Em đến và đi cùng cơn mưa
Thứ tư - 20/12/2023 08:52
“Anh xa nhớ!
Anh từng bảo em trẻ con. Nhưng một đứa trẻ con nhìn cuộc sống màu hồng này nhớ anh da diết. Đêm mưa đó mình bên nhau, em nói lời chia tay. Anh sững sờ, ánh mắt trượt đi trên khuôn mặt em, đọng lại trong đáy mắt sâu một dấu hỏi lớn: Vì sao?
Là vì em. Em không thắng nổi cuộc đấu tranh trong trái tim mình: Cùng anh bước tiếp đoạn đường này hay từ bỏ? Em đã rung động trước người con trai khác. Vì bên anh em cảm thấy nhàm chán, không còn những cuộc nói chuyện dí dỏm, thú vị như ngày đầu. Xin lỗi anh. Em không tìm thấy điểm chung giữa hai đứa mình. Anh thực tế, em mơ mộng; anh sâu sắc, em nông nổi; anh lạnh lùng còn em sôi nổi…Bên anh, em không còn cảm thấy vui vẻ nữa. Em thấy mình làm bạn thì tốt hơn anh à. Bảy năm chúng mình bên nhau như những đường thẳng song song vậy, chẳng gặp nhau để tình yêu thăng hoa.
Em ước chúng ta ban đầu là bạn và kết thúc cũng là bạn. Giá như anh đừng giới thiệu em với chị ấy. Chị ấy thật dễ thương, như búp bê với đôi mắt trong sáng, thánh thiện như trẻ thơ. Gặp chị ấy, em đã nghĩ lung lắm. Em ước giá như em là chị ấy thì tốt biết bao. Em ghen với chị ấy mặc dù em biết chị ấy chỉ là bạn thân của anh thôi. Thế mà bạn thân của anh lại khiến em ghen. Có nghĩa là em đang yêu anh lắm ấy nhưng sao trái tim em lại nhảy nhót trong lồng ngực khi đi chung với người bạn trai ấy của anh. Anh ấy sôi nổi và mạnh mẽ giống như em vậy.
Anh! Sao em lại nhớ anh quay quắt đến vậy? Em cảm thấy ân hận sao ngày ấy trót thích người con trai khác và cũng trách mình sao lại có thể từ bỏ một người con trai tốt như anh. Giờ này, bên gia đình nhỏ của mình anh cảm thấy thế nào?Em vốn trẻ con: Nhanh thích nhanh chán nhưng nhớ dai! Em tiếc nuối và tự trách mình vì tính cách ấy. Giờ đây em đã bước qua cái tuổi dở dở ương ương. Nhìn lại cuộc tình của chúng mình, em tự hỏi sao cứ vội vã bước qua đời anh mà không một lần ngoái lại, không lùi bước để nhìn sâu vào mắt anh, đi thẳng vào nội tâm anh để lấp đầy những khoảng trống vô biên. Em biết em đã sai nhiều lắm, anh. Em nhớ anh. Nhớ lắm luôn. Nỗi nhớ như cơn gió lạ ùa đến ve vuốt vực thẳm trong lòng em.
Em ước anh tha thứ cho những tình cảm nông nổi trẻ con của mình. Anh đã từng cô đơn khi không có em bên cạnh thì em giờ này cũng cô đơn vì không có anh. Em ước giá như hôm đó đừng nói lời chia tay vội vàng, đừng khiến anh sốc vì những lời đắng cay. Vậy mà em đã nói. Em thật ngốc phải không anh? Một con ngốc chính hiệu chẳng hiểu nổi mình thì sao có thể hiểu nổi người khác giống như không hiểu anh. Em nhớ tất cả mọi điều về anh: Từng câu nói, điệu cười và cả những việc làm anh dành cho em. Em nhớ lắm anh có biết không?
