Cứ ngỡ là đã quên, hoá ra chỉ là chưa có người nhắc

Chủ nhật - 26/11/2023 09:36
Tôi đã từng muốn đánh đổi tất cả mùa hè của sau này để được trở về mùa hè của năm đó, nhưng cho dù có tiếc nuối đến cỡ nào thanh xuân cũng chẳng một lần ngoảnh đầu lại.
***
Mấy hôm trước một người bạn đã lâu không liên lạc đột nhiên gọi điện hỏi tôi rằng có lưu lại mấy bức ảnh chụp lúc tốt nghiệp cấp 3 hay không. Cô ấy sắp kết hôn rồi, chú rể là bạn học của chúng tôi. Khi đó tôi đã rất ngạc nhiên, hoá ra trong quãng thời gian mà tôi tưởng rằng mọi quyết định đều mơ hồ đó, cũng có những thứ kiên định mà tương lai nhất định sẽ nở hoa. Cứ ngỡ là đã quên hoá ra chỉ là chưa có người nhắc.
Khi nhắc đến từ "bốc đồng" chúng ta sẽ nghĩ đến "nông nổi" hay "thiếu chín chắn". Nhiều người sẽ nghĩ rằng nó là một từ mang nghĩa không tốt, nhưng trong quãng thời gian tuổi trẻ chưa trải sự đời đó, bốc đồng đôi khi sẽ khiến ta không nuối tiếc đến sau này, đặc biệt là khi yêu thầm một ai đó. Tôi đã từng muốn đánh đổi tất cả mùa hè của sau này để được trở về mùa hè của năm đó, nhưng cho dù có tiếc nuối đến cỡ nào thanh xuân cũng chẳng một lần ngoảnh đầu lại.
 

Ngốc nghếch biết bao khi chỉ cần người khác gọi tên cậu, tôi sẽ lập tức như một phản xạ tự nhiên mà quay đầu, cho dù là giữa biển người vội vã vẫn không nhịn được mà dừng bước chân. Ngây thơ biết bao khi nghĩ rằng mỗi lần chúng ta đi lướt qua nhau, ngày dài tháng rộng cậu nhất định sẽ ghi nhớ tôi. Muốn được đi đằng sau cậu, vì khi đó có thể thoải mái ngắm nhìn mà không bị ai phát hiện ra. Thương nhớ những tiết thể dục vì khi đỏ mặt cúi đầu cũng là phản ứng sinh lý bình thường của bn thân, chạy một vòng lớn, tìm đập rộn ràng nhưng người trong lòng lại chẳng phát hiện ra.
Muốn nói với cậu rằng mảnh giấy rơi dưới chân cậu lúc tốt nghiệp đó, không phải là trò đùa nghịch của ai đó trước lúc chúng ta chia xa mà là một ván cược của riêng tôi. Cược rằng cậu sẽ mở ra nó ra đọc, lại cũng cược rằng cậu sẽ như vô số lần ánh mắt ta chạm nhau, chưa kịp nhìn rõ ánh sáng trong mắt cậu đã phải vội vã rời đi. Tuổi trẻ vùng vẫy trong mơ hồ đó, bản thân nỗ lực một lần để sau này nhớ lại chẳng thẹn với thanh xuân. Nhưng cho đến khi chúng ta cùng nhau dọn dẹp phòng học một lần cuối cùng, mảnh giấy đó cậu cũng chẳng hề phát hiện ra. Cậu cho rằng là sự vô tình của ai đó mà không biết rằng là sự cố ý mà tớ phải lấy dũng khí suốt 700 ngày đêm, như một đường parabol tuyệt đẹp, xuất phát bằng hi vọng, đã đáp được đến đích cuối cùng nhưng lại rơi vào một quãng vô vọng mà có thể đến hết cuộc đời này cũng không mong có kết quả.
Thanh xuân của tôi như một ly kem được ăn vào mùa đông. Ăn chậm cũng không lo bị tan, vui vẻ hưởng thức vị ngọt tan chậm nơi đầu lưỡi, nhưng khi ăn hết kem rồi mới phát hiện ra, chẳng biết từ lúc nào tay đã lạnh đến đỏ cả lên. Buốt đến tận tim.
 

Tác giả: Ăn táo không thích gọt vỏ - blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập80
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm79
  • Hôm nay14,558
  • Tháng hiện tại142,005
  • Tổng lượt truy cập9,847,857
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây