám nhìn lâu, anh thu lại nụ cười khi Nguyên vừa cất tiếng:
- Em tăng cân phải không? Vài tuần không gặp đã nặng hơn nhiều rồi đấy.
Vy bĩu môi, giơ tay giả động tác đấm vào lưng Nguyên, anh dường như cũng cảm nhận được điều đó, xoay đầu nhìn cô, trong mắt tràn ngập ý cười. Cô liếc mắt nhìn anh, vẻ mặt như bị tu hú chiếm tổ, nhẹ giọng ủ rũ.
- Anh trai bảo em gầy đi, là anh không muốn chở em nên mượn cớ đấy à.
Nguyên thắng xe lại, hạnh động bất ngờ khiến trán Vy đập vào lưng anh. Khải thấy vậy cũng vội vàng dừng theo. Nguyên đưa ngón cái vuốt khẽ lên cánh môi mềm mại của Vy, một vệt màu hồng nhuộm lên ngón tay anh, khiến Nguyên có chút không vui. Anh cau mày, nghiêm khắc nhìn cô:
- Em đi học mà tô son làm gì hả?
- Vy đang tròn mắt nhìn Nguyên, trong đầu nhảy ra một vài ý nghĩ lớn mật, cô cảm thấy việc này chả có gì to tát cả, trong lớp của cô các bạn đều trang điểm đi học, cô chỉ bôi tý son thì có gì đáng nói đâu. Ý nghĩ tung hoành ngang dọc trong đầu nhưng nhìn thấy ánh mắt có phần lạnh lùng và đôi mày chưa có dấu hiệu giãn ra kia, cô bất giác chột dạ, chút ngông cuồng trong tư tưởng bị gió cuốn bay, lời nói đến cổ lại phải nuốt ngược trở vào. Khải thấy bầu không khí bất thường nên vội giảng hòa, nhưng chưa kịp nói câu nào đã bị hành động tiếp theo của Nguyên làm cho ngây người tại chỗ. Nguyên lấy khăn giấy lau sạch vết son trên môi Vy, sau đó còn cẩn thận dùng tay miết nhẹ. Vẻ mặt như mếu của Vy khiến cơn giận trong anh vơi đi phân nửa. Nguyên đẩy đẩy vai Khải, nắm tay cô đặt bên hông mình rồi thong thả đạp xe tới trường.
Cứ ngỡ mùa thu năm đó là sự bắt đầu của chuỗi ngày tươi đẹp đầy ắp mộng mơ và khát vọng, nào ngờ đó chỉ là một giấu chấm lửng, gieo vào lòng những đứa trẻ chưa kịp lớn đã phải trưởng thành một mối bận lòng không thể tỏ bày với bất kỳ ai. Có rất nhiều chuyện lúc ấy chẳng thể tìm ra câu trả lời, mãi đến sau này mới chợt nhận ra, đáp án không thật sự quan trọng như trong tưởng tượng. Vốn dĩ có rất nhiều thứ chẳng phân rõ ranh giới hoặc là trong tim mỗi người đều có đáp án của riêng mình rồi?
Quân thấy tà váy xanh thẫm phất phơ sau cánh cửa, lòng anh thoáng lạnh căm, bàn tay dưới bàn trà nắm chặt hằn rõ khớp xương trắng bệch. Cho tới khi họ rời đi, anh mới chậm rãi bước về phía đó, bao nhiêu lời chuẩn bị nói ra bị vệt nước lưu lại trên gò má của Vy làm cho nghẹn lại, tim khẽ nhói đau. Anh xoa đầu cô, nhẹ nhàng lau đi giọt nước đọng trên khóe mắt, kéo cô vào lòng, ôm thật chặt. Từ bé đến lớn anh chỉ bắt gặp cô khóc hai lần, mà cả hai lần đều là vì người kia.
- Tại sao không giữ hắn lại?
- Em giữ bằng cách nào bây giờ, anh ấy nào có yêu em, hà cớ gì em phải cưỡng cầu.
Lòng Quân ân ẩn đau, anh phải nói với em gái mình thế nào đây, rõ ràng anh biết hết thảy mọi chuyện nhưng anh không nỡ gieo vào lòng cô những hy vọng không có khả năng được hồi đáp. Quân dựa lưng vào cửa, trầm mặc nhìn Vy đem những thứ cô từng xem là báu vật, từng cái từng cái xếp gọn vào thùng giấy. Vy dừng lại một chút, tay mân mê cuốn sách giáo khoa đã cũ, khẽ khàng lật mở. Bìa sách không còn mới, vết mực bên trong cũng hoen mờ theo thời gian, chỉ có vài mảnh giấy nhớ kẹp giữa những trang giấy ngã vàng là còn nguyên vẹn. Mỗi tờ giấy được lật mở là một kỉ niệm thông qua trùng trùng điệp thời gian vây lấy hiện tại. Khung cảnh trước mắt trở nên nhạt nhòa, Vy kéo mình trở về những ngày đông cuối năm lớp mười, khi cô co ro ngồi trước bàn học, cố gắng chèo chống mí mắt gần như sụp xuống của mình nhìn dòng công thức toán học dài ngoằn trên trang sách. Sau khi Quân rời nhà đi học, nhiệm vụ phụ đạo cho Vy toàn bộ giao hết cho Nguyên. Bởi Quân hiểu quá rõ, Khải chẳng bao giờ nghiêm khắc với nhóc nhà mình. Còn Nguyên sẽ không nhân nhượng cốc vào trán cô thật đau khi cô mắc lỗi. Nhưng lý do quan trọng nhất là ánh mắt của cô mỗi khi nhìn Nguyên khiến anh không nỡ vùi dập hy vọng của cô. Mãi sau này Quân mới tự hỏi liệu khi ấy mình làm vậy là đúng hay sai.
Vì có Nguyên ngồi cạnh bên Vy không dám lười nhác, ăn cơm tối xong liền lập tức ôm sách vở qua nhà Nguyên làm bài tập. Vy sẽ len lén nhìn anh khi anh chữa bài, nhanh chóng bắt lấy khoảnh khắc đôi mày anh cau lại, cô sẽ trưng ra vẻ mặt hối lỗi, nhét viên kẹo đã chuẩn bị từ trước vào tay anh, mỉm cười lấy lòng. Nhưng cô vẫn không tránh được cái gõ trán của anh mỗi khi giải sai bài tập. Nếu như khi ấy cô không gieo xuống hạt mầm hy vọng, nếu như khi ấy cô ngăn được trái tim rung động trước nụ cười tinh nghịch của anh, có lẽ mọi chuyện sẽ khác đi chăng? Thứ tình cảm ngây ngô trong sáng bắt đầu âm thầm nảy nở, cho đến khi hạt giống nhỏ bé ấy đâm sâu vào lòng đất, gom nhặt tất cả chất dinh dưỡng chuẩn bị cho một ngày nắng ấm mà vươn khỏi mặt đất ẩm ướt, đánh dấu sự tồn tại của nó, cô biết mọi thứ đã định sẵn như thế rồi.
Những món đồ nằm im lìm trong thùng như chứng cứ hữu hiệu nhất vạch trần sự cố chấp của cô. Tình yêu đầu đời có lẽ tốt đẹp nhất chính là bỏ lỡ. Có thể anh đã từng có một chút rung động, nhưng chúng chưa đủ khiến anh chạy về phía cô. Hoặc là giữa họ định sẵn đã là hai đường thẳng song song mãi mãi không có điểm chung. Dù giữa hàng vạn khả năng, xác suất tự ôm lấy đau khổ là lớn nhất, Vy vẫn muốn tự mình nếm trải. Đoạn thời gian tươi đẹp mà ngắn ngủi ấy, đã có một người ghi vào hồi ức của cô những kỷ niệm khó quên.