Nhưng tất cả đã quá muộn rồi. Cuộc tình chúng ta chỉ như một thước phim buồn quay chậm rãi. Số phận đã an bài cho từng người phải chăng đã an bài cho em như cách em phải chấp nhận hiện thực này. Không có anh quả thật cuộc sống chẳng có sắc màu lung linh rực rỡ nữa. Vắng anh em thấy như một kẻ bại trận nặng nề. Anh ơi ước gì quá khứ có thể thay đổi được thì em đã quay trở lại và giữ chặt lấy anh trong đêm mưa đó và nhắn nhủ: “Mình đừng bao giờ xa nhau nhé anh!”
***
Chiếc xe trôi bồng bềnh trong làn sương mù mờ ảo, hoà cùng màn mưa phùn ẩm ướt, lạnh lẽo. Sương và mưa giăng kín trên đại lộ chật cứng người giờ tan tầm. Tắc đường. Đèn đỏ. Tôi tắt động cơ. Chương trình radio trên đài VOV đang phát ca khúc theo yêu cầu đã cũ mèm: “Cơn mưa tình yêu” do Phương Linh và Hà Anh Tuấn trình bày. Tôi vô thức hát theo bài hát mình đã nghe, đã thuộc từng giai điệu lẫn lời hát hàng trăm, hàng nghìn lần. Bất chợt, hình bóng ấy vụt ngang qua đầu tôi. Lời phát thanh viên trên sóng FM vang lên êm dịu, truyền cảm: “…Bài hát này Linh dành tặng cho Duy, mối tình 10 năm trước của mình với lời nhắn: Chúng ta có thể gặp lại nhau không Duy? Đây là số điện thoại của em: 09xxxxxxxx.”
Tôi giật bắn người: Tôi là Duy còn Linh là cô ấy. Tôi chợt sững sờ, run người, xao xuyến. Lẽ nào?...Tôi không tin vào sự trùng hợp ngẫu nhiên, bèn vội vàng lưu lại số máy. Xung quanh, tiếng còi xe vang lên inh ỏi, hối thúc dồn dập. Đèn xanh. Tôi hốt hoảng, vội vã bật động cơ xe và lái đi. Trong lòng ngổn ngang thứ cảm xúc hỗn tạp vừa vui, vừa buồn.
Trong tôi nặng trĩu một nỗi buồn mênh mang. Mặc dù có chút niềm vui bất chợt sẽ gặp lại người xưa. Nhưng buồn nhiều hơn vui. Trái tim tôi vẫn ám ảnh hình bóng cũ dù đã có gia đình nhỏ: một vợ, và hai con trai. Nàng đang mang bầu, chuẩn bị sinh nhóc thứ ba. Sau khi chia tay Linh trái tim tôi tan nát, đau đớn như có mũi dùi xuyên thủng. Tôi xin một lời giải thích. Cô ấy bảo không có điểm chung. Tôi ngao ngán thở dài. Chắc chắn cô ấy nói dối nhưng tôi không biết câu trả lời thật sự là gì.
Tôi đã buồn rất lâu và rất sâu. Tôi tự giam hãm mình trong phòng không đi đâu cả trong một tháng. Tôi phải chấp nhận một sự thật rằng: Cô ấy đã bỏ tôi ở lại một mình trong màn đêm u tối. Không bao giờ tôi có thể tìm lại chính tôi nơi chiếc cầu vồng soi sáng tình yêu với em như thế nữa. Còn lại đây kí ức đẹp tựa bức tranh nhuốm màu u buồn. Khám bác sĩ, được chuẩn đoán bị trầm cảm nhẹ, cần điều trị. Tôi vừa uống thuốc vừa thay đổi nếp sống. Tôi đi bar và vũ trường nhiều hơn, thậm chí còn thử yêu một vài đối tượng để quên cô ấy thật nhanh. Nhưng không. Càng lao vào cuộc chơi và những cuộc tình chớp nhoáng, chóng vánh tôi càng cảm thấy mình cô độc, rệu rã. Trong quán bia hôm đó tôi mặt đỏ chín như trái cà chua hét vang trong cơn say tẩy chay tình yêu: Vì tình bạn vĩnh cửu của chúng tôi. Bạn bè biết chuyện ai cũng nuối tiếc và thấy buồn thay cho tôi. Tôi cảm thấy hiểu và yêu cô ấy như bản thân mình, sao cô ấy nỡ rời đi? Không có điểm chung ư? Thật đáng thương cho tôi khi tin vào lời nói dối trá ấy. Cô ấy nói dối sao thật khéo vậy? Chắc đã hết yêu tôi nên kiếm cớ thế thôi. Tôi mới nghiệm ra được một điều: Không ai có thể yêu bạn tuyệt đối ngoài chính bản thân mình. Tôi tưởng chừng không thể mở lòng với bất cứ một ai nữa. Mười năm thanh xuân tuổi trẻ của tôi lúc nào cũng hướng về người con gái đó…
***
Chúng tôi quen nhau vào một buổi chiều mưa mùa hạ. Từng chùm hoa bằng lăng đơm bông tím biếc một góc trời sặc sỡ, kiêu sa cùng tiếng ve ngân nga, sôi nổi như khúc ca gọi hè về. Sau này tôi mới biết đó cũng là loài hoa em yêu thích. Màu tím thuỷ tím chung, tím chờ tím đợi ấy khiến biết bao con tim thiếu nữ si mê. Trời chợt đổ mưa rào. Ban đầu từng giọt lác đác sau nặng hạt dần ào ào như thác đổ. Tôi vào mái hiên trú mưa thì gặp một chàng trai đang trẻ đứng đó. Tóc cậu ta nhuộm nâu, được tỉa ngắn, chia thành hai mái. Mắt đeo cặp kính đen tròng tròn đầy bí ẩn, nổi bật trên làn da trắng sứ. Cánh tay bên trái của cậu ta săm trổ hình bọ cạp. Đặc biệt, cậu đeo khuyên môi, khuyên mũi và khuyên tai bạc. Tai cậu đeo earphone, đầu lắc lư theo điệu nhạc, miệng nhai kẹo cao su bỏm bẻm. Cậu ta chăm chú chụp ảnh seo – phi với khuôn mặt sáng ngời và bàn tay búp măng, trắng nõn như tay con gái đang đón lấy những giọt mưa tí tách rơi. Một chàng trai cá tính!
Tôi tò mò đánh liều làm quen.
“Em nghe bài gì mà say sưa vậy?”
Cậu ta quay sang tôi nở nụ cười để lộ chiếc răng khểnh duyên dáng. Nụ cười ấy khiến tim tôi tan chảy. Tôi chưa từng thấy ai có nụ cười đẹp hơn thế: Ngây thơ, trong sáng và đáng yêu vô cùng. Bàn tay cậu ta vẫn đón lấy những giọt mưa ngoài hiên đang tuôn rơi rồi bất chợt va vào tai tôi mát lạnh.
“Nghe chung nhé!”
Tôi giật nảy mình, giọng con gái trong trẻo, êm mượt, lịm tim. Thì ra đó là một cô gái. Sau này tôi mới biết cô ấy mặc theo phong cách Tomboy (**) gì gì đó tôi đọc được trên mạng. Một cô nàng đặc biệt! Trái tim tôi đập dồn dập trong lồng ngực thình thịch. Nó bị mũi tên của thần tình yêu Cupid bắn trúng.
Cùng nhau nghe nhạc và ngắm mưa rơi khiến lòng tôi như có một cơn gió trong lành thổi qua. Em quay sang tôi nháy mắt.
“Tắm mưa đi!”