Sau hôm ấy Vy tự tách mình ra khỏi cuộc sống của họ, cố gắng đè xuống cảm giác tồn tại của chính mình. Vy vẫn thay mẹ đem bánh ngọt qua nhà anh, chỉ là chọn lúc không có anh ở đó. Nguyên cũng cố tình chọn lúc cô không có nhà mà ghé thăm ba mẹ cô. Những ngày cuối cùng trước khi anh chính tay đóng chặt hy vọng của cô về một tương lai có anh bên cạnh, họ vẫn ăn ý lảng tránh nhau như thế.
Như mọi ngày, Nguyên ra khỏi nhà từ sớm, nhìn cánh cửa nhà đối diện đóng chặt, ánh mắt lưu lại vài giây trên ổ khóa lạnh lẽo. Anh lơ đãng đưa mắt nhìn lên tầng hai, nơi có vài chậu Cẩm Tú Cầu trên bệ cửa sổ. Thoáng nhớ tới dáng vẻ vừa tưới cây vừa ngân nga vài giai điệu không rõ lời của cô, một chút tê dại từ trái tim chạy dọc toàn thân khiến sức lực nhấc chân của anh như bị rút cạn. Cho đến khi tiếng chuông điện thoại trong túi reo lên, anh mới định thần lại, khẽ khàng rời đi. Vẫn là hai hàng Ngọc Lan xum xuê đổ bóng bên vệ đường, vẫn là bức tường cũ kỹ mọc đầy rêu xanh, vẫn là con phố quen thuộc tới lui mỗi ngày, nhưng anh lại chẳng tìm được cảm giác của ngày xưa. Từ những đứa trẻ vô ưu vô lo, họ dần học cách trưởng thành, học cách đối diện với hiện thực nhiều cám dỗ, cũng dần học cách đưa ra lựa chọn. Có lẽ họ vẫn mang theo tâm hồn của tuổi trẻ vô hạn nhưng họ học được cách khéo léo che đậy những xúc cảm dậy sóng trong tim mình. Theo thời gian những tâm tư ấy mòn dần đi lộ ra dáng vẻ cô đơn đến trơ trọi. Nguyên nhận ra rất lâu rồi anh không dừng lại một chút, ngắm nhìn sự thay đổi của vạn vật xung quanh mình. Sự hờ hững này đã từng là chiếc bùa hộ mệnh cứu anh ra khỏi vũng lầy của đau khổ và tuyệt vọng. Nhưng chính nó cũng khiến anh thay đổi, từ một chàng trai kiêu hãnh và phóng khoáng biến thành một người đàn ông lo được lo mất. Chững chạc thì sao, từng trải thì sao, anh đã không nhớ nổi dáng vẻ rạng rỡ nhất của chính mình, dáng vẻ khi chở cô gái mình thương đến trường, dáng vẻ bức rứt khi nhìn cô ấy trang điểm đi học, dáng vẻ tự tin có thể nắm trong tay mọi thứ.
Nguyên đến gặp Quân ở quán cà phê quen thuộc, nơi hai người từng cùng nhau chơi đàn suốt những năm tháng cấp ba dạt dào mộng tưởng. Khi Nguyên đến Quân đang chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại. Nguyên liếc mắt thấy hình ảnh của Vy, nói đúng hơn là cả bốn người bọn họ. Ánh mắt lưu luyến dừng lại trên gương mặt thanh thoát của cô gái trong tà áo dài màu thiên thanh. Vy nở nụ cười hệt như ánh nắng cuối thu, không rực rỡ chói chang nhưng lại dịu trong vô ngần.
- Cậu không có gì để nói với tôi sao?
Nguyên trầm ngâm một lúc, anh nâng ly cà phê đặt lên môi, mùi thơm nồng đậm vờn quanh chóp mũi, một giây mím môi lại anh nhận ra mình chưa cho thêm sữa. Vị đắng chát len lỏi khắp khoang miệng, đầu lưỡi vừa tê vừa ngứa trùng hợp lại giống tư vị nơi đáy lòng.
- Khó nói thế à? - Quân đẩy thanh sữa đặc đến trước mặt Nguyên, gương mặt anh tuấn xuất hiện vài tia mất kiên nhẫn – Tôi đổi câu hỏi nhé, cậu không hề thích em gái tôi một chút nào sao?