Hai người đắm mình trong cơn mưa mùa hạ năm ấy. Tôi nhảy nhót theo em như một kẻ điên. Em miệng hò hét và người ướt sũng, nhảy múa trong chiếc áo phông trắng rộng thùng thình quá khổ dính chặt lấy thân hình gầy gò phối cùng quần jean lửng xanh và giày thể thao cao cổ màu đen. Mưa ngớt dần, từng luồng ánh sáng mặt trời óng ánh chảy tràn trên khắp cành cây, kẽ lá. Thảm cỏ dường như xanh tươi, mượt mà hơn. Vạn vật hả hê tắm mát dưới màn mưa bỗng trở nên sạch tinh như có bàn tay vô hình gột rửa. Bất chợt, cầu vồng bắc ngang phía xa nơi chân trời như chiếc cung khổng lồ với những màu sắc lung linh, tuyệt mĩ. Em sung sướng reo lên.
“Ước gì mình sẽ có người yêu”.
Còn tôi lấy hết dũng khí hét to.
“Ước gì chúng mình trở thành một đôi và mãi mãi không bao giờ rời xa nhau”.
Em bất ngờ khựng lại vài giây nhìn tôi không chớp mắt. Sau đó, chúng tôi vui vẻ nắm tay nhau bước đi và nghe lại ca khúc đó không biết bao lần. Mỗi khi có mưa, hai đứa lại nghêu ngao bài hát rồi cả hai cùng tranh cãi hồi đó ai là người tỏ tình trước. Tôi không dám kể mình từng nghĩ em là con trai. Như thế quê gần chết. Tranh cãi xong cả hai đều phá lên cười. Ôi tình yêu tuổi trẻ mới thơ mộng và đẹp đẽ làm sao!
***
Thấm thoắt đã mười năm, tình cờ hôm nay tôi nghe được bức thư của em. Đúng là cô ấy rồi. Vậy là cô ấy đã say nắng và ghen tị với những người bạn của tôi. Vậy là từng ấy năm cô ấy không hề quên tôi... Nhưng tôi đã có gia đình. Sau nhiều năm lăn lộn cuộc đời, tôi đã trở thành ông chủ của một tập đoàn điện lực có tiếng ở miền Bắc.
Ngày ấy, tay cầm tấm bằng trung cấp điện nước và mối tình đầu dang dở, trước mặt tôi là vực thẳm. Với tâm trạng như thế đi xin việc chẳng nơi nào chịu nhận. Thật may, anh bạn cùng khoá mở công ty nhỏ kinh doanh thiết bị điện nhận tôi làm chân kinh doanh. Vì là công ty nhỏ, mới mở buổi đầu chưa quen việc nên chúng tôi gặp nhiều trở ngại. Ban đầu chưa có vốn kinh doanh, chúng tôi phải vay ngân hàng.
Mặt khác, Hà Nội lúc đó có rất nhiều công ty kinh doanh mặt hàng này nên cạnh tranh rất lớn, chi phí mặt bằng ngốn không ít số tiền đi vay. Chúng tôi phải liên tục đa dạng hoá sản phẩm để phục vụ nhu cầu của khách hàng. Tôi cần trang bị cho mình những kiến thức nhất định về các loại thiết bị điện. Làm người tư vấn cho khách hàng về những sản phẩm đó cũng như cách bài trí cho nhu cầu của họ. Ban ngày tôi đi tư vấn thiết bị điện, ban đêm mở máy tính tìm kiếm nguồn hàng và học về sản phẩm đến tận khuya. Nhiều đêm, áp lực công việc khiến tôi ngủ gục bên chiếc máy tính đang mở.
Để quản lí những công việc gây mất thời gian, chúng tôi thuê thêm kế toán. Hôm phỏng vấn tuyển người, tôi thấy khá ấn tượng một cô gái với cái tên rất đẹp Tuyết Mai. Cô khá ưa nhìn lại nhanh ý, tính tình cẩn thận, chu đáo. Sau này, nàng chính là người được gia đình tôi vô cùng yêu quý đã vun vào, khuyến khích tôi chọn làm ý trung nhân. Chúng tôi đã cùng nhau đi qua thuở ban đầu đầy những khó khăn, thiếu thốn.