Không nghĩ Quân sẽ trực tiếp nói đến chuyện này, Nguyên có chút ngoài ý muốn cười gượng. Họ là anh em với nhau bao nhiêu năm, trải qua vô số chuyện hẳn tình cảm đã không thể dùng từ bạn bè để miêu tả. Dù là Khải hay Quân, với anh họ luôn là những người đặc biệt nhất, không gì lay chuyển được. Trước mặt người anh thân thiết, Nguyên có thể nói dối được sao?
Anh bảo em phải làm thế nào bây giờ. Nhiều năm như vậy thứ em có thể đem lại cho em ấy chỉ có thất vọng và thất vọng nhiều hơn.
- Vậy nên cứ trốn tránh mãi như thế? Học Đại học ở thành phố khác chưa đủ bây giờ đòi bay sang nước ngoài luôn nhỉ?
Giữa lông mày Quân xuất hiện vài nếp nhăn hiếm thấy, gương mặt lạnh lùng không giấu được vẻ chua xót.
- Cậu không những phụ lòng nó, mà còn không tôn trọng những người bên cạnh cậu. Cậu nghĩ Khải dễ chịu sao. Em tôi chắc là món hàng của các cậu đấy à? Em tôi tôi lo, cậu sống tốt phần mình đi.
Quân dằn xuống cơn tức giận muốn đánh vào mặt Nguyên. Khi anh biết hai cậu nhóc hàng xóm đều thích em gái mình, anh cũng mơ hồ lo lắng. Một khi đã bước qua ranh giới mỏng manh của tình bạn, có thể sẽ tiến tới tình yêu, nhưng tình yêu trên cơ sở tình bạn một khi bị đỗ vỡ họ sẽ chẳng còn lại gì. Anh rời đi, để lại Nguyên thẩn thờ ngồi đó, bên ngoài cửa sổ, ngọn cây như chống đỡ áng mây trắng chập chạp trôi, nặng nề và phức tạp.
Cô lặng lẽ nhìn chiếc máy bay mang anh rời đi, nhưng cô không còn rơi giọt nước mắt nào nữa. Cô trầm mình trong cơn mưa lạnh buốt, từng giây từng phút nhìn hy vọng của mình tàn lụi dần đi. Một ai đó đã nói rằng: “Đôi khi thứ ta cần không phải là một chiếc ô vào ngày mưa tầm tã mà là một người có thể cùng ta đi dưới cơn mưa ấy.” Ngay lúc này Vy mới triệt để thấu hiểu, cô chỉ là chiếc ô còn cô ấy mới chính là người cùng anh đi dưới cơn mưa đó. Cuộc sống khác hoàn toàn với phim ảnh, Vy cũng không phải là nữ chính trong những câu chuyện ngôn tình, không tồn tại quá nhiều hiểu lầm và góc khuất, nên anh sẽ chẳng bao giờ đuổi theo cô như trong tưởng tượng. Sự thật tàn nhẫn đến mức khiến Vy có cảm giác cơ thể mình chẳng nghe theo sự điều khiển của não bộ, không chống đỡ được mà gục xuống. Dưới màn mưa mờ đục, Vy úp mặt vào gối, mặc kệ ánh nhìn của người đi đường rơi trên người mình. Cô rất muốn khóc nhưng nước mắt lại chẳng rơi được. Nhiều năm trôi qua như vậy, ít nhất sự mạnh mẽ chính mình góp nhặt qua ngày ngày tháng tháng dài đằng đẵng ấy cũng không hề vô ích.
Khải chạy đến ôm chầm lấy cô vào lòng, dùng hơi ấm bao bọc lấy thân thể đang run lên vì lạnh của cô. Khải như một cái cây đại thụ, vững vàng và an yên, lặng lẽ vươn tán cây mạnh mẽ che chắn những giông bão ghé qua đời cô mà chẳng cần hồi đáp. Nhưng tiếc thay ánh nhìn của cô lại hướng về một cơn gió lạ, thích rong rủi khắp nơi chẳng hẹn ngày về. Cô như một thảo nguyên xanh cứ chờ, chờ mãi, chờ một ngày cơn gió ấy dừng chân. Ấy vậy mà thứ cô đợi được là cơn gió cuốn theo áng mây trôi trên bầu trời bao la rộng lớn, nơi mà thảo nguyên kia mãi mãi chẳng thể với tới được. Cô trả lại anh cho bầu trời, chỉ giữ lại một trái tim đã từng dùng hết thảy nhiệt huyết của tuổi trẻ để chạy theo bóng dáng anh, từng miệt mài vun đắp hy vọng có thể sóng vai cùng anh đi qua thanh xuân xán lạn, lại chẳng hề quan tâm bản thân mình cũng cần được yêu thương.
Ba năm sau Vy chỉnh chỉnh vạt áo, đôi con ngươi đen láy phủ một tầng hơi nước, cô hơi cúi đầu lọn tóc xoăn nhẹ rơi trên gò má phớt hồng. Vy khẽ vân vê chiếc nhẫn trên ngón trỏ, trong lòng miên man những cảm xúc chẳng thể gọi tên. Đối diện với nụ cười của Khải, nhìn anh dịu dàng nắm chặt tay người con gái bên cạnh Vy cảm thấy an lòng. Cuối cùng cô cũng được chứng kiến anh tìm thấy hạnh phúc thật sự của đời mình. Cô bước tới gọi một tiếng chị dâu, mỉm cười nhìn đối phương rạng rỡ trong bộ váy cưới tuyệt đẹp.
- Anh không ngờ cậu lại đi trước anh một bước cơ đấy.
- Quân nheo mắt lại ra vẻ trách móc, tay lại thật thà vỗ vai Khải như khích lệ, như chia vui.
- Của mình tốt nhất là đem về nhà cất giữ anh ạ, chậm là mất ngay đấy.
Chị dâu nghe thấy thế cũng ngại ngùng đỏ mặt. Vy thấy Quân mải miết nhìn bó hoa cưới trên tay không buồn chớp mắt, lại không thể nhịn được muốn trêu chọc.
- Không hiểu nổi anh giành giật hoa cưới để làm gì, bạn gái anh cũng không có ở đây.
- Anh đem về tặng lại cho cô ấy không được à, đừng khiêu khích anh vô ích, tình cảm của bọn anh gắn bó keo sơn, không tách khỏi nhau được đâu.
Nhìn biểu cảm đắc ý của anh trai nhà mình, Vy bất lực cười cười. Cô tránh khỏi đám đông tìm một nơi yên tĩnh, ngồi xuống. Chất lỏng màu đỏ sóng sánh trong ly thủy tinh vơi đi phân nửa, tâm tình cũng trầm lặng trở lại. Trong lúc cô học cách mạnh mẽ, Khải đã học được cách buông tay, liệu có phải khi người ta buông bỏ chấp niệm không thuộc về mình, hạnh phúc sẽ ghé qua, như Khải của hiện tại.
Vị ngọt mềm dịu nơi đầu lưỡi bị lấn át bởi vị chát đặc trưng của nước nho lên men. Rượu vang được ủ trong thùng làm bằng gỗ Sồi của Pháp nên cũng vấn vươn chút hương vị thơm nồng lôi cuốn. Phải chăng nước nho và gỗ Sồi chính là cặp bài trùng tạo nên sự quyến rũ này, thiếu cái nào cũng không tròn đầy được như vậy? Vy nhoẻn miệng cười vì suy nghĩ có phần ấu trĩ của mình. Vy thả mắt về phía rừng thông đối diện. Màu xanh miên man mát rượi xoa dịu tầm mắt cô, nơi giao thoa giữa ngọn cây và bầu trời cô bắt gặp vầng hào quang nóng bỏng bị tầng mây che kín. Vầng sáng lan ra xung quanh vừa ấm áp vừa rạng rỡ.