Chưa có nhà, tôi và nàng ở luôn trong công ty: Ngày bán hàng, đêm ngủ lại. Đêm nào thức khuya tôi cũng được nàng chuẩn bị cho bữa phụ khi là bát mì trứng vịt lộn, lúc thì gà hầm - óc hầm,…Khi nàng mang bầu, chúng tôi quyết định mua nhà trả góp. Chúng tôi bên nhau vượt qua những gian nan vất vả của cuộc sống mưu sinh như thế. Chuyện cơm, áo, gạo, tiền cuốn đi đến mức tôi không còn thời gian để mà buồn, để nhớ về những điều đã cũ.
Những ngày đó, tôi cùng nàng xây dựng cơ nghiệp từ thuở hàn vi đầy những khó khăn, thách thức. Cho đến khi có đủ lực, chúng tôi mở nhiều công ty con xây nên tập đoàn hùng mạnh. Công việc ngày càng xuôi chèo, tôi phất lên như diều gặp gió. Rồi chúng tôi đã tích luỹ được vốn mua biệt thự, xe hơi, tài khoản ngân hàng đã vượt xa chín con số.
Vào thời điểm không ngờ nhất, hình bóng Linh đã chôn chặt một góc nơi con tim bỗng hiện ra không còn trong tâm tưởng mà là hiện thực sống động. Tôi khao khát muốn biết cuộc sống của cô ấy ra sao. Tôi đấu tranh rất lâu sau đó mới gọi cho Linh. Vẫn giọng nói êm ái trong trẻo ngày nào khiến tim tôi thổn thức. Em giờ này ra sao? Chồng con thế nào?...Hàng trăm câu hỏi cứ chực trào ra nơi khoé môi nhưng tôi kìm lại được.
Những năm tháng sóng gió trên thương trường giữ cho tôi một cái đầu lạnh nhưng trái tim tôi thì như muốn vỡ tung trong lồng ngực. Những kỉ niệm thời thanh xuân ùa về như cơn lốc xoáy quay cuồng, xé toạc nỗi đau rớm máu trong lòng tôi. Tôi như trẻ lại. Như chàng trai đôi mươi ngày nào háo hức hẹn hò. Tôi chưa bao giờ có cảm giác như thế với nàng. Điều đó khiến tôi tự trách bản thân ghê lắm, cảm giác như kẻ mắc trọng tội. Nếu nàng biết tôi liên lạc với tình cũ liệu có nổi cơn ghen không?
Tôi chọn áo khoác dáng dài màu cà phê sữa kết hợp bộ cùng suit màu xám ướm lên cơ thể mình. Hiện ra trong gương là một quý ông bảnh trai, lịch lãm. Tôi ngắm nhìn khuôn mặt mình đầy góc cạnh, có phần hơi thô với nước da nâu khoẻ khoắn. Đôi lông mày rậm rạp của tôi khẽ nhíu lại ẩn hiện cùng cặp mắt một mí có phần lì lợm với sống mũi thẳng và đôi môi mỏng mím chặt. Hương nước hoa nam xịt lên người thoang thoảng bay. Tôi soi lại gương chỉnh chiếc cà vạt cho đỡ chật và có vẻ hơi lệch.
Tôi hẹn gặp em trong một quán cà phê nhỏ, bất chợt bản nhạc xưa vang lên.
“…Và cơn mưa ngoài trời đêm gió lạnh
Giật mình nhớ tới anh
Hãy chờ em anh nhé
Và hãy cho nhau sát lại
Nụ hôn như bất ngờ
Ngọt ngào như vô tình
Yêu anh ngàn lần hơn nữa…”
“Anh yêu cầu đấy!”- tôi nói.
Cả hai lặng im chìm đắm trong giai điệu kỉ niệm. Em đẹp hơn xưa nhiều, vẻ mặn mà và yêu kiều trong chiếc đầm len màu đỏ đô ôm khít lấy cơ thể với giày và túi xách cùng màu. Màu đỏ khiến mắt tôi nhức nhối, cơ thể chợt nóng bừng. Trước mắt tôi là người phụ nữ trưởng thành khác xa cô nhóc Tomboy ngày trước. Khuôn mặt khả ái với đôi mắt màu hạt dẻ được trang điểm kĩ càng nổi bật hơn trên làn da trắng xanh cùng bờ môi gợi cảm. Tôi đã nghĩ đến việc đặt lên đó một nụ hôn bỏng cháy, nồng nàn. Nhưng em gầy đi trông thấy và không giấu được nét u buồn, mệt mỏi mang một nỗi buồn xa vắng nơi ánh mắt. Chúng tôi ngồi đối diện nhau, không ai cất lên lời. Tôi chỉ muốn đạp tung cái khoảng cách một mét là chiếc bàn để lại ôm em trong vòng tay như ngày nào.
Nhưng tôi không phải là chàng trai cuồng si em những ngày xa xưa nữa mà giờ là người đàn ông đã có gia đình. Tôi bị đóng khung trong luật lệ và phép tắc.
“Anh giàu có và nổi tiếng rồi…”- em cuối cùng cũng lên tiếng.
Tôi nói nhanh.
“Giàu nghèo không quan trọng, nổi tiếng hay không không quan trọng, quan trọng sống có hạnh phúc không. Em sao rồi, sống có hạnh phúc không?”
Em mỉm cười không nói và cúi mặt. Bất chợt, những lọn tóc rủ xuống một bên má. Tôi muốn đưa tay gạt những lọn tóc ấy lên nhưng như đoán trước em tự vén tóc, ngước đôi mắt long lanh đượm buồn trả lời với âm thanh nhẹ như gió thoảng.
“Em ổn. Còn anh?”
Tôi đáp.
“Anh đã có gia đình. Vợ anh, cô ấy rất yêu anh…”
Em gượng cười đáp lại: Vậy thì chúc mừng anh
Em vẫn độc thân. Một sự ngạc nhiên sững sờ cùng nỗi thương cảm mơ hồ trào dâng trong cõi lòng tôi. Không biết vì sao em chưa chịu lấy chồng? Trong tôi, cảm xúc xưa cũ theo vết nứt trong tim trào ra không tài nào cản nổi. Tôi rút thuốc ra đốt…Em ngạc nhiên vì chưa bao giờ thấy tôi hút thuốc. Tôi cười buồn. Đó là thói quen mới sau khi kết hôn. Mỗi lần căng thẳng tôi đều mang thuốc ra đốt. Tôi thắc mắc sao em lại muốn tìm gặp lại tôi. Em im lặng không nói. Tôi đốt điếu thứ hai… Em nói đây là lần cuối cùng hai người gặp lại. Em muốn chúng tôi dĩ hoà vi quý. Mọi chuyện mong tôi bỏ qua rồi em xách túi bước đi…Em tưởng mọi chuyện đơn giản như vậy sao? Em tưởng nói thế sẽ xoa dịu nỗi đau tôi mang nặng 10 năm ròng mà bặt tin em sao? Tôi bật dậy như chiếc lò xo theo em ra đến ngưỡng cửa. Bất chợt, em quay lại nhìn tôi với đôi mắt nhoà lệ.
“Vĩnh biệt Duy!”
Tất cả mọi người trong quán cà phê quay mặt sang nhìn tôi đầy ẩn ý. Tôi không biết làm gì hơn là đứng đó trân trối nhìn theo bóng dáng em cho đến khi khuất hẳn.
***
…Tôi đang chuẩn bị họp hội đồng quản trị, hay tin Linh từ một người bạn thân thời sinh viên. Bây giờ tôi mới biết một sự thực mà từ lâu Linh giấu kín. Linh đang nằm trong viện ung – bướu. Tôi bỏ cả cuộc họp tức tốc lái xe đến đó. Đang lái xe mà lòng tôi như lửa đốt. Lẽ nào ngay cả căn bệnh quái ác đó cũng không từ cô? Tôi bèn xâu chuỗi sự kiện…Đến nơi, tôi chạy thẳng một mạch qua 8 tầng cầu thang. Vào phòng, vừa kịp lúc. Tôi thở không ra hơi. Mồ hôi đầm đìa, chan hoà cùng nước mắt. Cô ấy vẫn còn sống. Nhưng cơ thể cô yếu ớt như tàu lá héo. Nhìn thấy tôi ánh mắt cô chợt vui hẳn lên. Tôi chỉ biết đến ôm chặt lấy cô mà không thốt lên được lời nào. Tôi khóc nức khóc nở. Khóc như mưa như gió. Khóc như đứa trẻ mới chào đời. Khóc như chưa bao giờ từng khóc. Vài giờ sau, Linh tắt thở. Tôi đã có được một thứ cực kì quý giá trên đời là tình yêu của em nhưng lại mất đi một thứ quý giá hơn là em.
Tôi đã ở trong đám tang cô ấy, lúc cô ấy bước sang tuổi 40. Đám tang rất đông. Tôi đã gặp lại những người bạn chung của chúng tôi thời trẻ. Ai cũng thay đổi. Chỉ có tình yêu của cô ấy dành cho tôi là không đổi. Tôi trò chuyện với mẹ cô ấy rất lâu. Bà trao cho tôi chiếc máy nghe nhạc cùng earphone đã cũ. Tôi bật lại bài hát duy nhất trong đó, vẫn là “Cơn mưa tình yêu”. Ngoài trời đang mưa và trong lòng tôi từng giọt buồn cũng tí tách rơi. Mùa hạ với những cơn mưa chợt đến rồi chợt đi nhưng cô ấy đến với tôi rồi ra đi mãi mãi. Nếu một giọt mưa kia là tình yêu thì tôi ước mình là một cơn mưa trút xuống cuộc đời cô ấy. Nhưng đã quá muộn màng. Tôi không phải là bờ vai giúp cô ấy tựa vào lúc cô đơn nhất. Tôi bỗng thấy mình như một gã vô tâm, vô tình bỏ rơi người yêu lúc cô ấy gặp nạn.
Kết thúc thì tôi hạnh phúc còn cô ấy bất hạnh giống như cảm giác đắp một chiếc chăn hẹp người này ấm áp còn người kia chịu lạnh lẽo. Một cảm giác hối hận dâng đầy trong tôi. Thì ra không có cuộc tình tay ba nào hết, không có ghen tuông với cô bạn của tôi. Cô ấy sợ trở thành gánh nặng của tôi. Cô ấy nghĩ cho tôi mà chia tay. Cô ấy bị bệnh nan y mà giấu tôi. Căn bệnh kéo dài đã mười năm.
Câu chuyện trên radio là dối trá, chỉ để được gặp tôi lần cuối thôi. Em giỏi lắm, vừa là đạo diễn kiêm diễn viên trong cuộc tình này. Kiếp sau hẹn gặp lại em. Tôi kiểm tra điện thoại đang bật chế độ tắt âm thanh, thấy có rất nhiều cuộc thoại nhỡ. Là vợ tôi. Nàng nhắn tin thông báo đã trở dạ. Chúng tôi có thêm một thiên thần nhỏ, một bé gái. Tôi vội vàng lái xe đến bệnh viện và thầm trách mình không ở bên nàng lúc nàng cần mình nhất. Một ngày mưa vừa vui, vừa buồn…
Tác giả: Nguyễn Minh - blogradio.vn