Một vóc dáng quen thuộc từ từ tiến lại phía cô, vầng hào quang phía sau khiến gương mặt anh trở nên mơ hồ, nét cười trên môi Vy thoáng chốc cứng lại. Nguyên đứng trước mặt cô, tiều tụy, hốc hác, đôi mắt đỏ hoe chằng chịt tơ máu ánh mắt lại vô cùng kiên định thẳng thắng chiếu lên mặt cô. Ánh mắt có chút quen thuộc hằn lên sự mệt mỏi khiến tim cô run rẩy. Sau vài giây định thần, Vy dịch người sang một bên nhường chỗ cho anh. Nguyên ngồi xuống cạnh bên, với lấy ly rượu trong tay cô, uống cạn.
- Anh trở về từ lúc nào?
- Anh vừa mới…Nguyên không nói tiếp, anh đánh mắt nhìn xa xăm.
Nguyên ngây ngốc nhìn cánh môi đỏ tươi đang khép mở, vô thức đưa tay định chạm vào, nhưng Vy phản xạ nhanh hơn, cô dịch người né tránh. Bàn tay lơ lửng trên không trung lặng lẽ buông xuống.
- Chị ấy có về cùng anh không?
- Anh và cô ấy chia tay rồi.
Vy giật mình, tim nảy một cái, lệch nhịp, hệt như viên đá thảy đến mặt sông tĩnh lặng, bọt nước tung tóe nhưng rất nhanh lấy lại vẻ an tĩnh lúc đầu.
- Màu son của em có đẹp không?
Nguyên ngẩn ngơ nhìn cô, đôi môi đỏ tươi khẽ cười, nụ cười trông cực kỳ rạng rỡ nhưng anh nhận ra cô chẳng vui như vẻ bề ngoài. Anh nhớ những năm cấp ba, cô hay lén anh tô son đến trường, mỗi lần anh nhìn thấy đều lau sạch đi. Trong lòng anh đột nhiên sáng tỏ, có những thứ khi ấy chẳng để ý đến lúc này lại phá kén thoát ra, thẳng thừng đâm vào tim anh, đau nhói.
Từ khi anh vào Đại học em không dùng đến nữa, nhưng vẫn không thay đổi được việc em rất thích màu son đỏ tươi như thế này.
Vy lấy từ trong túi ra một chiếc kẹo que, giống như nhiều năm về trước cô dỗ dành anh, nhét vào tay anh, sau đó bóc một viên khác ngậm vào miệng.
- Là viên kẹo cuối cùng rồi, sau này em sẽ không ăn loại này nữa.
Cô chẳng biết tại sao anh lại thích mùi vị này, cô không thích vị chua như thế, nhưng vẫn sẽ lén ăn trong lúc anh lơ đãng, nghĩ rằng trong miệng anh cũng là mùi vị giống cô, sau đó cười ngây ngốc.
Cả hai lặng yên ngồi bên nhau, mỗi người đều đuổi theo những suy tư của riêng mình. Hệt như một ngày hè nào đó của nhiều năm trước, anh nói với cô mình sẽ thay đổi nguyện vọng, anh không muốn theo học ngôi trường mà hai người đã vạch ra trước đó nữa. Cô im lặng ngồi cạnh anh, ôm một nỗi hụt hẫng nghẹn chặt ở cổ họng cho tới khi nhìn chiếc xe mang anh rời xa nơi họ lớn lên cùng nhau, cô mới lặng lẽ rơi nước mắt. Vy biết lúc ấy, tình cảm của họ đã khác xưa rồi. Anh bắt đầu chuỗi ngày trốn chạy, cô bắt đầu chuỗi ngày chờ đợi trong vô vọng.
bdcf857006cd19571475b02b2ba03d32
Ngày anh dắt bạn gái đầu tiên về nhà, cô đã là sinh viên năm nhất, họ cũng ngồi cạnh nhau trên chiếc xích đu trước cổng. Cũng không nói lời nào, cô sắm vai là một cô em hàng xóm hiểu chuyện cố gắng dùng vẻ mặt tươi cười che giấu nỗi buồn sau ánh mắt. Đợi đến khi anh và cô ấy sóng vai bên nhau bước ra khỏi con hẻm nhỏ, cô mới cảm nhận được vị mặn nơi đầu môi, giọt nước mắt nặng trĩu trào ra khỏi mi, lăn dài trên gò má cứng nhắt vì gượng cười. Giọt nước rơi vào lòng bàn tay như bông tuyết lạnh lẽo thấm ướt tất cả nỗi bất lực đang ẩn náu bên trong.
Lúc ấy cô không hề biết có hai ba người đang đau lòng nhìn cô. Người anh trai yêu thương cô nhất, người anh hàng xóm thầm thích cô từ lâu và người cô đem lòng yêu thương nhưng không dám tỏ bày. Bóng lưng cô tịch chùn xuống, cô ngẩng đầu nhìn những ngôi sao đang tỏa sáng giữa bầu trời đêm từ mờ nhạt dần hiện rõ. Dù có dưới mặt đất có trải qua vô vàn biến đổi thì trên trời những ngôi sao vẫn lấp lánh như vậy.
Hiện tại cô chẳng còn nặng lòng thêm nữa. Một trái tim từng nhiều lần tắm qua giông bão sẽ đem những vết xướt khắc thành huy chương. Cô dùng hết thảy dũng khí gần nửa đời người quyết định rời xa anh. Ở nơi ánh sáng không thể chiếu tới mờ mịt gom nhặt từng mảnh vỡ của trái tim, chắp vá lại. Dùng ba năm để biến mình trở nên vững vàng. Để khi gặp lại anh, tim không loạn chân không run, kiêu hãnh nhìn thẳng vào mắt anh một lần. Năm ấy anh là vầng hào quang rực rỡ, cô chỉ là bông hoa cúc dại vì được ánh dương sưởi ấm mà hé nở, cố chấp giang tay níu lấy chút ánh sáng không thuộc về mình. Ba năm sau, cô nhận ra dù cố gắng đến đâu, khoảng cách giữa họ vẫn không thể dùng những nỗ lực của cô mà gần hơn một chút.
Trước đây cô từng mong mỏi anh có thể khắc ghi hình ảnh của cô vào tim mình. Cô của quá khứ vẫn luôn ao ước có thể một lần trở thành tâm điểm trong ánh nhìn của anh. Vy của hiện tại có thể nhìn thấy chính mình trong đôi mắt đó nhưng bản thân lại không tự chủ được hoài nghi chính niềm tin mà mình xây dựng bấy lâu. Một người luôn tự động bị làm mờ trong tầm nhìn của người khác lại có thể rõ nét trong tầm mắt của anh được sao?
Thanh xuân hệt như mộng, đẹp đẽ đến mông lung. Thanh xuân hệt như mật, ngọt ngào đến bi thương. Trong thanh xuân có đẹp đẽ có ngọt ngào lẫn bi thương ấy cô đã chôn giấu một bí mật. Bí mật đó chính là ánh mắt và nụ cười của anh, cô trộm đem nó khắc ghi vào tim mình, kiên nhẫn chờ đợi nó thuộc về riêng mình. Nếu được chọn lại có lẽ Vy vẫn sẽ yêu anh như thế. Nhưng mà cô sẽ không chọn trở thành một bông hoa dại bị lãng quên giữa rừng hoa bách hợp đang nở rộ. Cũng sẽ không vì một người mà trở nên vui vẻ, sẽ không cố chấp vì người đó mà bỏ quên chính mình. Cô sẽ vui vẻ sẽ hạnh phúc vì chính mình xứng đáng được yêu thương. Bí mật không còn nữa Vy cũng đã thực sự buông tay anh rồi.
Không chủ động chính là đáp án. Cuộc đời là một quá trình không ngừng lựa chọn không ngừng buông bỏ, thời điểm thích hợp ai cũng phải thỏa hiệp với chính bản thân mình.
 

Tác giả: Mỹ Hằng - blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập60
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm58
  • Hôm nay14,558
  • Tháng hiện tại141,917
  • Tổng lượt truy cập9,847,769
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây